Sự thật phía sau cuộc gọi “cầu cứu” của các ngư dân đánh bắt xa bờ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:00 10/04/2020 |

Do tìm ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ khó khăn nên nhiều chủ tàu phải ứng trước tiền công để giữ chân các lao động. Nhưng đến ngày đi biển, nhiều người bỗng lặn mất.

Sự thật phía sau cuộc gọi “cầu cứu” của các ngư dân đánh bắt xa bờ
Để có ngư dân ra khơi đánh bắt xa bờ, nhiều chủ tàu phải cho lao động ứng tiền trước

Tìm ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ hiện đang là khó khăn với nhiều chủ tàu. Tìm được lao động rồi, nhiều khi giữa chủ tàu và người lao động lại có bất đồng. Lãnh đạo một đồn biên phòng tại Cà Mau xác định: “Tôi từng tiếp nhận thông tin về những chuyến đi biển dài đằng đẵng đến 6 – 7 tháng trời. Khi đến giải cứu, tôi thấy chủ tàu và người làm thuê xảy ra mâu thuẫn về những thỏa thuận liên quan đến thời gian đi biển. Đa số các lao động thừa nhận đã ứng tiền của chủ tàu và cam kết làm đến khi trả đủ số tiền đã vay mượn mới vào bờ. Tuy nhiên, khi ra khơi rồi, đôi bên lại xảy ra tranh cãi”.

Theo tìm hiểu của PV, không phải tự nhiên mà người lao động xuống một phương tiện nào đó để ra khơi, đánh bắt. Trước hết, giữa họ và chủ tàu phải có sự bàn bạc, thỏa thuận, thậm chí là ứng tiền trước. Tuy nhiên, sự thỏa thuận này còn “nhập nhèm”, chưa rõ ràng. Từ đó, đã phát sinh nhiều việc không hay, làm ảnh hưởng đến uy tín của đôi bên. Có khi, vì nhiều lý do, chủ tàu phải tìm kiếm lao động qua “cò” nên khi xảy ra mâu thuẫn, mọi chuyện lại càng phức tạp.  

Thông thường các “cò” sẽ mồi chài người cần việc làm bằng cách gợi ý đi biển sẽ được trả công cao. Khi người lao động nhận lời, “cò” sẽ đưa người đến cho chủ tàu và nhận “hoa hồng”. Còn việc thỏa thuận như nào là do hai bên quyết định.

Theo tìm hiểu của PV, có không ít lao động trước khi đi đánh bắt cá thuê là những kẻ đầu gấu, ma lanh dối trá. Khi cần giúp đỡ, họ tỏ ra rất đáng thương, nhưng lâu dần, sau những ngày đi biển, họ lộ rõ bản chất. Họ thường tìm cách kêu cứu, gọi lực lượng biên phòng nhờ giúp đỡ. Mục đích của việc kêu cứu là để được vô bờ. Nhưng vì đã ứng tiền của chủ tàu nên dù lực lực biên phòng có xuất hiện, họ vẫn phải tìm cách trả tiền cho chủ tàu trước khi lên bờ. Không còn cách nào khác, họ lại phải nhờ người thân vay mượn trả hộ.  

Sự thật phía sau cuộc gọi “cầu cứu” của các ngư dân đánh bắt xa bờ
Ông B. cho biết hiện nay tìm ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ khá khó khăn

Có trực tiếp trò chuyện với các chủ tàu cá, chúng tôi mới thấy hết những khó khăn của nghề đi biển. Chi phí đóng tàu thuyền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Vì vậy, nếu phương tiện nằm bờ, họ sẽ rơi vào cảnh bế tắc, nợ nần. Bởi thế, hơn ai hết, chủ phương tiện là người rất cần lao động, nên trước mỗi chuyến đi, họ thường cho lao động ứng trước vài triệu đồng, có khi cả chục triệu đồng (tùy vào thời gian ra khơi dài hay ngắn – PV). Nếu không cho ứng thì lao động sẽ không chịu đi biển. Có trường hợp, khi đã ứng xong, người lao động tiêu xài hết, rồi bỏ trốn không ra biển, khi đó chủ tàu lại càng thêm lao đao.

Trung bình một phương tiện khi xuất bến đánh bắt, trên tàu phải có ít nhất 5 thuyền viên mới đảm bảo hoàn thành công việc. Thông thường, phải đánh bắt liên tục ít nhất 1 tháng, các thuyền mới vào bờ. Vì lúc đó, các chủ tàu mới đủ tiền chi trả phí nhiên liệu, nhân công.

Chia sẻ với PV TT&ĐS, ông B., ngụ huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết: “Nghề đi biển bây giờ khó khăn về vấn đề lao động dữ lắm”. Trước thực tế đó, đôi lần ông B. phải nhờ người tìm kiếm lao động cho phương tiện của mình. Trước khi nhận người từ các “cò”, ông B. xác định, nếu lao động nào có nhu cầu tìm kiếm việc làm và có tay nghề như biết đánh lưới, kéo lưới, gỡ cá hoặc đóng đáy, đi cào… ông sẽ nhận. Khi đó, ông B. sẽ hỗ trợ tiền cho cho những tay “cò” từ 100.000 – 200.000 đồng gọi là tiền xăng, chi phí đi lại. Còn người lao động khi xuống ghe đi biển thì sẽ được ăn chia theo tỷ lệ phần trăm, tùy vào thu nhập của mỗi chuyến biển, sau khi trừ chi phí xăng dầu, số còn lại họ sẽ hưởng từ 4 – 10%/lao động.

“Trước khi ra biển, các lao động thường mượn của chủ tàu ít nhất từ 1 triệu đồng trở lên. Có lao động, đến khi ra khơi thì họ trốn mất tăm, không biết đường nào mà tìm. Tôi đã mất trắng khoảng 7 – 8 triệu rồi”, ông B. chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ những lần đó, bây giờ ông B. chỉ thuê mướn lao động ở địa phương, có nhà cửa rõ ràng, ông thà tốn nhiều tiền hơn một chút, nhưng đổi lại cảm thấy an tâm hơn. Còn những lao động ở địa phương khác tìm đến, ông B. đều khước từ.

Theo người đàn ông này, sự thỏa thuận về thời gian của những chuyến đi thường không rõ ràng. “Không bao giờ các chủ tàu nói thật vì nếu nói thật thì lao động không ai đi. Lúc đầu, họ nói tàu sẽ đi một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đến khi ra khơi đánh bắt, thì chủ tàu bảo, họ đi bao lâu thì lao động ở trên tàu bấy lâu, khi nào họ vô thì người làm thuê mới được vô. Chính vì vậy, không ít tàu xảy ra đánh lộn, đâm chém dẫn đến chết người hoặc bị thương. Để xảy ra chuyện này chủ yếu là dân ở địa phương khác”, ông B. nói thêm.

Một lãnh đạo ở thị trấn Rạch Gốc – nơi có cửa biển lớn nhất huyện Ngọc Hiển, khẳng định: “Lúc trước, việc lao động mượn tiền của chủ tàu rồi bỏ trốn cũng có xảy ra ở địa phương, nhưng lâu lâu chỉ có 1-2 trường hợp thôi chứ không phổ biến. Gần đây, tôi không thấy chuyện đó xảy ra nữa. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc không có thực trạng “cò” lao động hoạt động”.

Khải Quốc

Bình luận

Bạn có thể quan tâm