fbpx

Sững sờ trong “thế giới ngầm” mua bán nội tạng: Đắng lòng phía sau các bản án mua bán thận người (kỳ cuối)

Đăng lúc: 3:34 26/01/2019 -

Cung và cầu, hai “ông trùm” lớn nhất ở chợ buôn thận người

Cuối năm 2018, khi Nguyễn Đức Thắng (người Ứng Hòa, Hà Nội) bị Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt giữ cùng 8 người khác vì liên quan đến đường dây mua bán thận người, thì Thắng đã khóc. Có người bảo đó là nước mắt cá sấu, khóc thì vẫn ra tòa và việc phạm pháp vẫn không thể nào dung tha. Dĩ nhiên! Nhưng hãy nghe đối tượng này nói. Thắng bảo: “Thị trường nó thế, em không “làm” (cò buôn bán thận) thì người khác cũng làm”. Sự thật thì cò nhan nhản và vẫn bị bắt liên tục. Thắng dù là “trùm” buôn những quả thận người trị giá ba bốn trăm triệu đồng, nhưng hắn vẫn nghèo khó và nợ nần chồng chất. Chính Thắng và vợ cũng đã phải bán đi một quả thận. Vì cạnh tranh giá cả và dịch vụ (phi pháp) nên Thắng cũng chả lãi lờ được bao nhiêu sau mỗi ca “môi giới” thành công. Vậy là, dù không muốn thì sự “sôi động” của thị trường đen mua bán thận người vẫn diễn ra. Dù chúng ta gọi đó một phiên chợ “thịt người”. “Phiên chợ của quỷ” thì nó vẫn tồn tại từ lâu lắm rồi.

Ai đã là nhạc trưởng điều hành thế giới “thận người chợ đen” đó? Xin thưa, quy luật cung cầu!

Riêng vụ của Thắng và căn nhà ở Long Biên “nhốt” gần chục nam thanh nữ tú để chờ bán thận, có lưu lượng chứa đến ngót chục người chờ lên bàn mổ. Rõ ràng, nếu cần đăng ký hiến mô tạng khi chết não (ví dụ do tai nạn giao thông), thì họ đã được các tổ chức nhà nước và các bệnh viện đón rước và tri ân, vinh danh khi làm việc tử tế đó. Rõ ràng nếu đồng thuận rồi được bố mẹ, vợ chồng ký vào văn bản, được công an địa phương xác nhận nhân thân tốt theo đúng quy trình để giúp người khác được hồi sinh như cổ tích thông qua việc hiến mô tạng, thì họ đã không phải thắc thỏm vì có thể bị công an ập vào xử lý nghiêm minh bất cứ lúc nào. Vậy vì sao họ đã đến các “trại nuôi người” lấy tạng kiểu đó? Vì họ cần tiền. Họ đồng ý bán thận để giải quyết một túng quẫn về kinh tế, mà điều này thì luật pháp không cho phép. Vậy việc cần bán là có thật, không ai ép uổng, lừa gạt hay đánh thuốc mê họ cả.

Việc mua thận cũng càng có thật. Khi công an vào cuộc, hàng chục bệnh nhân chờ ghép thận “lộ sáng” với tên tuổi địa chỉ hẳn hoi. Họ có tội gì không? Dĩ nhiên là họ đối diện với cái chết, trời hành họ mang bệnh tật hiểm nghèo. Họ đâu có muốn như thế. Nhiều người đã chết thảm trước khi tìm được nguồn tạng hợp pháp hoặc phi pháp để kéo dài thêm sự sống cho mình. Vì không thể tìm được nguồn hiến tặng thận để mưu cầu sự sống quý báu cho mình, vì tuyệt vọng, họ đã phải ra với “chợ đen” giao dịch và rồi bị công an xử lý. Ta sẽ xử lý họ tội gì? Tất nhiên có luật cho “chủ đề” này và cả Luật Hình sự cũng rất nghiêm khắc tội này. Nhưng thử hỏi, ta sẽ xử họ ra sao, khi mà chỉ một tuần nữa họ phải chết vì bệnh hiểm nghèo, không ai hiến tặng tạng cho họ, nguồn tạng khan hiếm đến mức cả nước có dăm bảy nghìn người đang tuyệt vọng chờ được ghép thận; để rồi họ bị cò dụ dỗ và bỏ cả núi tiền ra với khát vọng lên được bàn phẫu thuật cầm nắm lấy sự sống vô giá thêm một lần nữa. Và họ vay mượn, bán đợ cả gia sản để… chờ được phẫu thuật.

Hồ sơ hiến nhận thận giả bị một Bệnh viện lớn ở Việt Nam phát hiện và đã từ chối thực hiện phẫu thuật

Tôi chưa từng nghe người nào bị đi tù với bản án nghiêm khắc chỉ vì họ bị cò dụ dỗ và đem thân thể héo mòn của họ ra chờ đợi một phép nhiệm màu, ngõ hầu níu kéo sự sống . Khi “xâm nhập” vào thế giới cò quay buôn bán nội tạng, khi tố cáo các hồ sơ làm giả giấy tờ đăng ký kết hôn và chứng minh thư để bán thận của các đối tượng, người viết bài này gặp cả tên tuổi địa chỉ và số điện thoại kèm theo bản chụp chứng minh thư hộ khẩu không thể trung thực hơn của các bệnh nhân thoi thóp chờ được ghép tạng. Tôi hiểu rằng, mình “ngăn chặn đường dây”, tức là đã khiêng bệnh nhân tội nghiệp kia ra khỏi bàn mổ. Tức là ca ghép sắp sửa diễn ra đó sẽ bị từ chối. Tức là họ có thể chết ngay chỉ sau vài phút hoặc vài ngày. Thế giới cổ tích kỳ diệu đón nhận cuộc đời tái sinh mới của họ đã thêm một lần khép lại ư?

Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời

Dĩ nhiên, ta không ủng hộ, tiếp tay cho buôn bán nội tạng và các bộ phận cơ thể người. Xâm phạm thi thể, mồ mả của người khác là tội tày đình. Nhưng thực tế đang khẩn thiết đòi tìm một lối ra cho các câu hỏi trên. Theo Bộ trưởng Y tế, việc tuyên truyền về hiến mô, tạng còn nhiều hạn chế. Chỉ riêng tại bệnh viện, mỗi năm có gần 1.000 người tử vong do chết não nhưng người nhà không đồng ý cho tạng. Để từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng xã hội đối với việc hiến tặng mô, tạng; sự ra đời của Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng.

Thống kê của Bộ Y tế, trong suốt dọc dài nhiều năm liền, cả Việt Nam chỉ có 1.011 ca ghép thận, 37 ca ghép gan, 11 ca ghép tim, một ca ghép tụy và 1.401 ca ghép giác mạc. Trong khi đó, cả nước, ở thời điểm đó, có khoảng 6.000 người bị suy thận mãn tính cần được ghép, trên 1.500 người được chỉ định ghép gan và hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc – trong đó 6.000 ca đang chờ được ghép giác mạc… Những con số thật sự đắng lòng. Và nó cho người ta hiểu, vì sao quy luật cung cầu lại tung hoành cùng với chợ đen buôn bán thận người.

Vết sẹo sau khi bán thận

Để khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn tạng dẫn đến thảm cảnh chợ đen buôn bán nội tạng hành hoành, cái chúng ta cần nhất bây giờ là thay đổi nhận thức của tất cả người dân về việc hiến mô tạng. Theo Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, khi một người ra đi họ để lại một nghĩa cử: hiến tặng mô tạng cho đời thì người đó sẽ sống mãi trong niềm yêu thương, tôn kính của phần còn lại của thế giới. Ở nhiều quốc gia, họ thành lập cả các đội bay chuyên biệt và tối tân, chuyên để vận chuyển tạng của người chết não “hiến tặng cuộc đời mới” cho các bệnh nhân đang bị trời làm cho tuyệt đường sống khác. Ở Việt Nam, gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đăng ký tham gia hiến tặng nội tạng (sau khi qua đời). Nhiều câu chuyện làm thổn thức cả xã hội về một cháu bé yểu mệnh hiến mô tạng cứu và đem lại hạnh phúc đặc biệt nhiều người khác.

Tại Việt Nam hiện nay, một cơ thể bị chết não có thể ghép cho khoảng 10 bệnh nhân. Cả nước có hàng chục cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện các kỹ thuật ghép tạng, mô. Trình độ ghép tạng của nước ta được đánh giá ngang tầm với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, để thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề này quả là một quá trình không hề đơn giản. Ví dụ, theo thống kê, tại Bệnh viện Việt – Đức, trung bình mỗi ngày có 2-3 trường hợp chết não có thể cho tạng. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm ròng, bệnh viện này mới chỉ xin được gần 30 trường hợp chết não. Một tỷ lệ vô cùng nhỏ và dường như không đủ lý do để những người suy/hỏng tạng có thể hy vọng được.

Một lãnh đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia xót xa đưa ra câu chuyện này: Tại Hà Nội, có vụ, người anh không may bị tai nạn giao thông chết. Vợ, con và gia đình người xấu số đã đồng ý hiến thận của người anh cho người em trai. Bởi dù không muốn, nạn nhân cũng chết rồi, mà cứu ai, cứu chính em trai mình, thì người quá cố không thể nào mãn nguyện hơn được rồi còn gì! Thế nhưng, đến phút cuối cùng, khi tưởng như có thể bắt đầu tiến hành các thủ tục ghép, thì người em út trong gia đình lại kịch liệt phản đối. Thật không thể hiểu nổi. Kết quả, người em trai đã chết vì không có thận để ghép. Người phản đối không có gì xấu xa, chỉ là anh ta muốn tốt cho anh trai của mình, tức là một cái cuộc “vân du” toàn thây cho cả kiếp sau nữa (!).

“Nhận thức của người Việt Nam về việc hiến tặng mô, tạng chưa cao, sự hiểu biết về chết não còn hạn chế, đặc biệt là quan niệm về cái chết toàn thây còn nặng nề. Chính vì vậy, cần có sự tuyên truyền tích cực, rộng rãi trong cộng đồng, xã hội. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó”, vị lãnh đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trăn trở.

Trần Quân

Bình luận