fbpx

Sững sờ trong “thế giới ngầm” mua bán nội tạng: Khi nam thanh nữ tú được “nuôi nhốt” để… mổ bụng (kỳ 2)

Đăng lúc: 3:43 24/01/2019 -

Phía sau ký túc xá như của… du học sinh

Đúng như “vỉa hè” vẫn nói cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Cứ nhìn vào H. và các nam thanh nữ tú được “nhốt” trong căn nhà của Nguyễn Đức Thắng ở khu vực phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội thì khắc biết. Bất cứ ai lạc vào căn nhà kỳ dị này cũng phải ngỡ ngàng. Việc hiến tạng cứu người là một nghĩa cử thiêng liêng, được cả nhân loại tôn vinh, nhưng việc lén lút, lừa đảo, làm giả giấy tờ hồ sơ, bán mua trục lợi trắng trợn dựa trên nỗi đau của đồng loại kiểu này, là hết sức đáng lên án, là vi phạm đạo đức và pháp luật nghiêm trọng.

Có người đã được ông trùm Thắng “chăm sóc” đến hai năm rồi, nhưng chưa tìm được mối bán phù hợp, vì các chỉ số sinh hóa máu của người bán phải tương thích với người nhận. Các hồ sơ cần hợp lệ “biến hóa” sao cho người bán và người mua phải được sự đồng ý của ít nhất hai thân nhân người bán, lại được sự xác nhận của cơ quan chính quyền sở tại. Lại bịa ra các thân nhân “ruột rà thân thích”. Không dễ dàng! Và “hở” ra người thực hiện các “điệp vụ” này sẽ tra tay vào còng.

Các “trại viên” lý luận: Thắng vẫn phải nuôi các “con mồi” của mình. Anh rao bán thận của chúng tôi, không bán được là do anh. Chúng tôi bần cùng đến mức sẵn sàng nằm ngửa cho dao sắc mổ phanh bụng mình ra, cắt một quả thận trao cho người xa lạ một cách cay đắng, thì việc “chậm tiến độ giao hàng” là việc của anh. Chúng tôi không có một xu dính túi và ăn bám anh là dĩ nhiên.

Như ở kỳ trước chúng tôi đã viết, trong căn nhà đó có Thành (SN 1989), Hoàng (SN 1992, cùng quê Thanh Hóa), Hưng (SN 1987, Nghệ An), Chiến (SN 1990, Quảng Bình), rồi cô bé X. trẻ măng người của miền Tuyên Quang, N. dịu dàng đến từ bờ sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình… Khác với hình dung của chúng tôi khi “xâm nhập” căn nhà đầy những lời đồn thổi tai quái này, các “nạn nhân” đều tỏ ra thoải mái. Họ ríu rít trò chuyện, có người ôm thú cảnh cưng nựng, có người ăn mặc gọn gàng hợp thời trang, đứng nấu đồ ăn mời người khác rồi tán gẫu cứ như trong kí túc xá của các du học sinh xa quê hương vậy. Nhà vệ sinh sạch tinh tươm, từ tầng 4 căn nhà nhìn ra, quang cảnh phố xá đẹp.

Đồ đạc của những người chờ bán thận được để chung trong một góc nhà 

Vâng, dẫu sao, đây vẫn là “cõi khác” trong suy nghĩ của tất cả họ. Họ đang cố giấu nỗi đau của kiếp phận mình. Có người đã mổ và mất đi một quả thận ngoài “chợ đen” phạm pháp rồi nhưng vẫn bị “ông trùm” nợ tiền đến vài chục triệu đồng, về quê dưỡng bệnh vài hôm lại nóng lòng quay ra thúc nợ. Có người như M. (giấu tên) quê ở Tuyên Quang, xinh xắn, dáng thon, lại dịu dàng. Nhưng vì lý do gì em đi bán thận chui nhủi khổ sở trong các trại tạp nham nam nữ thế này? Có người buột miệng, nhan sắc ấy mà “gật đầu” một cái khối đại gia siêu lòng cưng nựng, một phút lên “quan bà”. Vài người lại ra hiệu, đừng đụng vào nỗi đau của cô ấy. Cô bé đang tuyệt vọng giống như tất cả những người còn lại và không sợ gì trên đời.

Các cặp vợ chồng cùng muốn và đã bán thận

Trong số họ, ngạc nhiên thay, có người đã bị mổ và bán thận theo đúng nghĩa đen. Bán xong, họ vẫn ở lại để “giao lưu” với những người chờ mổ. H. quê ở tít tận Cần Thơ. Anh ta hồn nhiên vạch bụng khoe với chúng tôi (vào vai người đang tìm cách bán thận do thua cờ bạc cá độ bóng đá) một vết mổ dài thượt. Dài tới 25cm ở mạng sườn. Kéo từ giữa lưng đến trước bụng trái, nhìn đã ớn lạnh. “Em bán được 180 triệu đồng quả thận này”, H. nói rồi chỉ vào vết mổ dài, miệng vẫn tóp lại vì rít thuốc lá. H. mới mổ được hơn tháng, không biết người mua thận của cậu đem nó đi đâu rồi và sống chết ra sao.

Chỉ biết rằng quả thận còn lại của H. đang bị suy độ 1. H. yếu ớt, không làm được việc gì, càng buồn lại càng không muốn kiêng khem gì. Thế là sức khỏe lao dốc. Đói vẫn hoàn đói! Có người lẩm bẩm, giờ suy thận mà chạy thận/lọc máu định kỳ thì có mà… bán cả tim gan phèo phổi cũng chả đủ tiền. Vậy là mất cả chì lẫn chài. Chán nản, H. bỏ Cần Thơ ra Hà Nội “thăm” mọi người ở “trại” của Nguyễn Đức Thắng. Hầu như suốt ngày, anh ta cắm mặt vào chơi điện tử và thuốc lá. Thật ra, có thể H. xuất hiện ở ngôi nhà kỳ lạ này với mục đích khác mà anh ta đang giấu chúng tôi và các “nạn nhân” kia. Ví như Thắng, sau khi bán thận đã trở thành “trùm” để trục lợi. Các hành vi ấy đã nguy hiểm đến tính mạng nhiều người, chà đạp lên các quy định luật pháp.

Cảnh sinh hoạt chung của những người chờ bán thận

Trong “thế giới ngầm” này, có những câu chuyện còn bi hài, xót xa hơn cả chuyện của Nguyễn Đức Thắng. Hầu hết người bán thận đều rơi vào cảnh cùng đường, quẫn trí. Nếu hiến tạng cho người khác, họ phải tỉnh táo, đàng hoàng, coi đó là việc cứu người linh thiêng. Thì đằng này, không chỉ hai vợ chồng Nguyễn Đức Thắng cùng bán thận, chúng tôi còn gặp “gà” của Thắng là một cặp vợ chồng đôn đáo cầu cạnh để tìm đường… cắt thận mình. Trao cho ai cũng được, cốt sao có tiền. N.V.Thành là môt ví dụ.

Từ tháng 3/2018, Thành đã túng quẫn đến mức không còn điều khiển hành vi nữa. Thành đọc ở đâu đó trên mạng xã hội rằng có thể bán thận được một khoản tiền lớn. Lên mạng tìm kiếm, Thành lọt vào “bẫy” giăng sẵn của Nguyễn Đức Thắng. Cả hai thống nhất giá cả, khoảng 250 triệu đồng/quả thận người. Thành lên Hà Nội tìm Thắng. Thành còn rủ thêm một người bạn đi bán thận nữa. Tại Xa La (Hà Đông, Hà Nội), trong một “trại” nhốt người khác, bạn thân của Thành đã bán trót lọt một quả thận, đút tiền vào túi và về quê ăn chơi. Riêng Thành, đến giờ… tưởng như được nhận 250 triệu đồng đến nơi, thì bác sỹ bất ngờ tuyên bố: Thành bị viêm gan B, tắt ngấm hy vọng được “mổ bụng”. Thành cam tâm làm đệ tử của Thắng và được huấn luyện “trong thế giới ngầm buôn bán nội tạng”. Tiền râu ria sai vặt quá hẻo, Thành về quê, bàn với vợ ở Thanh Hóa, là ra Hà Nội bán thận kiếm tiền. Vợ Thành đủ điều kiện bán, nhưng cả hai tiêu tốn “tuần trăng mật” trong các ngôi nhà mà Thắng thuê cho rất tĩ tã. Đợi mãi vẫn chưa tìm được khách hàng, vợ Thành còn con nhỏ ở quê nên suốt ruột về chăm sóc lũ trẻ với lời giao ước, bao giờ có khách hợp các thông số chỉ tiêu ghép thận với vợ Thành thì Thành và Thắng sẽ thông báo để vợ Thành bắt xe lên Hà Nội.

Theo điều tra của chúng tôi, với hơn 400 triệu đồng một quả thận người ngoài chợ đen, các cò nội tạng lãi to. Vì thế chúng chăm sóc các con mồi từng miếng ăn giấc ngủ, có thể di dời nuôi nấng ở vài cái “trại” nhô nhúc người trong một hai năm là bình thường. Có người chỉ thu lại từ 160 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng một chút sau ca phẫu thuật và để một quả thận của mình ra đi vì lý do duy nhất là tiền. Số còn lại, các trùm và cò vớ bẫm.

Cái mà cò và các ông trùm dám làm và làm được, hầu như không có nạn nhân phải bán thận nào có thể làm được. Ấy là giả toàn bộ hồ sơ giấy tờ, cả giấy kết hôn, nhân thân lý lịch, chứng từ pháp lý có chứng nhận của chính quyền cơ sở, cả việc thuê xe ôm, ba gác “đóng vai” làm bố mẹ ruột của nạn nhân. Chuyện sẽ được kể với hồ sơ “trắng trợn” ở bài sau.

Theo các quy định luật pháp ở nước ta thì không cho phép mua bán, môi giới mua bán, môi giới hiến tạng nhằm mục đích thương mại. Theo điều 4 Luật “Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác”, các yếu tố về tính chất tự nguyện đối với người hiến, người được ghép luôn phải đề cao; vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học. Khoản 8, điều 11 của Luật này cũng quy định nghiêm cấm việc quảng cáo, môi giới hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại. Vì thế, các hoạt động trong “thế giới ngầm” kể trên, đều là vi phạm luật pháp. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng vừa bị Công an quận Long Biên bắt, giải tán “trại nuôi nhốt người”, 8 kẻ liên quan cũng đang bị tạm giữ chờ các quyết định xử lý nghiêm khắc theo quy định luật pháp.

Trần Quân

Bình luận