fbpx

Sững sờ trong “thế giới ngầm” mua bán nội tạng: Mượn người đóng thế, làm giả giấy tờ mua bán thận người (kỳ 3)

Đăng lúc: 3:43 25/01/2019 -

Những bản án nghiêm khắc đang đợi họ

Thủ đoạn của các đối tượng giăng ở nhiều cổng bệnh viện lớn mà người suy thận mãn (và người thân của họ) thường xuyên qua lại khám hoặc mỏi mòn chờ được ghép thận để kiếm tìm sự sống. Bây giờ, nở rộ không kém là các đường dây giăng đầy trên mạng xã hội, trên internet nói chung. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng ở Ứng Hòa, Hà Nội; đối tượng Trần Văn Phương  ở Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang… là những ví dụ tương đối điển hình. Họ thường xuyên “rình rập” trên thế giới ảo, vào các nhóm hội kín trên mạng xã hội, liên tục nhập các vai diễn thê thảm một cách hết sức bài bản. Chúng nắm được tâm lý người sắp chết vì hỏng thận và người sắp chết vì đầu gấu xiết nợ hay thiếu khát đói khổ tận cùng. Hai đối tượng cần thận người và cần tiền nhờ bán thận người đó rất hay rơi vào cô đơn, cô độc, sợ hãi và tìm lối ra trên mạng xã hội. Và họ rơi vào thiên la địa võng.

Người cần “tìm” thận để ghép thì tha thiết xin gặp bọn chúng. Vì bọn chúng thường xuyên tiếp xúc, tư vấn cho người cần tiền muốn bán thận. Nên chúng có địa chỉ, có nhóm máu, có đặc tính của cơ thể và quả thận của người “bán” tròn méo ra sao. Bọn hắn sẽ có nghiệp vụ để khớp “bệnh án” đó với người mua. Và chúng “điều phối” toàn bộ vụ việc để kiếm lời hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Giấy tờ của một bộ hồ sơ giả đế bán thận 

Khi có trong tay hồ sơ của một đối tượng làm giả giấy tờ mua bán (được ngụy trang là hiến – nhận) thận người, chúng tôi lên các hội nhóp kín của “thế giới thận” thì vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra những sự thật trắng trợn. Ví dụ: đối tượng Nguyễn Duy N. có hồ sơ ghi rõ người xã Cát V., huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, anh ta liên tục lên mạng đòi tìm người hiến thận để anh ta “mua” cứu người nhà đang thập tử nhất sinh vì suy thận mãn. Ở hồ sơ thì Trần Duy N. lại “hóa thân” thành chồng của một người đau khổ phải bán thận kiếm tiền. Vậy là, anh ta vừa mua thận vừa bán thận. Làm tất ăn cả.

Đặc biệt, anh ta còn bịa ra một hồ sơ “kỳ ảo”, là anh ta đã kết hôn với một “con người đau khổ” tên là Trần Thị Thanh H., SN 1998, ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chứng minh thư số 2852019…. Họ chụp cả chứng minh thư, nộp vào hồ sơ ghép thận, theo đó, Trần Thị Thanh H. có chứng minh thư trên, là do Công an tỉnh Nghệ An cấp. N. và H. còn có cả giấy đăng ký kết hôn. Và hiện nay, Trần Thị Thanh H. tự dưng nhân đạo và muốn hiến thận cho người bệnh, H làm đơn, kèm theo đơn có cả anh chồng là N. đi theo, N nhất trí cao cho H “hiến thận”.

Có thể hình dung: N là cò buôn thận, y tìm đầu mối bằng cách lên mạng rêu rao là mình cần mua thận cho người thân cần thay thận. Khi có người bán rồi, anh ta sẽ vào vai là chồng của người phụ nữ bán đó, làm giả chứng minh thư của cô ta, làm giả giấy đăng ký kết hôn để đích là đủ điều kiện ngặt nghèo nghiêm khắc của quy trình hiến tạng: người phụ nữ cần hiến (bán) thận kia, tự ý đồng thuận hiến thận cứu người vì các giá trị cao đẹp và nhân ái; nếu chưa có chồng, thì cần sự đồng ý của bố mẹ đẻ, nếu có chồng rồi thì cần sự đồng ý của vị hôn thê.

Cô kia vì lý do đặc biệt cần bán thận, dĩ nhiên cô cùng quẫn và biết rõ mình đang làm điều vừa điên rồ vừa phạm pháp. Vậy cô ta không thể xin được chữ ký, kèm theo sự có mặt nghe tư vấn và đồng thuận của chính bố mẹ cô. Thế là cò N. phải lách luật bằng cách coi như cô ta có chồng. Có chồng thì phải thò ra cái mặt ông chồng và đăng ký kết hôn. Thế là đi thuê thì tốn kém, mà N đang ở độ tuổi kết hôn. Nên N. hóa thân thành chồng của Trần Thị Thanh H. luôn, bịa ra cái chứng minh thư của H, bịa ra cái giấy đăng ký kết hôn và vài giấy tờ khác (như sổ hộ khẩu, chứng nhận nhân thân tốt), thế là xong.

Giấy tờ của một bộ hồ sơ giả đế bán thận

Thủ đoạn trên “vỡ ổ con chuồn chuồn” khi mà các tổ chức cá nhân tiếp nhận hồ sơ giả tạo về việc N. và Trần Thị Thanh H. là vợ chồng họ có thể nghi ngờ vì nhiều lý do. Ví dụ hai đối tượng sống ở quá xa nhau, gặp nhau rất sượng sùng, không ra dáng vợ chồng. Hoặc hồ sơ khai báo bất nhất. Hoặc, N. vì chuyên nghiệp lừa đảo (ví dụ thế) nên đã bị quen mặt. Hoặc mặt người bán thận kiếm tiền nó khác mặt người tử tế muốn để lại điều nhân đức cho đời thông qua hiến tạng cứu đồng bào mình.

Vậy là, Bệnh viện nổi tiếng Việt Nam ấy đã có một quy định chặt chẽ và đức độ: đánh công văn về các địa phương yêu cầu kiểm tra, xác nhận về các trường hợp kết hôn, các chứng minh thư được công an địa phương cấp, các giấy xác nhận nhân thân người tham gia hiến/ nhận tạng.

Tin nhắn của một cò mua bán thận

Các bệnh viện có thật sự muốn chặn “chợ đen” thận người?

Câu hỏi đặt ra ở đây là: các loại “cò” và trùm hoạt động tưng bừng . Thỉnh thoảng vài tên lại bị bắt giữ với hồ sơ đưa đi bán, mua thành công hàng chục quả thận người, lại còn nhốt trong “trại nuôi người lấy thận” cả chục người nữa! Thử hỏi, chúng đã phù phép giấy tờ và “cấy ghép” thành công, thu bộn tiền ở những đâu. Cò Phương và trùm Thắng vừa sa lưới pháp luật. Theo hồ sơ của cơ quan công an ở Hà Nội, chúng làm giả nhiều loại giấy tờ để có thể “lách” qua các quy định chặt chẽ (về chữ ký, con dấu, quan hệ nhân thân, sự có mặt và đồng ý của người thân thích ruột rà). Cái tội làm giả con dấu và văn bản giấy tờ rất nặng. Đấy là chưa kể, các người đã bán thận ‘thành công”, khi chúng tôi bí mật điều tra phỏng vấn, thì họ đều thừa nhận, các “trùm” biết cách làm giả, và phải làm giả thì kẻ vỡ nợ trác táng mới bán được thận mà bố mẹ người thân không biết để ngăn chặn.

Vừa rồi, khi một vài “trùm” bị bắt, ví dụ, có thông tin trên báo chí về việc, họ “tuồn” hồ sơ vào Bệnh viện Việt Đ. để ghép thận. Lập tức, lãnh đạo Bệnh viện này lên tiếng, rằng họ thực hiện phẫu thuật với đầy đủ hồ sơ. Vâng, hồ sơ thì dĩ nhiên là đủ. Nghề của cò là “hoàn thiện” hồ sơ, bổ sung hồ sơ… giả. Mánh khóe của họ rất ma lanh và đầy đủ. Vấn đề còn lại chỉ là: hồ sơ đó có thật không, hay nó đã được làm giả?

Dụ dỗ bán thận người… vô cùng đểu giả!

Với các bản chụp màn hình chat chít mà chúng tôi đang có, thì các nữ cò, nam cò kinh doanh thận người rất bất nhân trong việc dụ dỗ người ta bán thận. Giọng chúng rất ngọt, chúng bảo nữ nhà báo của chúng tôi (vài vai người cùng quẫn đi bán thận) là: Chị có hai quả thận, một quả dự phòng thôi, một quả đang hoạt động. Bán bớt đi, bán quả đang không hoạt động đi, còn quả kia nó vẫn hoạt động bình thường. Suốt đời chả làm sao cả. “Em” lo cho chị bảo hiểm suốt đời. Em mua vé xe cho chị đến bệnh viện ấy, lo ăn ở cho chị, lo phẫu thuật và chăm sóc chị vô cùng chu đáo, chị bỏ túi 230 triệu kèm theo ngót trăm triệu người nhà bệnh nhân được ghép thận họ cảm ơn nữa. Thận phụ nữ tốt hơn thận nam giới, nên họ sẽ cảm ơn nhiều tiền. Bây giờ cuối tháng 12 rồi, sắp Tết, chị vào khám và ký pháp lý xong, em ứng cho vài chục triệu ăn Tết. Ra giêng vào “lên ca” (mổ) sau. Chị ra bất cứ phòng khám tư nào làm vài xét nghiệm gửi em là xong. Chị có hai con rồi thì nhớ mang theo hai giấy khai sinh của bé. Nếu chưa ghi tên bé vào hộ khẩu thì khỏi phải giấy khai sinh.

Trần Quân

Bình luận