fbpx

Sững sờ trong “thế giới ngầm” mua bán nội tạng: Rùng rợn những “trại nuôi người” lấy thận (kỳ 1)

Đăng lúc: 2:51 23/01/2019 -

Đem cả thú cưng ra… giải khuây cho người bán thận

Tháng 11/2018, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khám phá chuyên án bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, HKTT: xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (thận); thu giữ 1 khẩu súng (loại bắn đạn bi), 3 thanh đao…

“Trại nhốt người” của Thắng nằm ở ngõ 66, phố Ngọc Lâm. Khi xâm nhập ngôi nhà “nuôi nhốt người bán thận” của đối tượng Thắng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng: Toa lét sạch sẽ, ti vi, tủ lạnh đầy đủ, khu nấu nướng tinh tươm sạch sẽ, có cả thú cưng để giải trí. Có gần 10 người được bố trí ăn ở chu đáo, quy củ. Họ không có nghề ngỗng gì. Một loạt các nhân vật bán thận hiện ra, ai cũng hòa nhã, lặng lẽ, được dẫn dụ về “trại nuôi nhốt” với niềm tin bán thận ăn tiêu, chả làm sao cả. Thật ra, đối tượng cung phụng rất chu đáo các “con gà” sắp lên “bàn mổ” này chỉ vì tiền và rất nhiều tiền. Sau thời gian theo dõi, đã đầy đủ hồ sơ việc chúng lên mạng tìm người có nhu cầu mua thận, “gom” người cần bán lại đi xét nghiệm các chỉ số, lo hồ sơ giấy tờ giả và… đưa lên bàn mổ, rồi vớ bẫm với gần ba đến hơn bốn trăm triệu đồng một quả thận người. Tất nhiên, chúng phải chi phí lo thủ tục, giấy tờ giả tạo, bỏ tiền lo ăn ở đi lại cho “con mồi”.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

Nhiều cảnh người éo le thê thảm đã được kẻ xấu phù phép hồ sơ, làm giả giấy tờ, biến thành “thân nhân” của nhau rồi cam kết, điểm chỉ, tình nguyện hiến bộ phận cơ thể người. Cuối cùng, các ông bà trùm ở chợ đen thu bộn tiền. Còn luật pháp và đạo đức thì bị chà đạp. Nhưng! Bất ngờ thay, đến ngay cả ông trùm Nguyễn Đức Thắng cũng nghèo đói và phải tìm cách cho người ta mổ bụng mình ra, đem bán bớt một quả thận kiếm tiền. Vợ Thắng cũng bán thận nốt.

Phóng viên được đề nghị làm thủ tục đăng ký kết hôn giả

Có lẽ vì “rách giời rơi xuống” nên các đối tượng cực kỳ ma mãnh, thoắt ẩn thoắt hiện trên mạng xã hội. Có đối tượng còn thuê đàn em mở tài khoản “ảo” để tránh cơ quan điều tra “theo dấu”, rồi rùm beng rao bán thận. Có đối tượng còn đóng giả người nhà bệnh nhân suy thận mãn cần ghép thận để tìm hiểu và câu nhử những người “cùng cảnh ngộ khác”. Rồi chúng tìm cách phù phép hồ sơ đánh lừa được cơ quan chức năng và y bác sỹ. Chúng phải làm giả rất nhiều loại giấy tờ. “Ma trận” này, người nhà bệnh nhân không dễ gì lo được. Trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên cũng đã phải “luồn lách” để đủ “kiến thức” đối thoại với các ông trùm khi vào vai. Cụ thể như sau.

Trong các giao dịch đầu tiên, gọi vào số điện thoại “có nhu cầu cần cấy ghép” thận trên facebook, zalo và mạng xã hội, đầu bên kia nghe máy và trả lời khá tận tình. Chúng luôn tỏ ra nhân đức, xót thương người bị bệnh và xót thương cho người cờ bạc vỡ nợ phải cho thiên hạ mổ bụng lấy thận – một phần sự sống của mình đem bán. Thấy phóng viên trẻ, lại giọng quê ở Nam Định, sau khi khai ra nhà cửa, hoàn cảnh, đối tượng đã hào hứng cho biết anh ta cũng có nhà ở gần khu vực chùa Cổ Lễ, tỉnh Nam Định. Hồ sơ của chúng tôi “sạch trơn”, có tên, tuổi, xã nào, quê ấy có đặc sản và thắng cảnh gì, cả facebook, zalo (các tài khoản mạng xã hội nói chung) cũng phải hiện nguyên hình là cậu thanh niên tóc xanh tóc đỏ, cầu bơ cầu bất, ăn chơi bất phóng bất phú và vỡ nợ. Do biết trước đối tượng sẽ kiểm tra nhân thân của mình, nên phóng viên điều tra đã bố trí thông tin hoàn cảnh ăn khớp.

Nhà vệ sinh sạch sẽ trong ngôi nhà “nhốt người bán thận”

Dấn sâu vào giao dịch, đối tượng do ít học thậm chí chính là kẻ cùng đường từng bán thận, có đối tượng khi bị bắt cả hai vợ chồng đều là nạn nhân “đói khát, vỡ nợ” phải đi bán thận kiếm tiền “vắt mũi bỏ miệng”, nên khi đã tin “phóng viên nhập vai” rồi, thì chúng khá… sơ hở. Đối tượng ngã giá thận của chúng tôi bán chỉ được “giá gốc” là 240 triệu đồng/quả. Đấy là chưa kể phải trừ tiền anh ta thuê người phụ nữ “trẻ trung” đi ra cơ quan chính quyền đăng ký kết hôn với tôi (phóng viên) để có giấy đăng ký kết hôn thật. Giấy đấy sẽ là cơ sở để tôi đủ điều kiện “hiến thận”.

Đại ý, hắn bảo bác sỹ các bệnh viện sẽ kiểm tra: Người bán tên gì, quê quán ở đâu, công an xã phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận không tiền án tiền sự, nhân thân tốt. Tiếp đó, phải có 2 người thân thiết nhất đồng ý cho tôi (phóng viên) hiến thận. Nếu cả bố và mẹ thì tốt, nếu không thì một trong hai người. Tiếp đến là vợ tôi đồng ý. Tôi nói chưa có vợ. Bọn họ bèn tư vấn cho tôi đi làm giả chứng minh thư, kiếm người giả làm bố mẹ của tôi (với giấy tờ giả) rồi đi kết hôn giả. Họ nói rõ nếu để họ lo các thủ tục đó thì giá bán 1 quả thận của trai tráng như tôi chỉ còn 160 triệu đồng. Tiền làm giả các giấy tờ nguy hiểm kia rất đắt, nhất là đem cho tôi cả một “cô vợ trẻ” với giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi.

Thủ tục không thể chặt chẽ hơn, sao vẫn để lọt nhiều thế?

Theo các đối tượng nói và theo tìm hiểu từ tài liệu chính thức, thì đúng là thủ tục để có một ca hiến tặng mô tạng và bộ phận cơ thể người rất chặt chẽ. Nếu giám sát minh bạch, nếu kiểm soát được thị trường đen làm giả giấy tờ con dấu, thì chả có lý do gì không ngăn chặn được kẻ xấu buôn bán thận người. Hồ sơ một ca hiến/ghép thận, gồm: Bước 1: Sàng lọc bước đầu, với các xét nghiệm cơ bản để loại trừ những trường hợp chống chỉ định. Bước 2: Các chuyên gia tư vấn đánh giá, giải thích về nguy cơ của việc hiến tạng cho bệnh nhân và gia đình. Nếu bệnh nhân và gia đình đồng ý sẽ tiến hành xác minh pháp lý.

Hình ảnh sinh hoạt trong ngôi nhà “nhột người bán thận”

Bước 3 đặc biệt quan trọng trong việc loại trừ sự trà trộn của các đối tượng mua bán mô và bộ phận cơ thể người: xác minh pháp lý. Người hiến thận và gia đình (bệnh viện quy định tối thiểu 2 người thân nhất: bố/mẹ, vợ/chồng, anh chị em trên 18 tuổi) phải trình các giấy tờ bản gốc có tính pháp lý. Bộ hồ sơ pháp lý sẽ được văn phòng công chứng xác minh và sao y bản chính để bệnh viện lưu trữ. Toàn bộ hồ sơ pháp lý sẽ được bệnh viện xem và xác nhận. Đó có thể là chứng minh thư ghi rõ: người A là bố hoặc mẹ đẻ người cho/hiện thận. Có chứng minh thư, có sổ hộ khẩu ghi rõ “quan hệ” (bố, mẹ, con) giữa người cho/hiến và bố mẹ đẻ. Nếu là vợ/chồng đồng ý cho chồng/vợ hiến thận, thì phải có đăng ký kết hôn bản gốc kèm theo tài liệu công chứng. Có chứng nhận của công an sở tại cho việc người hiến/ghép là người địa phương, nhân thân tốt, quan hệ với bố/mẹ/vợ như trên là đúng… Tiếp đến, các bước liên quan đến nghiệp vụ ngành y, làm sao vượt qua thách thức: mổ bụng, lấy nội tạng người A lắp vào cơ thể người B mà cả hai đều ổn, quả thận người hiến hoạt động tốt, quả thận còn lại của người hiến không ảnh hưởng.

Với thủ tục “chặt chẽ” trên, sao vẫn liên tiếp các ca mua bán thận “chợ đen” trót lọt từ A đến Z? Bằng chứng là các ông bà trùm liên tục bị bắt với hồ sơ từng vụ không thể chối cãi. Bọn “trùm” chuyên đi lừa người khác, nên rất khó để “dẫn dụ” được chúng lộ ra thế giới ngầm của mình. Sự thật là các đối tượng đã thẳng thắn đưa phóng viên đến chỗ đối đầu. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng khi bị bắt, có cả súng và đao kiếm một dãy trong nhà, đủ biết chúng hung bạo thế nào. Vì thế, phóng viên không thể khai lý lịch thật của mình, đưa chứng minh thư hộ khẩu rồi bố mẹ và vợ mình ra để… nhập vai được.

Chúng kiểm tra, giữ giấy tờ và sau này sẽ trả thù. Nếu không có giấy tờ gửi trước cho chúng qua mạng xã hội để chúng thẩm tra, thì chúng sẽ “không cho gặp”. Không thể “tòi” ra chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn, giấy tờ của bố mẹ mình. Nhưng nếu phóng viên bỏ tiền mua chứng minh thư, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn giả, mà lại giấy tờ giả cho cả bố mẹ, vợ con mình nữa (để hồ sơ khớp nhau) thì cực kỳ tốn tiền và quan trọng hơn là phóng viên sẽ phạm pháp trước khi đưa được kẻ xấu ra ánh sáng công lý. Đấy là chưa kể, nếu chúng tôi tự mua giấy tờ lừa các ông bà trùm, chắc chắn chúng sẽ có cách kiểm tra chéo vạch mặt chúng tôi. Lúc dó, việc vào “hang hùm miệng sói” để ghi hình chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có cách để không “vấy bùn” mà vẫn phơi bày được thế giới ngầm này ra trước ánh sáng luật pháp.

Thanh Tâm

Bình luận