fbpx

Tấm lòng của người phụ nữ 14 năm nuôi con người lạ

Đăng lúc: 9:01 26/09/2018 -

Cuộc gặp định mệnh

Đã 14 năm trôi qua, nhưng bà Đặng Thị Bình (SN 1955, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn nhớ như in ngày 8/1/2004, mẹ của bé Hoàng Huyền T. bế con đến gửi bà trông với giá 1 triệu đồng/tháng. Chị ta nói rằng, do bận đi chữa bệnh nên chị ta không thể đến thăm con thường xuyên, số tiền kia là để bà trông cháu cả ngày lẫn đêm. Lúc đó cháu T. mới được 5 tháng tuổi. Bà Bình đã yêu thương nuôi nấng T. không khác gì con cái trong nhà. Ngày ấy nhà bà Bình nghèo lắm, nhưng thấu hiểu hoàn cảnh của người phụ nữ trẻ, bà cũng không đòi hỏi gì thêm ngoài số tiền ít ỏi trả theo tháng.

Có những đêm, đứa bé nhớ mẹ, khát sữa, quấy khóc, bà lại một tay bế ẵm, một tay pha sữa, nâng niu con bé. Có những lần đứa bé ốm, bà cũng lại thức cả đêm trông bé. Cứ khoảng 3 ngày, mẹ bé T. lại đến thăm con một lần. Nhưng rồi đến tháng 5/2005, khi bé T. được hơn 1 tuổi thì bà Bình mất liên lạc với người phụ nữ này một cách khó hiểu. Bà Bình đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dò tìm tung tích của người phụ nữ đó nhưng không có kết quả. Bà vẫn nuôi hi vọng rằng chị ta bị ốm nặng phải nhập viện chữa trị thời gian dài, sau này khỏi bệnh sẽ trở lại thăm đứa bé. Nhưng bà càng đợi thì càng mất hút.

Lần tìm đến phòng trọ của chị ta, bà Bình mới ngớ người ra khi hay tin chị ta đã gói ghém đồ đạc, chuyển chỗ ở từ rất lâu. Lúc ấy bà giận lắm, nhưng bà giận người mẹ một thì lại thương đứa trẻ mười. Mới chỉ hơn một tuổi, đứa bé ngây thơ ấy vẫn chưa thể nhận biết được rằng mình đã bị mẹ bỏ rơi và sẽ không bao giờ được gặp mẹ thêm một lần nào nữa.

Bà Bình vẫn còn nhớ như in từng chi tiết của câu chuyện

Từ đó, bà Bình lại càng dành tình thương lớn hơn, nhiều hơn cho đứa trẻ tội nghiệp bởi bà hiểu đứa bé ấy quá thiệt thòi khi mới 1 tuổi đã thiếu đi tình thương của cả cha và mẹ. Nhưng chưa bao giờ bà ngừng tìm kiếm tung tích mẹ đứa bé. Bà bảo, không phải bà ngại nuôi nấng và chăm sóc đứa trẻ mà bà chỉ muốn tìm lại gia đình cho con bé, muốn con bé được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, mọi cuộc tìm kiếm của bà đều trở nên vô vọng. Cuộc sống gia đình bà Bình vốn dĩ đã không no đủ, nay lại thêm một miệng ăn nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thêm một đứa trẻ là thêm biết bao thứ tiền chăm sóc cho nó như bỉm, sữa, quần áo, đồ ăn… Nhiều người khuyên bà nên gửi bé Huyền T. vào trại trẻ mồ côi nhưng bà dứt khoát từ chối.

Để có thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho đứa trẻ, bà Bình nhận trông thêm nhiều đứa trẻ của những người dân quanh xóm. Biết câu chuyện của bà và bé T., mọi người ai cũng thương cảm và ủng hộ bằng nhiều cách, người thì cho quần áo, người thì cho sữa bột, đồ ăn…

Dù vất vả vẫn quyết nuôi đứa trẻ nên người

Có lẽ, trong suốt cuộc đời của mình, đây cũng là quãng thời gian bà Bình cảm thấy vất vả nhất. Nhà nghèo, bà chẳng thể chăm được bé T. tốt như nhà người ta. Hết sữa bột, không có tiền mua sữa, bà phải đổi sang sữa đặc hay sữa tươi cho con bé uống. Đến lúc T. biết ăn dặm, bà cũng không đủ tiền mua thịt cho đứa bé. Tháng nào trông trẻ được dư dả, bà mới mua được ít thịt cho bé, còn mình thì ngậm ngùi ăn cơm rau, chan nước mắm. Thời gian cứ thế trôi qua, bé T. lớn lên, đi học mẫu giáo rồi vào tiểu học, còn mái tóc bà Bình đã điểm bạc, sức khoẻ đã yếu đi, mà bóng dáng người mẹ ấy vẫn bặt vô âm tín.

Tuy sinh ra đã phải chịu thiệt thòi khi bị cả bố mẹ bỏ rơi, nhưng bù lại T. rất thông minh, tháo vát nên học rất giỏi. Để động viên T. học tập, bà Bình hứa khi T. được điểm 10 sẽ mua phần thưởng cho con bé. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bà không có điều kiện để thực hiện lời hứa đó. Thỉnh thoảng bà cho con bé vài đồng lẻ để nó mua bánh, mua kẹo, nhưng con bé đều cất đi dành tiền mua sách vở. Bà Bình nói trong nước mắt: “Có lần tôi phát hiện ra T. đi bốc xếp gạch thuê cho người ta, bốc đến nỗi tay sưng phồng, rướm máu. Nhìn cháu người gầy nhẳng, học lớp 3 mà chỉ ngang ngửa đứa bé lớp 1-2 mà ứa nước mắt. Có những đêm, hai bà cháu chỉ biết ôm nhau mà khóc”.

Hình ảnh của cháu T. ngày còn bé được bà Bình lưu giữ

Cùng đồng cam cộng khổ với nhau trong suốt 14 năm qua, T. không chỉ là một người con, người cháu mà còn là một người bạn tâm giao đích thực của bà Bình. Chính bà Bình cũng phải thừa nhận, nuôi T. từ khi cháu còn ẵm ngửa nên tình cảm giữa hai bà cháu còn gắn bó hơn cả ruột thịt trong nhà. Cô con gái của bà Bình sau một thời gian làm việc ở Hà Nội cũng đã trở về Hưng Yên lập nghiệp. Nhiều lần chị muốn đón mẹ về quê để cuộc sống bớt cực khổ nhưng bà Bình không đồng ý. Bà nói: “Nếu về quê, khi người mẹ quay lại làm sao tìm được thông tin của tôi, làm sao mà đến đón Huyền T. được. Tôi phải đợi ở đây đến khi nào chị ta quay lại thì thôi”.

Câu chuyện cổ tích nuôi con người lạ được viết trong suốt 14 năm, bà Bình vẫn lặng lẽ đi tìm tung tích mẹ của T. Về phần phía T., ban đầu T. vẫn luôn nghĩ mình là cháu ruột của bà Bình bởi tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm sóc tận tình, chu đáo của bà. Nhưng đến khi biết mình chỉ là đứa trẻ bị chính mẹ đẻ bỏ rơi suốt hơn chục năm qua, được bà Bình nhận nuôi, T. đã rất sốc. Cú sốc đầu đời khiến T. trở nên trầm lặng, khép kín và không bao giờ muốn nhắc đến mẹ mình. Cô bé tâm sự, dù mẹ có về đón cũng nhất quyết ở lại với bà Bình. Cách đây vài tháng, T. đã hoàn thành kì thi tuyển sinh vào cấp 3 của mình với kết quả tốt. Cô bé chia sẻ, mình sẽ cố gắng học thật giỏi để làm giáo viên hoặc không sẽ kinh doanh gì đó gần nhà để có thể chăm sóc bà Bình khi tuổi xế chiều. Còn với bà Bình, những lời nói chân tình của con bé khiến bà hạnh phúc và rưng rưng nước mắt.

Đã ở cái tuổi lục tuần, sức khỏe yếu đi từng ngày nhưng bà Bình vẫn nhận trông thêm trẻ để hai bà cháu có thêm tiền trang trải cuộc sống. Điều mong mỏi lớn nhất lúc này của bà Bình là có sức khỏe để có thể lo cho T. đến khi cô bé học xong đại học. Và bà tin rằng, mẹ con bé vì một lý do nào đó, một nỗi khổ riêng nào đó mới không thể nuôi con, nhưng chắc chắn, có một ngày chị ta sẽ quay lại tìm đứa con đứt ruột đẻ ra của mình.

Minh Châu

Bình luận