fbpx

Tấm lòng của vị linh mục 14 năm đi “mua” trẻ nhiễm HIV về chăm nuôi

Đăng lúc: 2:54 22/07/2019 -

Ở đường 15 (phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có một mái ấm khá đặc biệt của gần trăm đứa trẻ nhiễm HIV và nhiều bà mẹ cùng mắc bệnh. “Ông chủ mái ấm” này suốt 14 năm qua đã đi khắp nơi để cưu mang, thậm chí “mua” lại những sinh linh vô tội từ tay bọn buôn người về chăm sóc.

Tấm lòng của vị linh mục 14 năm đi “mua” trẻ nhiễm HIV về chăm nuôi 8
Linh mục Toại và những đứa trẻ nhiễm HIV trong những ngày đầu tiên thành lập mái ấm

Từ nỗi ám ảnh của một kỹ nữ nhiễm HIV trên đất Thái

Hai mươi năm trước, ông Phương Đình Toại bấy giờ đang là tu sĩ của Dòng tá viên Mục vụ bệnh nhân, đã sang Thái Lan làm y sĩ trong một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Lúc ấy, không chỉ ở Việt Nam mà trên nhiều quốc gia khác, HIV/AIDS còn là nỗi khiếp sợ của cả cộng đồng. Trên đất Thái Lan, ông đã gặp một người đồng hương, nhưng lại trong hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn: Đó là một phụ nữ Việt bị bán qua Campuchia rồi lại bị đuổi khỏi “động bàn tơ” khi đám tú ông, tú bà biết chị ấy đã nhiễm HIV.

Khi bị đuổi ra đường, chị ấy mới biết mình đã mang thai. Có lẽ đứa trẻ trong bụng đã tiếp thêm sức mạnh, chị tìm đường trốn sang Thái Lan và sinh nở ở đây. Đứa trẻ chào đời cũng là lúc sức khoẻ của chị như manh đóm tàn. Chị được đưa đến trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, nơi tu sĩ Phương Đình Toại đang làm việc. Là đồng hương nên người phụ nữ này được giao cho ông chăm sóc. Trước lúc nhắm mắt lìa đời, chị trăng trối về thông tin đứa trẻ do mình sinh ra, cầu khẩn ông làm ơn làm phước giúp chị tìm lại đứa trẻ và đưa nó về quê nhà.

Ông tìm được đứa trẻ, đưa nó về với ông bà ngoại. Từ đó, những câu hỏi về phận người trong “cơn bão” HIV cứ xoáy mãi trong tâm trí ông. Đặc biệt là số phận những đứa trẻ. Bốn năm sau, tu sĩ Phương Đình Toại được thụ phong linh mục. Toà Tổng giám mục địa phận TP. Hồ Chí Minh giao cho vị linh mục trẻ nhiệm vụ quản lý Ban mục vụ và chăm sóc người có HIV/AIDS. Ông đã đi khắp các bệnh viện để tìm hiểu, giúp đỡ, động viên từng bệnh nhân nhiễm HIV mà không có lấy một người thân chăm sóc.

Tấm lòng của vị linh mục 14 năm đi “mua” trẻ nhiễm HIV về chăm nuôi 4
Những bé thơ vô tội được cưu mang chăm sóc hết sức tận tình

Xót xa những người bệnh gần đất xa trời, đơn độc trong các bệnh viện ấy lại đại đa số là phụ nữ! Ông đã hành xử theo dấu chân vị thánh sống – mẹ Teresa, người được cả thế giới kính trọng vì đã dành trọn cuộc đời phụng sự trong các khu ổ chuột, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em yếu thế – ông lo thuốc thang, tìm nơi ăn, chỗ ở cho từng người. Chỉ một năm sau (năm 2005), số người nhiễm HIV cần được giúp đỡ đã tăng đến chóng mặt, ông và Ban mục vụ đã phải thuê cả một căn nhà ở quận Phú Nhuận để làm nơi tá túc cho các bệnh nhân.

Khi “khai sinh” mái ấm, có năm đứa trẻ được đưa về. Sau một năm, số trẻ nhiễm HIV cần được cưu mang đã tăng đến gần ba mươi. Linh mục Phương Đình Toại chia sẻ: Khi đó, có nhiều em bé và các bà mẹ nhiễm HIV bị bỏ rơi trong bệnh viện hoặc bỏ rơi ngoài đường. Họ yếu, không biết đi đâu về đâu. Ông mới xin Toà giám mục cho phép mình được mở mái ấm Mai Tâm. Với bọn trẻ, ý định ban đầu khi thành lập mái ấm là để khi chết, các em có được một mái nhà bình an, vì khi đó các em yếu và chết rất nhiều.

Mái ấm ra đời với hai mục tiêu chính là nuôi, chăm sóc, điều trị cho các em bé mồ côi sống với HIV và chăm sóc cho các bà mẹ đơn thân nhiễm HIV, giúp cho các bà mẹ đó vẫn tiếp tục sống với con mình. Mái ấm ra đời cũng là khi linh mục Phương Đình Toại chứng kiến thêm nhiều hơn những éo le của kiếp người mà HIV và định kiến xã hội đã dồn đuổi họ đến các ngõ cụt.

Tấm lòng của vị linh mục 14 năm đi “mua” trẻ nhiễm HIV về chăm nuôi 6
Ngôi nhà đặc biệt của mẹ con những đứa trẻ nhiễm HIV

Thuyết phục những bà mẹ nhắm mắt bán con

Ban đầu, không một bệnh nhân nào chủ động chia sẻ những khó khăn, kêu cầu sự giúp đỡ. Linh mục Phương Đình Toại cùng một số tu sĩ của dòng Camillo đã phải tìm đến các bệnh viện, thuyết phục họ nhận sự giúp đỡ. Nhắc lại chuyện cũ, ông vẫn không khỏi xót xa. Những người phụ nữ đơn độc đã không còn gì để mất, giữa lúc thiếu thông tin, thừa định kiến, họ đã nghĩ sống nay, chết mai, đứa con mình sinh ra rồi cũng sẽ chết như mình. Và họ chấp nhận “bán” con. Vài người làm thiện nguyện, gắn bó với mái ấm từ những ngày đầu thành lập kể, những bà mẹ ấy sẵn sàng ngã giá bán con với đám “cò” ngay trên giường bệnh với cái giá mươi – mười lăm triệu đồng (!).

Dì Năm (người có thâm niên làm thiện nguyện ở mái ấm) kể: “Hồi đó thực sự là khó khăn vì bệnh nhân luôn suy nghĩ tiêu cực. Họ không tin cha Toại muốn đưa người mẹ vừa bán con và đứa trẻ vừa “tiền trao, cháo múc” đó trở về với cuộc sống bình thường. Nhiều “cò” đã thoả thuận với bà mẹ, đã luồn lách để có giấy tờ hợp pháp trong cuộc mua – bán đứa trẻ đó. Có khi, cha Toại phải chạy vạy khắp nơi để đưa ra được một món tiền cao hơn đám “cò” đã trao cho người mẹ đang trong tận cùng tuyệt vọng. Nói thì bảo nói quá, nhưng quả thực là không ít lần cha Toại đã phải giành giật, phải “mua” lại, thậm chí là “cướp” lại đứa trẻ đỏ hỏn từ tay bọn “cò”. Bị cướp “món hàng”, bọn chúng thù cha lắm, cứ thấy cha là hằm hè đe doạ. Có lần căng quá, cơ quan chức năng phải giải cứu, hộ tống cha và đứa trẻ về”.

Chân thành xuất phát từ trái tim đã dần lay động đến những trái tim cỗi cằn vì tuyệt vọng. Những người mẹ trẻ và những đứa bé nhiễm HIV đã tìm đến mái nhà thuê ở quận Phú Nhuận khiến nơi đây thành quá tải. Linh mục Toại và Ban mục vụ phải mướn căn nhà khác ở quận Thủ Đức rộng rãi hơn. Hiện tại, mái ấm đang trực tiếp nuôi dưỡng 97 em từ sơ sinh đến 18 tuổi. Chưa kể hơn 200 em ở ngoài cộng đồng là hơn 200 đứa trẻ từng ở trong mái ấm. Linh mục Toại bảo dù hàng tháng mái ấm đã “ngốn” một khoản chi phí khổng lồ, nhưng đó không phải là lý do Ban mục vụ để các em ở ngoài cộng đồng. Mà bởi ông muốn giúp các em không bị bỏ rơi, hoặc giúp các em tiếp tục được sống cuộc đời bình thường trong chính gia đình của mình.

Tấm lòng của vị linh mục 14 năm đi “mua” trẻ nhiễm HIV về chăm nuôi 1
Hai mẹ con sản phụ nhiễm HIV mới về sống dưới mái nhà chung

97 em đang sống trong mái ấm cùng 27 bà mẹ đơn thân nhiễm HIV là 97 em không còn ai chăm sóc (trong đó có 75 em nhiễm HIV). Ngoài một căn nhà mướn từ năm 2009, giờ là nhà cho các bé gái, linh mục Toại và Ban mục vụ còn được một nhà hảo tâm giúp đỡ thêm một căn nhà nữa ngay gần đó làm chỗ ở cho các bé trai. Đáng mừng, “một số bé bị bỏ, trước đó được xét nghiệm nhiễm HIV nhưng khi về mái ấm một thời gian, các em được xét nghiệm lại thì không bị nhiễm. Bởi thời gian đầu, các em chỉ mang kháng thể của mẹ bị nhiễm thôi. Nhưng người ta không biết nên bỏ rơi các em ở chùa hay ở ngoài đường. Trước đây nhiều em tưởng không qua khỏi, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của các tiến bộ khoa học phục vụ y tế và thuốc thang rất tốt nên các em đã khoẻ lại, được đi học như những đứa trẻ bình thường”, linh mục Toại cho biết.

Trong những đứa trẻ lớn lên và trưởng thành từ mái ấm này, nhiều em đã tốt nghiệp đại học y, làm điều dưỡng và quay lại làm việc ở mái ấm – cũng là giúp đỡ nuôi nấng, dạy bảo những đứa em còn nhiều cam khó. Hai mẹ con chị Út cùng mắc HIV, đã cùng nhau sống ở mái ấm suốt mười hai năm qua.

Dưới mái nhà chung, chị nghẹn nào: “Những tình cảm mà tôi nhận được từ đây còn hơn cả tình cảm của những người ruột thịt. Mẹ con tôi cũng có gia đình ở ngay thành phố này, nhưng với họ, mẹ con tôi từ lâu đã không còn tồn tại. Không chỉ tôi mà còn gần ba mươi người đàn bà, kẻ chết chồng, người bị gia đình ruồng bỏ, hầu hết chúng tôi đã sống với bước đường cùng, cuộc sống đầy tuyệt vọng. Chỉ đến khi ở đây – được sống và làm việc dưới mái ấm này, chúng tôi mới thấy mình là người có ích”.

Trần Quân

Bình luận