Tâm sự của nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ hát bội ở Sài Gòn

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:44 31/03/2021 |

Giữa Sài Gòn tấp nập, nghệ nhân Nguyễn Đức Duy đạp chiếc xe đạp cũ cọc cạch chở những chiếc mặt nạ hát bội đầy đủ màu sắc đi bán. Không có tiếng rao, không vồn vã chào mời, ông hạnh phúc khi thấy du khách nâng niu, trầm trồ thán phục trước những sản phẩm nghệ thuật mà mình tạo ra.

Tâm sự của nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ hát bội ở Sài Gòn 2
Nghệ sĩ Duy đã vẽ mặt nạ ở nhà

Những khâu công phu chế tác mặt nạ hát bội

Trong căn gác xép bé xíu chật chội của phòng trọ ở cư xá Lam Sơn (quận Gò Vấp, TP.HCM), nghệ nhân Nguyễn Đức Duy (SN 1966,quê Bình Định) miệt mài chế tác những chiếc mặt nạ xanh đỏ đặc trưng của nghệ thuật hát bội (tuồng ở miền Bắc). Xung quanh căn phòng của ông là la liệt bột đá, khuôn thạch cao, sơn các loại…

Cầm một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh trên tay, nghệ nhân Nguyễn Đức Duygiải thích: “Nhìn nhỏ bé như vậy nhưng để làm ra nó thì rất công phu. Bước đầu tiên là phải tạo được khuôn bằng đất sét. Đây là khâu rất quan trọng, vì quyết định độ sắc sảo tinh tế cho chiếc mặt nạ sau này. Công đoạn kế tiếp là đúc mặt nạ bằng khuôn thạch cao và silicon. Ở công đoạn này thao tác phải đều tay, để chiếc mặt nạ được trơn láng, cân đối”.

Sau khi chiếc mặt nạ đã cứng, người nghệ nhân mới gỡ từ khuôn ra phơi khô, chà nhám cho mịn. Khâu cuối cùng là dùng bút lông, sơn dầu để tạo hình khuôn mặt. Đây là bước quan trọng nhất quyết định thần thái và tính thẩm mỹ của chiếc mặt nạ.

Ông Duy chia sẻ: “Một chiếc mặt nạ đẹp thì các nét vẽ phải dứt khoát, đối xứng. Tuy nhiên năng khiếu chỉ là một phần, vì vẽ đẹp mà không có hồn thì cũng chỉ là bức tượng thạch cao khô cứng. Mặt nạ chỉ đạt yêu cầu khi người ta nhìn vào ánh mắt, cái miệng, họ có thể thấy được ngay nhân vật đó tính cách ngay thẳng, trung nghĩa  hay gian trá, xu nịnh. Cái này thì chỉ những người đam mê, hiểu về nghệ thuật hát bội mới vẽ, mới làm được”.

Tâm sự của nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ hát bội ở Sài Gòn
Làm mặt nạ hát bội rất công phu, tỉ mỉ

Giữa đống mặt nạ Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Công, Trịnh Ân, Tiết Cương, Hoàng Phi Hổ, ông Duy giải thích: “Quan văn thường có mặt màu hồng, thể hiện tính tình điềm đạm hài hòa. Còn quan võ với khuôn mặt đỏ rực thể hiện tính tình nóng nảy, bộc trực thẳng thắn, lòng trung thành. Những kẻ tiểu nhân, gièm pha trung thần, luồn cúi để thăng tiến được đặc trưng bằng khuôn mặt trắng mốc, bộ râu thưa (râu còm), chiếc mũi khoằm. Người ta đã có câu ví “người trung mặt đỏ đôi tròng bạc, đứa nịnh râu đen mấy sợi còm”.

19 ngày rong ruổi mới bán được chiếc mặt nạ đầu tiên

Sinh ra từ mảnh đất Bình Định, một trong những cái nôi của hát bội Nam Bộ, ông Nguyễn Đức Duy đam mê môn nghệ thuật này từ nhỏ. Những buổi tối trốn cha, đi coi hát ở sân đình là một trong những kỷ niệm đẹp thời tuổi thơ của ông.Những năm tháng trong quân ngũ, cùng với nỗi nhớ gia đình, người lính trẻ nhớ nhất là những đêm xem hát bội dưới trăng ở quê nhà và những chiếc mặt nạ nhiều màu sắc, thể hiện buồn vui số phận của mỗi nhân vật.

Ra quân, ông Duyxách ba lô vào Sài Gòn lập nghiệp. 6 tháng làm ở xưởng thủ công mỹ nghệ với mức lương 400 ngàn, đã trang bị cho người đàn ông đất võBình Định những bước căn bản đầu tiên để tạo hình một bức tượng. Sau đó, ông nghỉ việc và bắt đầu tự mày mò tìm tòi từ vật liệu tạo khuôn đến chất liệu mặt nạ.Những chiếc mặt nạ đầu tiên chưa được hoàn hảo nên ông chỉ treo trên tường trong phòng trọ để hàng ngày ngắm nghía. Mấy năm sau, khi đã làm ra nhiều mẫu mã đa dạng, sắc sảo, tinh tế ông mới bắt đầu mang những “đứa con tinh thần”…ra đường.

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, người nghệ sĩ ngậm ngùi: “Những ngày ấy, tôi đèo chiếc giá với lủng lẳng mặt nạ ra đường đi ngang qua ai cũng nhìn. Họ tò mò, không biết những chiếc mặt nạ trên là cái gì. Nhưng không ai dừng lại hỏi và tất nhiêu cũng chẳng ai mua”. Ròng rã hơn nửa tháng trời, ông không bán được 1 chiếc mặt nạ nào.

Tâm sự của nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ hát bội ở Sài Gòn 1
Nghệ sĩ Duy bán mặt nạ trên đường

Nhớ lại thời điểm đó ông cười: “Mấy hôm đầu đi bán về, vợ còn vồn vã hỏi: “Có bán được cái nào không?”. Mấy hôm sau nhìn thấy gương mặt buồn thiu của tôi, vợ không dám hỏi nữa. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ: Do mình làm xấu quá hay do giờ đây chẳng ai quan tâm đến hát bội nữa? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, đây là công việc mình rất yêu thích, vì vậy phải kiên trì mưa dầm thấm lâu, dần dần người ta quen, nhất định họ sẽ mua”.

Vậy là cứ đúng 7h sáng dù ngày nắng hay ngày mưa, ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi nhà, rong ruổi trên những đường phố trung tâm của Sài Gòn nơi có nhiều du khách như khu Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Thành phố… Kiên trì đúng đến ngày thứ 19 thì ông bán được chiếc mặt nạ đầu tiên. Chỉ bán được chiếc mặt nạ mà ông hạnh phúc như trúng vé số, đạp xe về đến nhà, vợ ông nhìn là nhận ra, hỏi ngay: “Anh bán được rồi hả?”.

20 năm trôi qua, người dân thành phố mang tên Bác đã quen với hình ảnh người đàn ông gầy gò, da đen nhẻm, râu tóc bù xù với chiếc xe đạp chở đầy mặt nạ rong ruổi khắp các nẻo đường. Ông đã có những vị khách quen. Đó là những sinh viên của khoa nghệ thuật truyền thống của các trường nghệ thuật. Khi học nghệ thuật tuồng, những sinh viên này thường tìm đến chiếc xe đạp của ông, lựa mua chiếc mặt nạ của nhân vật mình sẽ nhập vai để về hóa trang. Ngoài ra, những trao đổi với “nghệ nhân đường phố” Nguyễn Đức Duy sẽ giúp các sinh viên có hình dung cơ bản về nhân vật. Ví dụ, Hoàng Phi Hổ, Triệu Tử Long là người chính trực, trung nghĩa còn Đổng Trác lại là kẻ xu nịnh, dâm đãng….

Mặt nạ hát bội xuất ngoại

Ngoài sinh viên trường nghệ thuật, khách du lịch nước ngoài cũng là những người mua hàng thường xuyên của ông. Nghệ nhân Nguyễn Đức Duy cho biết: “Nhiều người nước mình nhất là giới trẻ không còn biết đến bộ môn nghệ thuật hát bội nữa. Họ đi qua nhìn thấy những chiếc mặt nạ của tôi “ngộ nghĩnh” thì hỏi đó là mặt nạ gì. Tôi phải giải thích đây là mặt nạ của loại hình nghệ thuật hát bội, rồi giải thích cho họ về các nhân vật. Nhiều người thích thú, mua 2-3 cái về làm kỷ niệm. Khách nước ngoài cũng có, do vốn tiếng Anh của tôi có hạn nên không thể giải thích cho họ cặn kẽ. Tuy nhiên, nhiều người sau khi nhìn ngắm vẫn mua vì họ thấy đẹp”.

Nguồn khách thường xuyên nhất của ông là những Việt kiều. Ông tâm sự: “Người xa quê hương thường nhớ về những thứ gắn bó thủa xưa. Có người nhớ về những buổi trốn mẹ, trốn cha đến sân đình xem vở  “Phụng Nghi Đình”. Có lần, một Việt kiều Đức tìm đến tận phòng trọ của ông Duy ở quận Gò Vấp đặt 7.500 chiếc mặt nạ. Đơn đặt hàng đó, ông phải ở nhà miệt mài làm suốt nửa năm trời mới xong.

Nổi tiếng là vậy nhưng khi phóng viên thắc mắc chuyện vì sao ông không dùng xe máy đi bán hàng cho đỡ vất vả, người nghệ nhân cười buồn: “Cả nhà tôi chỉ có mỗi chiếc xe máy nên phải ưu tiên bà xã đưa đám nhỏ đi học. Hơn nữa, thu nhập của nghề này rất bấp bênh, có khi đạp xe rạc cả chân mà cả ngày không bán được cái nào lại đạp về, có khi cả tuần đạp đi rồi lại đạp về. Những ngày không bán được hàng thì lấy đâu tiền mà đổ xăng?”.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Duy chia sẻ những mong ước giản dị về tương lai: “Hai đứa con tôi sinh ra bên cạnh khuôn thạch cao, lớn lên cùng cọ và sơn nên đứa nào cũng mê vẽ và có năng khiếu. Tuy nhiên, việc các con có theo nghề hay không còn phải là cái duyên nữa. Nghề này chủ yếu là đam mê, không có đam mê thì không theo được vì rất vất vả mà thu nhập lại thấp. Tôi chỉ mong ước khi mấy đứa nhỏ học hành xong, tôi sẽ về quê. Nhiều năm tha hương, tôi rất mong mỏi được về quê, thảnh thơi đi xem một buổi hát bội”.

Song Giang

Bình luận

Bạn có thể quan tâm