Tâm sự của ngư dân về… nhu cầu sinh lý trong những ngày lênh đênh trên biển

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 2:48 28/05/2019 |

Những ngày lênh đênh trên biển đánh bắt tôm, cá, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, thách thức giữa đại dương rộng lớn. Nhưng ngoài chuyện đó ra, PV còn được nghe họ chia sẻ những câu chuyện thầm kín khi vắng vợ trong những chuyến biển dài…

Đối với anh Nguyễn Tú Em, những ngày trên biển anh luôn “nhịn chuyện ấy” cho đến khi quay về với vợ
Đối với anh Nguyễn Tú Em, những ngày trên biển anh luôn “nhịn chuyện ấy” cho đến khi quay về với vợ

Ôm gối hoặc… đi tắm

Sau vài câu trò chuyện, tôi được anh Võ Văn Dúng (42 tuổi, ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mời tham gia tiệc nhậu cùng với nhóm bạn ngư dân vừa cập bến bán cá. Sau gần 1 giờ tham gia tiệc nhậu, mọi người ngà ngà say nên câu chuyện cũng thoải mái hơn. Tôi đánh bạo hỏi: “Những chuyến biển dài, nếu các anh có nhu cầu “chuyện ấy” thì giải quyết thế nào khi vắng vợ hoặc vắng người yêu?”.

Anh Võ Phi Long (26 tuổi, ngư dân, ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) khi ấy đã lâng lâng vì có hơi men, nên mạnh dạn nói: “Thật sự đây là chuyện cá nhân, thầm kín nhưng tôi cũng không ngại mà giãi bày thật với anh. Những lúc làm việc thả lưới hay kéo lưới do không có thời gian suy nghĩ nên mình quên đi “chuyện đó”. Nhưng những lúc nghĩ ngơi, cảm giác nhớ vợ kinh khủng lắm và tôi cũng rất thèm “chuyện ấy” nhưng cố chịu. Nhiều lúc “thèm” quá, tôi chạy vào khoang tàu nằm ôm gối cho qua hoặc đi tắm”.

Theo anh Long, đời ngư dân bạc bẽo, thiếu thốn trăm bề. Nhiều lúc chỉ mong được vào đất liền, quấn quýt bên vợ. “Em cưới vợ đã 3 năm rồi, mỗi chuyến biển dài khoảng 10 ngày là từng ấy ngày nhớ vợ, chỉ mong những chuyến biển bội thu để được về sớm với vợ thôi. Vào bờ, sau khi chia phần là em vội về với vợ, khi ấy vợ chồng quấn quýt không rời. Mà không phải mình nhớ không đâu, vợ mình cũng chẳng kém cạnh”, anh Long thật tình nói.

Còn anh Nguyễn Tú Em (42 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) chia sẻ: “Thằng Long còn trẻ, nhu cầu cao nên chuyện ôm gối ngủ hay đi tắm giữa đêm không phải là chuyện hiếm với anh em ngư dân. Tôi cũng có “nhu cầu”, nhưng chắc không bằng các em tuổi trẻ được. Mình già rồi nên chuyện sinh lý cũng không còn được như ngày xưa”. Tuy nhiên, anh Tú Em cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, cách xử lý mỗi khi “thèm vợ” của anh rất dứt khoát bằng cách tranh thủ lúc đêm khuya, khi mọi người trên ghe đã ngủ  thì anh giả vờ đi tắm rồi… “tự sướng” để giải quyết nhu cầu ham muốn của mình. “Có nhiều cách giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi thì chọn cách đấy, nhanh gọn, đỡ mất thời gian”, anh Tú Em nói.

Ông Lý Văn Điện, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Ô Rô, xã Tân Ân (áo đỏ) chia sẻ thông tin với PV TT&ĐS
Ông Lý Văn Điện, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Ô Rô, xã Tân Ân (áo đỏ) chia sẻ thông tin với PV TT&ĐS

Các cô gái đi đò ra tàu cá

Qua ghi nhận của PV tại cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), cứ vừa kết thúc con nước (mỗi tháng có 2 con nước rằm và 30 âm lịch – PV), lượng ghe tàu vào cửa biển này neo đậu nhiều cũng là lúc những cô “gái gọi” hoạt động đông hơn.

“Ở đây, cách phân biệt “gái gọi” dễ lắm, thông thường thì họ giao dịch với nhau qua 1 đầu nậu bằng số điện thoại. Sau lần đầu, thì các cô gái này cho thẳng số điện thoại liên hệ cho khách hàng, mà chẳng cần qua khâu trung gian nữa. Em vào quán cà phê, hay quán nhậu trên địa bàn thị trấn, những cô gái lả lơi, thích đùa giỡn thì đúng 100% là “gái gọi” chẳng sai đâu. Em mà bắt chuyện, làm quen rồi ngã giá là “dính” liền”, một cán bộ làm việc ở thị trấn Rạch Gốc cho biết. Cũng theo người này, “gái gọi” ở địa phương này thường ngoài 30 tuổi, thậm chí có trường hợp là U50. “Ở đây, kiếm “gái gọi” 18, 20 tuổi khó lắm, phải quen biết mới được. Thông thường, mỗi lần “tàu nhanh” sẽ có giá từ 350.000 – 600.000đ/lượt, tùy vào chất lượng”, anh cán bộ nói thêm.

PV từng có thời gian công tác tại huyện này nhiều năm nên nắm rất rõ quy luật “ăn đêm” của ngư dân. Những lúc thiếu vắng vợ, một thân một mình đi biển, chuyện tìm người để giải quyết “nhu cầu” sinh lý là rất… bình thường đối với họ. Vì thế, mỗi khi kết thúc con nước, người làm nghề chạy đò dọc trên sông Rạch Gốc có rất nhiều và đây là thời cơ để họ “phát tài” nhờ công việc đưa đón “gái bán hoa”.

Ông H.V.V. (44 tuổi, ngụ xã Tân Ân) tâm sự: “Tôi sống bằng nghề chạy đò dọc, những lúc anh em ngư dân có nhu cầu hay các chị em gọi điện để đi đò ra tàu cá phụ vụ nhu cầu cho khách là tôi có mặt. Chỉ cần đưa chị em ra các phương tiện đang neo đậu ngoài cửa sông, tôi được trả từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng, anh em hào phóng lắm”. Chúng tôi hỏi, tại sao họ không vào nhà nghỉ hay khách sạn mà phải ở trên tàu? Ông V. nói: “Vào đó thì sướng rồi, nhưng khổ nỗi lỡ bị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra phát hiện thì bị phạt, còn bị mất mặt nữa. Thậm chí, có khi đang “vui vẻ” mà bị gõ cửa thì mất hứng lắm. Ngư dân ở địa phương khác đến càng khổ vì sợ bị làm khó. Cách an toàn nhất vẫn là trên ghe”.

Anh H.A.T. (ngư dân, làm cho 1 tàu cá ở Kiên Giang đang neo đậu tại cửa Rạch Gốc) cho biết: “Ở tuổi này, tôi có “nhu cầu” cao lắm. Tôi đi làm xa nhà, có khi hàng tháng trời mới về. Những lúc vào bờ neo đậu, tôi xin lại giữ ghe, sẵn tiện thuê 1 em “ngủ chung”. Cũng là chuyện thường, đàn ông mà. Đi biển đã thiếu thốn rồi, thì khi có tiền phải được tận hưởng những cung bậc cảm xúc chứ”.

Vào vai 1 ngư dân, PV TT&ĐS đã làm quen được với 1 người đàn ông hành nghề chạy xe ôm. Qua một lúc trò chuyện, PV đề cập đến việc có nhu cầu “giải quyết” chuyện sinh lý và ngỏ ý nhờ người xe ôm tìm giúp 1 cô gái trẻ. PV nhận được sự đồng ý của người này, với điều kiện phải bỏ ra 50.000đ để ông chở “gái bán hoa” đến điểm hẹn. Khoảng 15 phút sau, người xe ôm chở 1 cô gái mập ú, phấn son lòe loẹt, trạc 35 tuổi đến gặp PV tại 1 quán cà phê trên địa bàn Rạch Gốc. Sau vài câu tìm hiểu, tôi biết cô gái này tên V., 34 tuổi, quê ở Hậu Giang. “Trước đây, vào thời hoàng kim em làm việc tại 1 quán massage ở tỉnh Sóc Trăng. Được vài năm, nhan sắc giảm sút, em mới trôi dạt về đây làm gái giải sầu cho những người đi biển. Nghề này bạc lắm, chứ có vui sướng gì anh ơi”, cô gái tâm sự. Theo cô gái này, một lần “tàu nhanh” là 400.000đ và trọn đêm là 1,3 triệu đồng. Trung bình mỗi đêm, cô phục vụ cho từ 5 – 7 ngư dân trên những tàu cá khác nhau và có khi đắt “show” thì hơn nữa…

Nói về chuyện “thiếu thốn” của ngư dân khi đi biển, ông Lý Văn Điện (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) cho biết: “Đã là đàn ông, thì ai cũng có nhu cầu, nhất là những lúc đi biển nhiều ngày như vậy. Cảm giác đó, thời trẻ tôi đã từng trải qua rồi. Chuyện xa nhà của ngư dân, do thiếu thốn tình cảm, rồi buộc phải “ăn bánh trả tiền” đã không còn là chuyện lạ tại xứ biển này lâu nay rồi”.

Chung quy lại, tất cả đều có một góc khuất, nỗi niềm riêng và có khi là những câu chuyện cười ra nước mắt, mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu hết nỗi niềm về chuyện nghề của mình. Nghề biển – nghề của những chuyến đi xa, luôn dễ sa ngã vì những cám dỗ do thiếu thốn tình cảm. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ lan truyền các căn bệnh xã hội. Theo các bác sĩ, cho dù sử dụng bao cao su, một số virus, vi khuẩn nguy hiểm vẫn có thể lan truyền qua đường tiếp xúc khác giữa các bộ phận cơ thể. Chính vì thế, cần tuyên truyền, giáo dục các biện pháp an toàn cho các ngư dân đi biển nhiều ngày.

Anh Duy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm