fbpx

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi (kỳ 1)

Đăng lúc: 5:27 24/08/2019 -

Với đồng bào Tây Nguyên, voi còn như thành viên thân thiết trong gia đình, buôn làng, được đặt tên, cúng rước và thờ phụng. Thế nhưng sấp mặt vì tiền, người ta vẫn sẵn sàng tàn sát dã man “những người bạn khổng lồ” ấy để làm đồ trang sức lấy may, làm cả đồ trưng bày thể hiện cái gọi là “đẳng cấp”, thậm chí là để… “chữa bệnh” một cách mù quáng.

Người bán hàng mang ra một rổ, đưa những chiếc vòng làm từ ngà voi thật (bên tay phải) để hướng dẫn khách phân biệt với hàng làm từ xương hoặc nhựa

Kỳ 1: Thế giới đen sau các món “trang sức mỹ miều” là từ những chiếc ngà voi

Chết thảm vì nhan sắc của đôi ngà

Mười tám năm sau khi Việt Nam trở thành thành viên của CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nước ta là thành viên thứ 121 kể từ năm 1994), Pắc Kú – một chú voi nhà đang xích ở bìa rừng Khu Du lịch Thác Bảy Nhánh (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị chém tới 219 nhát. Đó không phải là lần đầu tiên Pắc Kú bị chém chỉ vì chú có cặp ngà đẹp nhất nhì tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ của đàn voi nhà Việt Nam.

Lũ “voi tặc” chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Mỗi kilogam ngà của Pắc Kú giá trị cả lượng vàng khi đem bán ngoài chợ đen. 219 nhát dao tàn bạo chưa giết được Pắc Kú dũng mãnh, kẻ ác còn tẩm xăng dầu hòng đốt chết chú để đập vỡ hộp sọ, nhổ lấy cặp ngà. Pắc Kú vẫn lồng đứt xích, thoát khỏi lửa cháy và những nhát dao rừu chém nhiều như mưa, về đầu nhà của chủ, chú mới quỵ xuống. Pắc Kú vẫn sống sót ít ngày sau thảm họa, với cơ thể bị băm nhừ như người ta băm quả bầu trước khi xào nấu. Bất kỳ ai nhìn hình ảnh Pắc Kú lúc đó cũng ghê rợn trước sự tàn ác của con người. Mấy ngày sau, con voi huyền thoại tắt thở…

Một con voi nhà khác cũng bị sát hại ở huyện Buôn Đôn. Gia chủ khóc, công an vào cuộc điều tra chưa ra kết quả. Lễ cúng tiễn đưa linh hồn con voi nhà từng gắn bó mật thiết với buôn làng diễn ra. Con voi chôn chưa ấm đất thì kẻ xấu đã nửa đêm xông đến quật mồ voi lên hòng xẻ thịt, lóc xương, cắt chân, lấy da và móng, bán cho người ta làm các món đồ trưng bày, lưu niệm.

Khi còn sống, voi Pắc Kú đã nhiều lần bị chém dã man như thế này (ảnh TL)

Ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, ông Đàn Năng Long đang là người chăm nuôi đàn voi nhà lớn nhất Tây Nguyên và yêu voi như máu thịt. Lật lại những hình ảnh voi của mình bị trộm giết chết, xác voi nằm bên bờ hồ Lắc, phủ cây lá rừng, ông kể mà giọng vẫn đầy đau xót: “Chúng tôi đã phải “thuỷ táng” con voi xấu số bằng cách buộc đá vào rồi thả xuống lòng hồ sâu. Kẻ xấu luôn tìm kiếm, đào bới để lấy… lông đuôi, ngà, xương, da đem bán. Chỉ có cách đó, chúng mới không tìm ra được mộ voi”.

Vi phạm từ gian hàng ảo đến cửa hàng thật

Trước tình trạng tàn sát voi rừng, voi nhà ở Việt Nam, rồi nhiều vụ bắt giữ cả công-ten-nơ ngà voi từ châu Phi về Việt Nam, câu hỏi đặt ra là: Những tấn ngà voi đó đã được tiêu thụ ra sao? Ngoài số lượng bị thẩm lậu qua biên giới đi sang nước thứ ba, không ít sản phẩm từ động vật hoang dã này đã được tiêu thụ trong thị trường hơn 93 triệu dân của nước ta. Đây là những hành vi bị lên án, vi phạm cả luật pháp Việt Nam và Công ước quốc tế CITES. Việc tiêu thụ những sản phẩm làm từ chiếc ngà voi đã kích cầu thảm trạng tàn sát, dẫn đến nguy cơ tuyệt diệt loài vật hiền lành, khôn ngoan và linh thiêng.

Chúng tôi đã đi dọc các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Bình Phước, TP HCM với các chuyến khảo sát thực trạng buôn bán ngà voi và những sản phẩm từ chiếc ngà voi. Điều ghi nhận đầu tiên là tình trạng buôn bán ngà voi và sản phẩm từ ngà voi trên mạng xã hội và cả ở ngoài các cửa hàng còn khá phổ biến. Các đối tượng “vô tư” chụp ảnh, quay video đưa hàng lên rao bán, từ facebook đến zalo. Họ sẵn sàng giao hàng đến tận nhà, qua dịch vụ của nhiều đơn vị vận chuyển.

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 1
Một trang thương mại điện tử bán cả đồ làm từ ngà voi

Trước hết, cần phải khẳng định, các hành vi này đã vi phạm luật pháp, bởi kể cả họ bán ngà voi giả hay các sản phẩm giả ngà voi đi nữa, thì tội quảng cáo bán sản phẩm động vật hoang dã đã là phạm pháp (theo Điều 244 Bộ luật Hình sự sửa đổi, năm 2015, việc buôn bán ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi đều là hành vi vi phạm pháp luật). Thậm chí, có kênh thương mại điện tử – bán hàng online lớn nhất nhì nước ta cũng bán các sản phẩm làm từ những chiếc ngà voi, xương voi trên hệ thống của mình. Có các chuyên gia đi cùng, chúng tôi đã hẹn các chủ gian hàng online đó để xem hàng và không dám tin những sản phẩm họ rao bán trên mạng lại đang hiện ra trước mắt mình là hàng thật.

Thứ hai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các tổ chức điều tra về bảo tồn động vật hoang dã, chúng tôi có bằng chứng về việc các đối tượng vẫn vận chuyển sản phẩm từ ngà voi qua bưu điện, qua đường hàng không mà không bị ai “sờ gáy”. Nhiều người bán hàng khăng khăng nếu mang khúc ngà voi (chưa chế tác) hay cả cái ngà voi đi thì mới bị bắt, nhưng mang miếng ngà voi to với danh nghĩa là đồ trang sức thì… vô tư.

Quê hương voi Bản Đôn bán cngà voi

Tại “kinh đô” của du lịch liên quan đến truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng là bản Đôn (xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn) độc đáo nhất Đông Nam Á,  chúng tôi đã ghi nhận tình trạng buôn bán ngà voi rất trắng trợn. Ngay đầu Cầu Treo nổi tiếng, H. mặc đồng phục, đeo thẻ, bán vé tham quan cho chúng tôi. H. giới thiệu mình là nhân viên của khu du lịch. Chỉ sau vài câu hỏi han đơn giản, vợ chồng H. đã “ngả bài” đen ra cả đống hàng xịn. Họ bán rất nhiều vòng, nhẫn – những sản phẩm họ nói là làm bằng ngà voi. Thậm chí, H. còn bật đèn pin của điện thoại ra dạy khách cách phân biệt ngà voi thật và ngà voi giả.

Các loại nhẫn, vòng giả làm từ xương hoặc nhựa, giá rẻ, không sợ bị tịch thu, bắt bớ đều bày thành từng đống trong tủ kính, có khi để cả rổ tơ hơ ngoài mặt tiền cửa hàng cho khách chọn. Còn hàng thật thì vợ chồng H. giấu rất kín, rất kỹ để tránh việc các cơ quan chức năng bắt, tránh bị ăn trộm, vì họ bán một vòng tay bằng ngà voi thật, có khi giá tương đương cả chỉ vàng.

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 5
Bán vòng ngà voi lớn, nhỏ, H. còn đưa danh thiếp cho chũng tôi cần gì thì… cứ đặt hàng

Khi chúng tôi bày tỏ muốn mua hàng thật, vợ chồng H. đi vào phía sâu trong cửa hàng rồi xách ra một túi to, bên trong là vòng và nhẫn các loại. Lúc chúng tôi “diễn sâu” rồi, vợ chồng H. còn gửi qua mạng xã hội cho chúng tôi hình ảnh những khúc, thậm chí là cả cái ngà voi lớn, trị giá ngoài chợ đen đến mấy trăm triệu đồng. Họ nói: “Hàng nào cũng có, to, bé có cả. Đặt hàng là có. Vấn đề chỉ là các anh có nhu cầu không và có đồng ý với hàng chúng tôi gửi qua zalo (mạng xã hội) hay không”. Cán bộ của tổ chức bảo tồn cùng vào vai du khách với chúng tôi khẳng định: Vợ chồng H. bán các sản phẩm làm từ ngà voi thật.

Vợ chồng H. còn nói cười xởi lởi khoe là vừa nhận bán một ngà dài gần 1,6m, giá tiền tỉ, khách đã đặt cọc nhưng chưa dám chuyển. Vì khi chúng tôi có mặt, đúng dịp tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội cà phê. Các chủ cửa hàng đều bảo chờ ít ngày nữa mới bán ngà voi thật vì đợt này các cơ quan chức năng đang ra quân.

Khi tiếp xúc với vợ chồng H., trên bàn làm việc của họ là gói bưu kiện chuẩn bị chuyển qua đường bưu điện cho một khách hàng ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Đủ địa chỉ, số điện thoại của cả người gửi và người nhận. Vợ chồng H. còn cam kết, nếu khách mua mà không đem được hàng lên máy bay, họ sẵn sàng đền bù sản phẩm khác, dù đó là một cài vòng tay ngà voi thật họ bán giá hơn 5 triệu đồng. Họ bảo dám cam kết vì bán đã nhiều năm và đã chuyển cho khách nhiều lần. Chồng H. bảo đã từng mang theo cả nắm vòng lên máy bay, về bán cho người quê.

Trần Quân

Bình luận