fbpx

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi (kỳ cuối)

Đăng lúc: 1:36 03/09/2019 -

Không biết từ bao giờ, người ta bị gieo rắc vào đầu niềm tin mù quáng rằng lông đuôi voi, ngà voi, xương, da và móng chân voi sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu. Còn con buôn thì “thổi” thêm những công dụng trừ tà, ổn định huyết áp… để móc túi người thiếu hiểu biết hoặc những trưởng giả học làm sang.

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 2
Riêng quanh khu chợ đêm ở Đà Lạt, chúng tôi đã dễ dàng hỏi được những món đồ làm từ ngà voi

Kỳ cuối: Người dùng mù quáng, con buôn lừa mị về giá trị ngà voi

Quảng cáo những công dụng… “trên trời”

TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từng là điểm nóng về thực trạng buôn bán ngà voi. Chúng tôi ngẫu nhiên khảo sát bốn cửa hàng vàng bạc quanh chợ Đà Lạt, thì cả bốn đều có bán các sản phẩm từ voi. Ở tiệm vàng H.K trên phố Nguyễn Thị Minh Khai, người bán hàng cho chúng tôi xem mặt dây chuyền chạm hình Phật bà quan âm bằng ngà voi, có nạm vàng.

Như nhiều nơi khác, họ cũng hướng dẫn chúng tôi cách bật đèn pin điện thoại, xem vân của ngà. Cán bộ bảo tồn đi cùng chúng tôi cho biết, mặt dây chuyền to cỡ lòng bàn tay tôi đúng là làm từ ngà voi. Ở Dinh Bảo Đại 3, một cửa hàng bán đồ lưu niệm còn đề biển “nhẫn lông đuôi voi” và cam kết đó là lông đuôi thật.

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 3
Hình ảnh trong một cửa hàng lưu niệm ở Dinh 3 Bảo Đại – Đà Lạt

Tại TP. Hồ Chí Minh, trên taxi, chỉ vài lời hỏi han, lập tức lái xe taxi đã đưa chúng tôi đến những điểm có bán đồ làm từ ngà voi. Trong Trung tâm thương mại An Đông (18 An Dương Vương, phường 9, quận 5), một tiệm vàng giới thiệu với chúng tôi một mớ nữ trang chế tác từ ngà voi, người bán nói tôi muốn làm mẫu nào thì gửi hình cho họ. Rồi ở ngay gian hàng đầu tiên của cổng Tây chợ Bến Thành, bà Nhàn bán hàng cũng đưa cho chúng tôi xem những chiếc vòng tương tự và “quảng cáo”: “Vòng ngà này trừ được tà, ổn định huyết áp, mang trên người rất tốt cho sức khoẻ”. Chợt bà tiết lộ: “Bán ở đây phải cất giấu kỹ, chứ sợ quản lý thị trường họ bắt”.

Dọc dãy phố An Bình (phường 5, quận 5) chuyên bán đá phong thuỷ, chúng tôi cũng dễ dàng mua được các sản phẩm làm từ voi, giá từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Ở cửa hàng đá cẩm thạch T.D, chúng tôi còn hỏi được cả ngà voi nguyên khối, người bán tiết lộ lấy từ Hà Nội, giá 30 triệu đồng/kg.

Ngà voi chẳng có tác dụng gì cho sức khỏe!

Cần phải khẳng định rằng, chưa kể đến việc bán ngà voi thật, thì riêng việc sản phẩm giả ngà cũng đã đáng lên án, bởi vô hình nó đã gieo rắc vào tâm lý người ta về thứ công dụng trời ơi đất hỡi nào đó của ngà voi. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc đàn voi nhà lẫn voi rừng của cả Tây Nguyên đều suy giảm ở mức báo động; cũng như nguyên nhân mỗi năm có tới gần  30.000 chú voi ở châu Phi bị sát hại (thống kê của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên hoang dã thế giới – WWF).

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 5
Một số hình ảnh về buôn bán đồ chế tác từ ngà voi mà chúng tôi ghi nhận được ở TP. Hồ Chí Minh

Đằng này, con buôn còn luôn miệng quảng cáo về sự may mắn, cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, trừ tà, ổn định huyết áp… do họ bịa ra để bán được hàng. Chưa hết, thị trường đen này còn “tráo trở” đến mức, kẻ nói ngà voi châu Phi mới có giá trị, người thì bảo ngà voi châu Á đắt gấp ba lần châu Phi, vì quý hơn. Thế là, những kẻ trọc phú nhăm nhắm theo lời con buôn mua về trưng trong nhà để thể hiện “đẳng cấp”, bất biết giá trị của cái mà mình mua có thật hay không.

Ông Khăm Phết Lào – con trai, người thừa kế của “Vua voi Ama Kông”, người săn và thuần dưỡng được nhiều voi rừng bậc nhất Việt Nam – giải thích: Khi voi rừng được thuần dưỡng thành voi nhà, cắt ngà là việc bắt buộc phải làm, bởi cũng như móng tay, móng chân, một – hai năm là ngà voi dài ra thêm khoảng 30cm. Nếu không cắt ngà, voi nhà (do mất dần tập tính hoang dã) dễ bị mắc ngà vào cây khi đi rừng.

Chủ voi xem nó như thành viên trong gia đình, nên phần ngà cắt đi ấy cũng được trân trọng, chế tác thành những đồ dùng, khi nào nhiều quá dùng không hết thì mới bán. Ông Khăm Phết nhớ trước đây, thời ông nội mình, kẻ nào giết voi lấy ngà mà bị cộng đồng phát hiện, thậm chí còn bị tử hình. Ông thở dài: “Khách hàng cứ hỏi mua, tìm mua nên nó mới giết voi cướp ngà, người tiêu dùng không thể vô tội trong các tai họa kia”.

TS Phạm Trọng Ảnh, nguyên cán bộ Phòng Động vật có xương sống (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) cho biết: Thực tế ngà voi không có tác dụng gì đối với sức khoẻ. Đeo vòng ngà voi hay vuốt hổ tránh gió, phòng nhiễm độc… chỉ là những lời truyền miệng, chưa có nghiên cứu khoa học nào về tác dụng của nó. “Xét về cấu tạo cơ học thì ngà voi thực chất chỉ là một chiếc răng. Nó không có tác dụng gì ngoài việc để trang trí, nhưng có lẽ càng cấm thì càng quý nên nó mới bị săn lùng. Vì sao ngà voi lại trở nên đắt như vậy là một câu hỏi không có lời giải đáp. Sử dụng ngà voi với mong muốn chữa bệnh hoặc phòng bệnh là một quan niệm phi khoa học. Thậm chí, trong ngà voi có nhiều thành phần phức tạp khiến người dùng có nguy cơ bị dị ứng và nhiễm độc”, ông Ảnh nhấn mạnh.

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi 1
Mặt vòng đeo hình Phật làm bằng ngà voi

Các cơ quan chức năng có thật sự vào cuộc không?

Với trách nhiệm xã hội của người cầm bút, chúng tôi đã đem những tài liệu điều tra, khảo sát, thu thập được đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường, Công an TP. Hồ Chí Minh. Trong cuộc gặp này, một đồng chí cho biết: “Với hàng là ngà voi, đơn vị đang xác minh, báo cáo lãnh đạo. Các cửa hàng bán, các khu vực chế tác ngà voi là có nhưng thực tế số lượng không nhiều. Do lực lượng mỏng nên các vụ việc kiểu này, làm không xuể”.

Một cuộc điều tra tương tự, tài liệu được nhóm nhà báo chúng tôi tiếp tục gửi cơ quan chức năng ở Bắc Ninh, lập tức 6kg ngà voi ở khu vực Từ Sơn bị bắt giữ. Tại Đắk Lắk, thông tin cũng đã được gửi đến Cảnh sát môi trường rất rành mạch. Tuy nhiên…

Ba năm trước, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an phát hiện 2 công-ten-nơ chứa nhiều ngà voi trung chuyển qua cảng Cát Lái. Lô ngà nặng hơn một tấn đó do Công ty TNHH TM DV Diệu Tiên và một Công ty khác tại TP.Hồ Chí Minh đứng tên pháp nhân. Ba công ty khác là Kim Thành, Huỳnh Phát và Tam Phúc cũng bị hải quan phát hiện đứng tên nhập các công-ten-nơ chứa gần 2 tấn ngà voi bằng thủ đoạn tương tự.

Có đợt, một thống kê chính thức đã được công bố: “Trong 2 tháng, cơ quan Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển ngà voi và vẩy tê tê nhập lậu về cảng Cát Lái với khối lượng hàng là hơn 5 tấn”.Nhưng ngay sau đó, cả xã hội lại buồn bã trước thông tin này: 4 vụ buôn bán ngà voi từ nước ngoài về qua đường biển và đường hàng không phải đình chỉ điều tra vì không xác định được chủ hàng. Bởi khi lực lượng chức năng liên hệ để xác minh thì chủ hàng có tên trên vận đơn đều từ chối nhận với các lý do “đối tác gửi nhầm (!!!).

Gần nhất, ngày 30/03/2019, thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam. Trước đó, ngày 26/03/2019, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng với khám xét các công-ten-nơ nghi vấn và phát hiện hơn 9,1 tấn ngà voi được cất giấu, ngụy trang trong các thanh gỗ xẻ. Đây là vụ bắt giữ số lượng ngà voi lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi được các cơ quan chức năng thông báo, chủ lô hàng trên là Công ty Trâm Kiều đã có văn bản từ chối nhận hàng.

Liệu có gì bất thường trong việc các lô hàng với giá trị ngoài chợ đen lên đến vài triệu đô la với nhiều tấn ngà voi kia – khi bị phát hiện, người ta đều nói là “chủ hàng gửi nhầm” hay không? Nếu cơ quan điều tra không bắt giữ trước khi thông quan, mà đợi thêm nửa ngày nữa để đơn vị có tên trong địa chỉ “người nhận” đến lấy hàng, thì liệu có chuyện “đối tác gửi nhầm” hay không? Có lẽ chúng ta cần xem xét lại quy trình, quy chế để không còn chuyện “đối tác gửi nhầm”, để những kẻ vi phạm luật pháp Việt Nam và Công ước quốc tế phải bị xử lý thích đáng.

Đã đến lúc, cần quy trách nhiệm, tìm dấu hiệu bảo kê (nếu có) ở các khu vực mà vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tàn sát, vận chuyển, buôn bán, chế tác, sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm cứ tràn lan năm này qua năm khác, giữa thanh thiên bạch nhật. Thảm trạng ấy, ai cũng thấy, trừ những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan!?

Trần Quân

Thâm nhập thế giới tàn nhẫn của những chiếc ngà voi (kỳ 2)

Khi chúng tôi nói muốn có trong nhà bức tượng “cầu tài cầu lộc” bằng ngà voi, N. liền bê ra một khúc ngà voi châu Phi nguyên khối. Khúc ngà nặng trịch, to như thân chuối “ngự” trên cân, báo con số 2,2kg. N. nói khúc ngà đó có giá 70 triệu đồng/kg.

Bình luận