Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh Covid-19 (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:31 09/03/2020 |

Những người thích ăn thịt ĐVHD có thể sẽ nghĩ dịch COVID-19 này lây lan do con tê tê thì họ chỉ tránh ăn những con đó thôi, còn con khác vẫn ăn bình thường.

Thanh minh cho loài vật bị “quy tội” lây lan COVID-19
Chuyên gia bảo tồn Nguyễn Văn Thái tham gia chăm sóc tê tê bị buôn bán trái phép

Kỳ 3: Thanh minh cho loài vật bị “quy tội” lây lan COVID-19

Anh Nguyễn Văn Thái hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) Việt Nam. Anh còn “kiêm nhiệm” chức danh Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn tê tê thế giới. Giữa lúc lây lan dịch COVID-19 đang làm điên đảo cả địa cầu, giữa lúc các nhà khoa học đang có nhận định ban đầu và khá thống nhất về việc tê tê là vật chủ trung gian truyền virus Corona chủng mới (COVID-19), anh Thái đã dành cho Báo TT&ĐS một cuộc trò chuyện tâm huyết và bổ ích.

Sự vắng bóng của loài nào đó làm tôi thấy xấu hổ

PV: Anh có chiêm nghiệm thế nào về sự xuống cấp nghiêm trọng của đa dạng sinh học ở Việt Nam?

– Anh Nguyễn Văn Thái: Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) là nơi đặt bẫy ảnh (máy ảnh chụp tự động khi có thú rừng đi qua) nhiều nhất trong tất cả hệ thống các vườn quốc gia ở Việt Nam. Qua hơn 1 năm, 200-300 chiếc bẫy ảnh chỉ 2 lần chụp được gấu, chưa bao giờ chụp được sao la, đàn voi đông đàn xưa giờ chỉ ghi nhận có 9 cá thể… Ngoài ra còn có một số cá thể tê tê và nhiều ảnh cầy vằn – một loài rất nhỏ thường xuyên ăn ở trên mặt đất. Vì sao Việt Nam, một trong những quốc gia có giá trị đa dạng sinh học lớn như vậy, bây giờ ở “thủ phủ thú rừng” lại chẳng còn gì?

Ý anh đang tập trung vào thói quen “ăn thịt thiên nhiên”, “tập quán” sử dụng ĐVHD để làm đồ ăn và thuốc thang?

– Rừng của Việt Nam chẳng còn gì? Tôi cho rằng nguyên nhân chính là “nhu cầu” tham lam và sự mù quáng của con người. Nhiều người Việt Nam sinh ra và lớn lên cùng những món ăn được chế biến từ ĐVHD. Từ những nhà hàng sang trọng đến những bữa ăn trong rừng, món ăn cũng đều từ ĐVHD. Sử dụng ĐVHD đã là một phần của thói quen lâu đời trong nhiều nhóm người.

Thanh minh cho loài vật bị “quy tội” lây lan COVID-19 3
Nhiều virus nguy hiểm như COVID-19 lây lan sang con người qua động vật hoang dã

Nhiều người sẽ nghĩ tôi chỉ ăn thịt một con vật, hoặc tôi chỉ sử dụng một tí bột của cái vảy tê tê – thì cả nghìn người như tôi mới giết một con tê tê. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi lấy một con ra khỏi rừng là đã giết rất nhiều con khác ở đó. Vì tràn lan trong rừng là bẫy, bẫy đặt ở khắp mọi nơi. Mỗi lần người ta bắt được một con gì mang về, thì tất cả những cái bẫy đó vẫn còn lại ở trong rừng.

Đôi lúc, chúng ta nghĩ thiệt hại mà chúng ta gây ra là nhỏ, nhưng thực tế thiệt hại đó lại rất lớn. Ví dụ việc con tê giác cuối cùng của Việt Nam đã chết, thì sự mất đó là vĩnh viễn, là mãi mãi, dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không thể làm hồi sinh lại con tê giác đó được. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, không ít người công tác trong ngành kiểm lâm, họ nói với tôi về sự vắng bóng của một loài nào đó trong rừng một cách rất thản nhiên. Còn tôi thì thấy xấu hổ, vì mình đã không làm tốt được vai trò của mình.

Nước ngoài, họ không ăn ĐVHD, vì động vật ngoài tự nhiên không hề có bất cứ sự kiểm soát nào. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, trong các loại bệnh truyền từ động vật sang người, 70% “thủ phạm” là do động vật hoang dã. Thực tế, thịt ĐVHD – trong tự nhiên không hề an toàn như nhiều người vẫn nghĩ. Đặc biệt, sau khi bị săn bắt, ĐVHD đã chết hoặc bị giết mổ sẽ bị tiêm, bị ướp hóa chất để bảo quản trong quá trình vận chuyển trước khi đến tay người sử dụng.

Tôi cho rằng, các sản phẩm từ ĐVHD không có tác dụng đến mức “thần thánh” như chữa ung thư để chúng ta phải tàn nhẫn phải tiêu diệt chúng cho mục đích mù quáng của mình. Ví dụ sừng tê giác, mục đích sử dụng lớn nhất của người ta chỉ là… giải rượu. Họ đã chi rất nhiều tiền và giết hại loài vật đáng yêu kia một cách quá độc ác, chỉ để phục vụ một cái việc quá bình thường đó.

– Anh rút ra bài học gì sau nhiều năm làm bảo tồn? Hậu quả của việc sử dụng ĐVHD gây ra cho con người, cho xã hội, chắc chắn không chỉ bệnh dịch lây lan đáng sợ như COVID-19 hiện nay?

Động vật hoang dã thành món ăn trên các bàn nhậu

15 năm tôi làm bảo tồn tê tê, nhưng 15 năm đó tôi chẳng làm được gì nhiều nhặn cả, vì tê tê vẫn bị săn bắt, vẫn bị buôn bán, vẫn bị suy giảm. Có chăng cái được chỉ là Việt Nam có trung tâm cứu hộ tê tê, cứu sống, tìm cách trả về tự nhiên các cá thể bị săn bắt, buôn bán. Quan trọng hơn, chúng tôi thức tỉnh cộng đồng, truyền cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên khác. Chúng ta có quá nhiều anh hùng bàn phím, quá nhiều thánh phán, nhưng chúng ta thiếu người hành động.

Ăn thịt thú rừng dễ bị đánh đổi bằng sinh mạng của vô số người

– Nếu đúng vật trung gian lây lan bệnh COVID-19 cho con người là tê tê, hoặc cầy vòi mốc là trung gian truyền SARS? Thì tóm lại, mối liên quan giữa suy giảm đa dạng sinh học với việc dịch bệnh của con người là gì, thưa anh?

– Sự lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người không phải là tự nhiên. Tất cả các nghiên cứu liên quan đến động vật hoang dã trước đây cho thấy, thông thường là chúng lây bệnh do quá trình săn bắt, buôn bán, vận chuyển từ nơi này đến nơi kia, làm thay đổi môi trường sống, dẫn đến xuất hiện những dịch bệnh. Động vật trong tự nhiên, ở môi trường đó thì trong cơ thể đã có những kháng thể để đảm bảo duy trì sự sống. Nên có rất nhiều loại bệnh ký sinh trên động vật mà không truyền sang con người hoặc không tác động xấu đến động vật.

Hiện nay môi trường sống của ĐVHD đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ nhiều cá thể ở một số khu vực gần người ở sẽ không đi tìm thức ăn trong tự nhiên. Thay vào đó, chúng sẽ ra các bãi rác tìm thức ăn thừa mà con người thải ra. Sự thay đổi đó dẫn đến sự thay đổi của các vật ký sinh, và những vật ký sinh đó có thể chuyển từ động vật chủ sang con người, tạo ra những hệ quả rất lớn như chúng ta thường thấy.

Thanh minh cho loài vật bị “quy tội” lây lan COVID-19 2
Các sản phẩm làn từ động vật hoang dã

– Nhu cầu sử dụng ĐVHD của người Việt là rất lớn và cuộc truy lùng để “ăn” chúng ngày càng khốc liệt. Khi vi phạm bị phát hiện và xử lý, mức án phạt tương đối nặng. Vậy theo anh, tại sao người ta vẫn “đâm đầu” vào?

– Kinh tế phát triển, người Việt sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức, thời gian để thử một món ăn mới. Rồi biếu, tặng, thì vấn đề không phải là tiền nữa, mà họ muốn biếu nhau những thứ độc, lạ, những thứ mà họ cho rằng càng hiếm càng quý. Lẽ ra con vật đã hiếm, đã còn ít thì chúng ta nên có trách nhiệm dừng lại để phát triển nó. Nhưng tâm lý của mình thì ngược lại, những con nào càng còn ít, càng hiếm thì lại càng lùng mua cho bằng được. Vòng xoáy đó đẩy các loài ĐVHD của mình vào sự suy giảm rất nhanh. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến du lịch sinh thái của Việt Nam.

Những người thích ăn thịt thú rừng nói riêng và ăn thịt ĐVHD nói chung, rất có thể người ta sẽ nghĩ dịch COVID-19 này lây lan do con tê tê, hay dịch SARS là do con cầy vòi mốc… thì họ chỉ tránh ăn những con đó thôi, còn các con khác thì họ vẫn ăn bình thường. Nhưng thực tế dịch bệnh trong lịch sử loài người, chỉ tính trong những năm gần đây, không chỉ có tê tê hay cầy vòi mốc, mà có thể nói bất cứ ĐVHD nào đều tiềm ẩn nguy cơ truyền dịch bệnh sang người, đặc biệt là khi môi trường an trú của chúng bị dịch chuyển, cũng như sự đa dạng về thức ăn, và rất nhiều thứ khác xung quanh chúng cũng thay đổi?

Thực tế đã chứng minh dịch bệnh lây nhiễm từ nhiều loài khác nhau. Như tinh tinh, nó là vật chủ lây nhiễm HIV sang con người, SARS có nguồn gốc từ con dơi, rồi con cầy vòi mốc ăn thịt con dơi, con người lại ăn thịt cầy vòi mốc, rồi nó truyền SARS sang con người. Hay lạc đà, con lây dịch hạch… Theo thời gian, sẽ có những dịch bệnh mới, đồng nghĩa với vật trung gian truyền bệnh là loài mới, chứ không cố định chỉ là con tê tê hay con cầy vòi mốc. Các nguy cơ lây đại dịch tiềm ẩn mà người ta thấy từ ĐVHD là rất lớn, mỗi lần mắc dịch, vô số mạng người vô tội đã bị mất đi…

Người ta cũng hiểu thói quen ăn thịt ĐVHD là một trong những cái khác biệt ở nước ta (cùng một số nước châu Á) với phần còn lại của thế giới. Ở nhiều ngước, người dân rất hạn chế ăn thịt ĐVHD vì nó không được kiểm duyệt, không có kháng sinh phòng dịch, bệnh. Tôi nghĩ chúng ta nên và phải dừng lại việc sử dụng ĐVHD, vì chính sự an toàn của chúng ta. Đã đến lúc, chúng ta cần phải đặt lên bàn cân: Một bên là các “trò dại dột” vô bổ kể trên; một bên là sự nguy hiểm đến mức mất vố số sinh mạng con người bởi sự lây truyền dịch bệnh kinh hoàng!

Chân thành cảm ơn anh!

Bình luận

Bạn có thể quan tâm