fbpx

Thuốc bổ thận tráng dương núp bóng “vua voi Ama Kông” – cuộc chiến chưa có hồi kết (kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:52 23/04/2019 |

Nhiều người không có tí kiến thức nghiệp vụ nào về thuốc cũng vẫn cứ sản xuất thuốc Ama Kông và bày bán khắp nơi. Khi hàng giả hàng nhái nhiều, trước hết nó gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thuốc Ama Kông giả bị bắt giữ
Thuốc Ama Kông giả bị bắt giữ

Kỳ cuối: Sức khỏe người tiêu dùng bị nguy hại khi uống phải thuốc Ama Kông giả

Dũng sỹ săn voi số 1 Tây Nguyên được bồi thường danh dự 2 triệu đồng!

Vụ bắt giữ 2,5 tấn thuốc Ama Kông giả thương hiệu chỉ là giọt nước tràn ly. Còn nhớ, bài thuốc bổ thận tráng dương, “Viagra bên dòng Sê rê pốk” đã nhiều lần bị chiếm đoạt hoặc đe dọa chiếm đoạt, bị làm giả, mượn danh để trục lợi khiến người mang tên bài thuốc (cụ Ama Kông) và gia tộc vô cùng bức xúc. Bảy năm trước, cụ Ama Kông về chầu tiên tổ. Trước đó, cụ đã ủy quyền cho con trai mình là Khăm Phết Lào kiện bác sỹ Hồ Việt S., nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk ra Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Lý do, trong thời gian Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu bảo tồn bài thuốc nổi tiếng của cụ Ama Kông, thì ông S. được tiến cử tham gia. Ông này khoe, mình từng cưỡi voi vào rừng với người nhà Ama Kông, đàm đạo với “huyền thoại sức mạnh chăn gối” khá kỹ để phục vụ nghiên cứu. Khi cụ Ama Kông ngoài 90 tuổi, đã già yếu rồi, thì đây lại càng là nhiệm vụ cấp thiết hơn – với mong muốn lưu giữ các giá trị quý bằng cây cỏ phục vụ chữa bệnh và tăng cường thể lực cho bà con. Vì Ama Kông già cả, lại không biết chữ, cho nên cụ đã cả tin, vô tình hoặc dại dột ký vào một văn bản nói rằng để bác sỹ Hồ Việt S. kế thừa bài thuốc mang tên mình.

Sau này, ông S. có thành lập một trang web với tên miền là Amakong.com.vn, rồi mạo nhận mình là người thừa kế bài thuốc gia truyền tráng dương bổ thận của dũng sỹ săn voi số 1 Tây Nguyên. Ông ta quảng bá địa chỉ, số điện thoại tại nhà mình rồi ào ào bán thuốc sản xuất theo những gì mà ông tìm hiểu được. Dĩ nhiên, người ta ùn ùn đi du lịch, ai cũng tay xách nách mang vài gói thuốc Ama Kông, có xe chở cả tạ về làm quà với kỳ vọng “ông uống bà khen”. Nguy hiểm hơn, trước tòa, ông Khăm Phết Lào đã tố cáo ông S. chỉ mới học mót được 2 trong số 5 vị chính của bài thuốc Ama Kông có từ nghìn xưa. Thứ thuốc học lỏm qua quýt đó được bán hàng loạt, nó không chỉ thu hút hết phần lớn lượng khách, gây tổn hại kinh tế cho gia đình, gia tộc và buôn làng ở Bản Đôn (nơi bao năm qua vẫn bán thuốc gia truyền kiếm sống), mà nó còn cho ra đời một thứ “hàng giả hàng nhái” làm mất uy tín của bài thuốc “chính hiệu Ama Kông”

Trước cái lý chính danh và thuyết phục của ông Khăm Phết Lào, bác sỹ Hồ Việt S. đã phải rút hình ảnh cụ Ama Kông khỏi trang web bán thuốc của mình, đồng thời bồi thường danh dự cho cụ Ama Kông số tiền tượng trưng là 2 triệu đồng. Tại phòng hòa giải của tòa án hôm đó, ông Khăm Phết Lào đã đồng ý rút đơn kiện ông S. Sau cuộc “chiến đấu” trên, bài thuốc vẫn được gia đình ông Khăm Phết Lào chăm chút, phát huy. Họ đã đăng ký thương hiệu, có tem chống giả của Bộ Công an, có tem kiểm định chất lượng và giấy tờ công nhận của Sở Y tế, Bộ Y tế.

Ông Khăm Phết Lào cũng đi nhận nhiều giải thưởng lớn về thương hiệu, uy tín, chất lượng. Trong căn nhà dài mấy chục mét, trên đủ các tầng, chồng chất các loại giấy chứng nhận, cúp vàng thương hiệu hay hình ảnh ông Khăm Phết Lào đi gặp quan chức, dự hội nghị tầm cỡ quốc tế, làm từ thiện, ủng hộ các quỹ từ thiện lớn. Điều đó cho thấy, khi đăng ký chính quy và được kiểm nghiệm khoa học, bài thuốc đã phát huy tác dụng lớn trong phát triển kinh tế, phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta giải quyết thế nào với các gia đình ở Bản Đôn, khi họ bao năm qua vẫn làm thuốc kiểu như bài của Ama Kông để sử dụng hoặc buôn bán. Vài cây cỏ, dù bí quyết thế nào và dược tính ra sao thì tùy theo năng lực và sự được truyền dạy, những người nuôi voi ở cả Tây Nguyên hầu như đã biết. Ngay cả công trình nghiên cứu cũng đã tiết lộ tên của từng cây lá trên báo chí. Bây giờ, họ làm thuốc dạng tráng dương bổ thận Ama Kông thì lập tức có thể bị bắt và xử lý vì người của buôn làng hồn nhiên nhân hậu, họ đâu có hiểu biết hay có điều kiện đi đăng ký thương hiệu, nhãn mác hay nhờ cơ quan chức năng xét nghiệm? Ông Khăm Phết Lào là người kế thừa bài thuốc, song rất nhiều con cháu của người đàn ông lắm vợ nhiều con Ama Kông khác, thì liệu họ có quyền sản xuất bài thuốc mang tên chính bố mình, ông mình không? Quả là một bài toán nhân văn cần sớm giải quyết rốt ráo.

Trò chuyện với con trai ruột, người thừa kế bài thuốc quý của cụ Ama Kông

Nhóm PV TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện với ông Khăm Phết Lào.

– PV: Thưa ông, tình trạng làm giả thuốc của gia đình dòng tộc nhà mình rất nhiều. Ông đánh giá thế nào về mức độ của vấn đề?

Ông Khăm Phết Lào:Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan. Nhiều người không có tí kiến thức nghiệp vụ nào về thuốc cũng vẫn cứ sản xuất thuốc Ama Kông và bày bán khắp nơi. Thuốc gia truyền rất công phu, lấy đúng ngày tháng, đúng giờ, phải phơi sương, sao tẩm rất kỳ công. Khi hàng giả hàng nhái nhiều, trước hết nó gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông, người tiêu dùng làm sao để biết thuốc nào là thật, thuốc nào là giả?

– Thuốc của chúng tôi có giá trị bí truyền, kinh nghiệm trải qua hàng thế kỷ rồi. Năm 2002, bài thuốc đã được nghiên cứu tại Đại học Y khoa Huế, rồi kết luận là nó có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, chữa đau lưng nhức mỏi, viêm xương khớp, thần kinh và giải độc. Sau năm 2006, các kết quả nghiên cứu này được công bố rằng nó là bài thuốc độc đáo và quý giá hàng đầu. Từ đó hàng giả rất nhiều. Tôi rất bức xúc vì thuốc này là báu vật gia tộc truyền lại, dũng sỹ săn voi số 1 Tây Nguyên Ama Kông, bố đẻ của tôi trực tiếp truyền lại cho tôi, vậy mà họ thi nhau làm giả. Chúng tôi đã giữ gìn giá trị, tôn vinh nghiên cứu phát triển bài thuốc. Vì làm hàng tốt, kỹ, cho nên sản phẩm rất ít. Chúng tôi cũng không mở thêm bất cứ đại lý nào trên cả nước, chỉ bán tại nhà. Tôi còn bức xúc thay cho người tiêu dùng khi họ bị lừa.

– Họ dùng vị gì, lấy gì để làm giả và điều đó nguy hiểm như thế nào?

– Họ lấy lá gì ở đâu đâu ấy, có khi nói là vị “dâm dương hoắc”. Nhưng xem kỹ, tôi cũng không biết nó là gì. Họ lợi dụng đưa hình ảnh bố tôi vào, lợi dụng thương hiệu, nhãn hiệu của chúng tôi để làm giả, bán hàng, lợi dụng niềm tin của người ta vào Ama Kông. Thuốc của họ rẻ đến mức, bán sỉ chỉ từ 15 nghìn đồng/thang. Rồi ra đại lý họ bán tới… 1 triệu đồng. Họ cứ bán bừa đi!

– Có đúng là ông Hồ Việt S. đã ngồi trên voi cùng bố ông đi lấy thuốc rồi được truyền dạy bài thuốc Ama Kông không, thưa ông?

– Không phải ông ta ngồi lưng voi với bố tôi đi đâu, mà ông ta đi với tôi. Ông S. rủ anh em mình vào rừng tìm cây thuốc. Chúng tôi đi, tôi đã biết âm mưu của ông ta nên tôi dẫn vào khu không có cây thuốc bí truyền. Ông ấy lấy cây nấm linh chi dán vào cây đinh lăng, rồi bảo là tìm được nấm của cây đinh lăng. Không có đâu! Chính tôi ngồi trên voi nhìn thấy. Mùa khô thì làm gì có cây cỏ gì đâu. Nước uống còn không có mà.

– Khi cơ quan chức năng bắt đối tượng làm giả thương hiệu nhãn mác thuốc nhà mình, ông đã bao giờ nói chuyện với họ chưa?

– Họ bảo: “Tôi in ảnh bố ông, lấy tên thuốc Ama Kông là tôi quảng bá giùm bài thuốc nhà ông đấy chứ. Tôi bảo sai rồi, thuốc rất quan trọng, không phải trò đùa hay trò kiếm tiền như vậy. Thuốc rất tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể gây chết người. Có khi không chết luôn mà người ta chết dần chết mòn. Tôi đi rừng, toàn đi xe máy vào bìa rừng, bỏ xe đó đi bộ và nhìn ngược nhìn xuôi mới dám lấy cây thuốc. Vì sợ có người đi theo ăn cắp bài thuốc. Cũng phải lấy làm sao để sang năm cây còn mọc tiếp để thu hái. Nhiều mùa, hết nguyên liệu, tôi cũng không vào rừng hái thuốc vì hái mùa đó, chỉ được lấy một lần rồi giết chết cây quý luôn.

Theo lãnh đạo Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk, đề tài sưu tầm, định danh, xác định thành phần hóa học và tính chất sinh học cơ bản của một số cây thuốc dân tộc bản địa ở Đắk Lắk do Tiến sĩ Phạm Văn Lình (bấy giờ là Hiệu trưởng Trường Đại học Huế) làm chủ nhiệm. Khoảng năm 2004, các nhà khoa học đã xác định, trong số 12 nhóm cây nghiên cứu có 2 loại cây chính sử dụng trong bài thuốc gia truyền của Ama Kông là “Tơm Trưng và Tơm Nglena”. Trong khi cụ Ama Kông có nhiều vị thuốc, bài thuốc quý khác như chữa rắn cắn, chữa bệnh phụ nữ; nhưng theo xu thế xã hội, nhiều người chỉ quan tâm đến “Viagra bên dòng Sê rê pốk với mong muốn về sự dẻo dai chăn gối, sao cho giống như… của “người hùng” Tây Nguyên Ama Kông.

Thanh Tâm

Bình luận

Bạn có thể quan tâm