Tín dụng đen vươn vòi bạch tuộc, biến người vay vài chục triệu đồng thành con nợ tiền tỷ (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:52 05/03/2019 |

Kỳ 2: Bi kịch của những công nhân ở Sài Gòn lỡ sa chân vào đường dây cho vay nặng lãi

Bỏ nhà chạy trốn, Tết cũng chẳng về

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của ông Lê Vĩnh Trọng (40 tuổi) ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn luôn khóa chặt cửa. Có hai lý do khiến ông không dám về nhà. Đó là ông đang bị những băng nhóm giang hồ, đầu gấu truy lùng để lấy tiền. Nếu có tiền ông cũng không muốn về nhà vì cảm thấy tủi hổ với những người quen vì đã đẩy họ vào con đường nợ nần, khốn khổ như mình.

Khi chúng tôi liên hệ với mong muốn tìm hiểu về những đường dây cho vay nhắm vào những công nhân nghèo, ông Trọng cũng không dám gặp. Phải nhờ những người quen của ông tác động, chúng tôi mới tìm gặp được ông Trọng ở một quán cà phê giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương. Với khuôn mặt đầy sự căng thẳng, mệt mỏi, ông Trọng cho biết đã 2 tháng qua ông không dám gặp vợ, gặp con và hiện phải sống bằng nghề làm phụ việc cho các công trình xây dựng tại Bình Dương. Cuộc sống khốn khổ mà ông đang đối mặt chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Tất cả chỉ vì ông trót dại vay tiền nóng của một nhóm xã hội đen.

Với ánh mắt thất thần như vô định, ông Trọng thở dài, rồi kể: “Ngày nào tụi nó cũng tìm đến trường của con trai tôi hù doạ. Vợ tôi hiện cũng không dám ở nhà phải ở ké bà con”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông Trong hốt hoảng hỏi: “Nãy giờ tụi em đi tới đây có quan sát xem có ai đi theo không”. Nói rồi ông Trọng nhìn quanh đầy lo lắng. Chưa yên tâm, ông đề nghị chúng tôi dời chỗ gặp đến một quán cà phê khác cách đó khá xa.

Ông Trọng mượn 15 triệu nhưng sau đó số tiền lên đến 60 triệu đồng bằng 3 tờ giấy nợ

Sau khi đến địa điểm khác, đã bớt lo sợ hơn, ông Trọng mới tâm sư: “Tụi nó theo dõi anh dữ lắm nên anh không dám ở yên một chỗ, phải đổi địa điểm liên tục”. Uống thêm mấy để ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, ông Trọng cho biết đầu đuôi câu chuyện xuất phát từ lúc vợ ông chẳng may bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu nhưng gia đình không đủ tiền chạy chữa. Không có tiền lo trả viện phí ông Trọng cầm giấy tờ nhà đi thế chấp để vay tiền ngân hàng nhưng không được vì không thực hiện hết các yêu cầu về thủ tục của ngân hàng.

Trong lúc bế tắc, sau một ngày làm việc mệt nhọc, lúc ra về nhìn thấy những tờ rơi quảng cáo cho vay tiêu dùng dán kín ở vách tường trước cổng công ty, với dòng chữ: “A lô là có tiền”, ông Trọng như bắt được cái phao cứu sinh. Chẳng một chút nghĩ ngợi ông gọi ngay theo số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo. Sau cuộc điện thoại, trong vòng chưa đến 1 giờ đã có hai thanh niên ăn mặc lịch sự tận nhà ông để tư vấn. “Chúng chỉ yêu cầu tôi đưa xem sổ hộ khẩu, địa chỉ lớp và trường của con trai là xong thủ tục”, ông Trọng nhớ lại, giọng vẫn còn hoang mang.

Do nhu cầu vay ít để lo viện phí nên ông Trọng chỉ mong muốn mượn 15 triệu đồng. Một bảng hợp đồng với nội dung “Giấy mượn tiền” được soạn sẵn. Thông tin của ông được điền vào nhưng thông tin phía bên cho mượn lại để trống. Lúc đặt bút ký xong được một thanh niên lấy trong ba lô cọc tiền chỉ 11 triệu đồng. Thắc mắc việc này, hai đối tượng cho vay tiền giải thích phần tiền 4 triệu đã được trừ vào lãi suất tháng đầu tiên, ông không cần phải đóng.

Trên các tờ giấy quảng cáo cho vay tiền luôn có những thông tin dụ dỗ người vay

Biến công nhân hành “cò mồi”

Do cần tiền gấp, ông Trọng chẳng quan tâm việc này mà chỉ biết mỗi ngày phải trả cho công ty tài chính 200.000 đồng. Ông bần thần kể tiếp: “Tôi đặt bút được vài hôm thì xuất hiện hai thanh niên xăm trổ đầy mình tìm đến nhà quậy phá. Chúng bắt tôi phải đưa 500.000 đồng/ngày. Để mọi chuyện trở nên ổn thoả, ông Trọng phải chấp nhận cầm luôn chiếc thẻ ATM để không bị chúng đánh đập. Hai bên hứa hẹn đến ngày nhận lương sẽ cùng nhau đi rút tiền.

“Hết tên này đến tên khác, tụi nó cứ thay nhau đến lấy tiền. Có hôm chúng mang những ống típ sắt kéo đến tận công ty tôi làm để hù dọa đòi tiền. Chưa hết, chúng còn tìm đến tận giường vợ tôi đang điều trị trong bệnh viện để gây áp lực. Lúc đó, tôi vô cùng hoang mang không biết mình đã đưa cho chúng bao nhiêu tiền và phải trả đến khi nào mới dứt nợ”, ông Trọng nói.

Cứ thế, mỗi ngày ông Trọng phải chạy vạy khắp nơi để có 500.000 đồng nộp cho nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi. Đến lúc hết chịu nổi cảnh này, ông Trọng yêu cầu cho xem lại giấy vay tiền thì mới té ngửa khi thấy bọ chúng đã tự sao chép lại và vẽ ra 3 giấy nợ với khoản tiền lên đến 60 triệu đồng. Tiếp đó, ngày nào không có tiền trả là ngày đó nhà ông Trọng bị những đối tượng lạ mặt tạt sơn và mắm tôm. “Hôm nào nửa đêm nghe tiếng chó sủa là sáng ra cũng thấy nhà bị tạt sơn và chất thải bẩn. Có hôm chúng còn mang đầu chó đến bỏ trước nhà”, ông Trọng kể tiếp trong nỗi lo sợ hãi hùng.

Ông Trọng bộc bạch: “Lương công nhân chỉ 6 triệu đồng/tháng, nhưng mỗi ngày tôi phải tìm mọi cách để có 500.000 đồng đóng cho nhóm này. Nếu như không làm theo chắc chắn sẽ bị chúng dọa giết và cả việc đến trường bắt cóc hai đứa con của tôi. Để thoát khỏi cảnh khốn khổ này, ông phải bán chiếc xe gắn máy đưa hết tiền nhưng các đối tượng vẫn không buông tha. Một hôm, trong lúc van xin, ông được một thanh niên tên Lực yêu cầu phải đi tìm các công nhân khác đang có nhu cầu vay mượn tiền giới thiệu cho chúng thì sẽ được giảm tiền lãi.

Một công nhân bị các băng nhóm vay nặng lãi ở TP HCM đánh để lại vết thương trên tay

Trong lúc rối trí, ông Trọng đã nghe theo và giới thiệu hai người bạn của mình cùng làm trong công ty vay tiền nhóm đối tượng trên. Và cùng chung kịch bản, ai mượn tiền xong cũng rơi vào nghịch cảnh như ông Trọng. Một người vay chỉ 18 triệu đồng sau 2 tháng lãi và gốc lên 60 triệu đồng. Một người khác vay 30 triệu đồng số tiền vọt lên 100 triệu đồng. Khi nhận ra mình đã hại đồng nghiệp, ông Trọng thấy hối hận và quyết định bỏ trốn. 

Bắt cóc công nhân, tra tấn lấy tiền

Cũng cùng chung cảnh ngộ như ông Trọng, chị Lê Thị Thanh T. (32 tuổi, quê Long An) hiện là công nhân Công ty Pou Yuen cũng có một  khoảng thời gian khốn khổ, sống không bằng chết. Trong lúc thiếu tiền lo cho hai con vào năm học mới, chị T. được một người đồng nghiệp giới thiệu vay tiền từ một đường dây vay tín dụng. Từ số tiền 30 triệu đồng hai tháng sau đó nợ của bà T. nhảy lên 110 triệu đồng. Bà T. kể: “Mỗi lần hết giờ làm tôi phải trốn vào đám đông hoặc phải ở lại tối khuya mới dám về vì  trước công công ty luôn có nhiều đối tượng chờ sẵn…”.

Dù đã tìm cách né tránh nhóm người lấy tiền lãi nhưng một hôm chị T. vừa bước lên xe đưa đón công nhân để về nhà thì bị một nhóm 4 đối tượng chặn lại, kéo lên một xe gắn máy chở tới một căn nhà ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. “Vừa tới nơi, chúng đánh tôi túi bụi rồi lấy dao cắt tóc của tôi bắt phải đưa tiền. Lương công nhân của tôi chỉ 6 triệu đồng/tháng mà ngày nào họ cũng bắt nộp tiền lãi 400.000 làm sao tôi trả nổi. Tôi van xin cách mấy, chúng cũng không chịu buông tha”, chị T. nhớ lại.

Hơn 1 giờ bắt cóc, giam giữ người trái pháp luật, không lấy được tiền từ chị T. nhóm người đòi nợ vay chuyển sang phương án tống tiền. Chúng gọi điện cho chồng chị T. hăm dọa nếu không trả tiền thì mạng sống của chị sẽ khó bảo toàn. May người nhà của chị T. nhanh trí nhờ sự giúp đỡ từ công an địa phương nên chị T. được cứu thoát.

Trong những ngày thâm nhập vào các khu nhà trọ tồi tàn ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP. HCM, chúng tôi gặp rất nhiều công nhân nghèo rơi vào bi kịch như ông Trọng, chị T. Cái nghèo cái khó như bó mất cái khôn khiến họ đi hết sai lầm này đến sai lầm khác và trở thành những miếng mồi béo bở cho bọn người cho vay mất hết tính người.

An Nhiên – Yên Hòa

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm