Nhà thơ Dương Xuân Nam: Thi nhan sắc quốc tế muốn được giải cao, hãy là chính mình chứ đừng diễn!

Đăng lúc: 10:37 11/08/2019 -

“Theo thời gian, cái đẹp cũng phải có sự thay đổi, trên cơ sở vẻ đẹp Việt Nam. Người Việt Nam phải chấp nhận nhiều vẻ đẹp khác nhau của chính người Việt Nam, chứ không thể đóng khuôn vào bất cứ quy chuẩn nào được”, nhà thơ Dương Xuân Nam bày tỏ.

a nam1
Nhà thơ Dương Xuân Nam

Nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam là “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – cuộc thi nhan sắc lâu đời và quy mô nhất nước ta. Ông cũng từng nhiều năm làm giám khảo cho một số cuộc thi Hoa hậu trong và ngoài nước nên được gọi vui là “ông trùm Hoa hậu”. Với con mắt của một người giàu kinh nghiệm chấm thi Hoa hậu, nhà thơ Dương Xuân Nam đã dành cho PV Báo TT&ĐS một buổi trò chuyện thú vị về tiêu chuẩn cái đẹp xưa và nay, sự khác biệt giữa thi hoa hậu ở Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ thẳng thắn về tình trạng loạn các cuộc thi Hoa hậu, loạn danh xưng và góc khuất trong giới người đẹp, chân dài…

– PV: Thưa ông, khi “khai sinh” ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất, tiêu chí chấm điểm các người đẹp trong cuộc thi đó là gì? Có sự khác biệt nào so với tiêu chí Hoa hậu của thời bây giờ?

Nhà thơ Dương Xuân Nam: Đầu năm 1988, lần đầu tiên Phon Thít – một cô gái người Thái Lan đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới (Miss World) đã gây ra một cơn chấn động mạnh ở châu Á. Thời điểm đó, tôi đọc một tờ báo nước ngoài và thấy họ viết rằng, ngày Hoa hậu Thế giới Phon Thít trở về nước, Thủ tướng Thái Lan đã ra tận thang máy bay để đón. Ông ấy nói một câu rất hay: “Tôi đã từng đón nhiều bậc vua chúa, nguyên thủ quốc gia nhưng chưa bao giờ hồi hộp như đón Hoa hậu Thế giới”. Tôi rất ấn tượng với câu nói ấy và nghĩ đến việc tổ chức một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam.

Giữa năm 1988, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức. Đây cũng là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất. Tôi là người soạn ra quy chế và các tiêu chuẩn thi dựa trên cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cụ thể, quy chế thi hồi đó là: Thiếu nữ từ 16 – 26 tuổi là công dân Việt Nam, chưa lập gia đình, chưa có con, trình độ văn hóa phổ thông trung học đều có quyền dự thi. Ngoài 3 vòng thi trang phục áo tắm, trang phục tự chọn và ứng xử giống như thi Hoa hậu Thế giới, thì Hoa hậu Việt Nam còn có thêm một phần thi khác là thi áo dài dân tộc. Tiêu chí chấm giải dựa trên các tiêu chuẩn về  gương mặt, hình thể, phong thái đi lại, ứng xử. Trong đó, gương mặt được ưu tiên vì người Á đông thường quan trọng về gương mặt, tiếp theo là đến các số đo, tác phong đi lại, cách chọn trang phục, ứng xử.

Trò chuyện với nhà thơ Dương Xuân Nam - "ông trùm Hoa hậu" 3
Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh

Người đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên là Bùi Bích Phương – một cô gái sở hữu nét đẹp rất Á đông và cách ứng xử thông minh. Hoa hậu các năm tiếp theo của cuộc thi này cũng là những cô gái mang nét đẹp hài hòa.

Nhưng đến năm 1996, Ngọc Khánh đăng quang, mang vẻ đẹp hiện đại và “rất lạ” so với thời đó. Cô ấy không sở hữu gương mặt Á đông, thân hình chuẩn mực. Tôi còn nhớ sau khi ra khỏi hội trường, bà Trà Giang (NSND Trà Giang – PV) và tôi đã bị một số khán giả mắng là BGK sao lại chọn Ngọc Khánh. Nhưng thời gian đã chứng minh BGK chọn đúng.

Tôi nghĩ rằng, phải thay đổi cách nhìn cho hiện đại, kể cả là cách nhìn về cái đẹp. Tức là cái đẹp cũng phải có sự thay đổi, tiến lên dựa trên cơ sở vẻ đẹp Việt Nam. Người Việt Nam phải chấp nhận nhiều vẻ đẹp khác nhau của chính người Việt Nam chứ không thể đóng khuôn vào bất cứ quy chuẩn nào được. Có những người đẹp “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” như Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, rồi lại phải có vẻ đẹp sắc sảo như Ngọc Khánh.

Bây giờ tiêu chí về cái đẹp cũng đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Song, tiêu chí số 1 cho tất cả các cuộc thi Hoa hậu xưa và nay là người giành vương miện phải đẹp. Tức là các cô Hoa hậu dù đường nét khuôn mặt, hình thể có sự khác biệt, người mang nét Á đông, người tràn đầy sự hiện đại nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận là cô ấy đẹp. Chứ Hoa hậu mà xấu thì hỏng rồi. 

– Từng tham gia làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu trong nước lẫn cuộc thi mang tính chất quốc tế, ông thấy thế giới họ ưa chuộng vẻ đẹp thế nào, có giống cái đẹp mà người Việt ta “vừa mắt”?

– Về tiêu chí vẻ đẹp thì tôi thấy các cuộc thi quốc tế cũng tương đồng như thi trong nước thôi. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là thế giới người ta thích vẻ đẹp hồn nhiên, chân thật, tự tin. Vẻ đẹp ấy toát lên từ chính con người, tính cách của cô gái, chứ không phải là diễn. Trong phần thi ứng xử, những câu trả lời thẳng thắn, hồn nhiên cũng được đánh giá cao hơn là “nói như học thuộc bài”.

Trò chuyện với nhà thơ Dương Xuân Nam - "ông trùm Hoa hậu" 1
Nhan sắc của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền được đánh giá cao tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Vì sao Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi thi Hoa hậu Thế giới đạt được thành tích cao, đứng thứ hạng 11 thế giới? Đấy là vì cô ấy hồn nhiên, trả lời thẳng thắn và rất tự tin. Hay vừa rồi, Hoa hậu H’Hen Niê đạt được thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ cũng là bởi sự chân thật, tự tin toát ra một cách tự nhiên chứ không phải cố gồng mình lên để chứng tỏ. Thế giới họ thích những vẻ đẹp như vậy.

Văn hóa Việt Nam từ trước đến nay là văn hóa khép chứ không phải văn hóa mở và đã tồn tại suốt cả chiều dài lịch sử. Ảnh hưởng của nét văn hóa này nên cũng có Hoa hậu, Á hậu rụt rè, thiếu tự tin. Nhiều khi họ muốn tự tin nên chọn cách làm khác mình đi, gượng gạo theo vài tiêu chuẩn nào đó, song họ lại sai lầm ở chỗ, thế giới người ta không thích vẻ đẹp như vậy.

Muốn được giải cao ở đấu trường nhan sắc quốc tế, trước hết cần có một gương mặt, hình thể đẹp, tiếng Anh tốt, quan trọng bậc nhất là phải tự tin. Phải tự tin thì mới tỏa sáng được. Mà để có được tự tin thì lại cần tổng hòa các yếu tố như ngoại hình, kiến thức, tư duy, biểu đạt, ngoại ngữ…

– Khi các Hoa hậu nước ta tham gia “đọ sắc” tại đấu trường quốc tế, có một nghịch lý là nhiều cô được truyền thông rầm rộ thì lại không đạt giải cao, người đi thi trong im lặng thì lại làm nên chuyện. Ông nghĩ sao về điều này?

– Truyền thông rầm rộ là một cách thức để PR cho cô Hoa hậu đó. Được truyền thông quan tâm cũng rất tốt. Tuy nhiên, đi thi phải dựa vào thực chất, năng lực của bản thân chứ không phải PR tốt mà có được thành tích.

Trò chuyện với nhà thơ Dương Xuân Nam - "ông trùm Hoa hậu" 2
Hoa hậu H’Hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn Mỹ

– Mấy năm gần đây, đã có Hoa hậu là các cô gái đến từ những tỉnh miền núi. Ví dụ như Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Niê – cô gái người dân tộc Ê-đê đến từ tỉnh Đắk Lắk, hay mới đây nhất là Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh, tỉnh Cao Bằng. Trước đó, tôi chưa thấy cô gái miền núi nào đăng quang. Có vẻ như đang có một sự dịch chuyển về “bản đồ Hoa hậu”, ông thấy sao?

– Trước đây cũng có những cô Á hậu là người dân tộc thiểu số hoặc đến từ các tỉnh miền núi. Còn đăng quang Hoa hậu trong một cuộc thi quy mô thì cô H’Hen Niê là người đầu tiên. Tôi thấy đây là điều rất đáng mừng và nó càng chứng tỏ vùng miền nào của nước ta cũng đều có phụ nữ đẹp cả. Cái đẹp có thể ươm mầm từ những vùng nông thôn hoặc tỏa sáng rực rỡ nơi rừng núi đại ngàn.

– Trở thành Hoa hậu đã khó, vượt qua cám dỗ phía sau hào quang của vương miện càng chẳng dễ dàng gì. Ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc tính chất “ao làng” được tổ chức, danh hiệu được “phát” một cách bừa bãi. Rồi tiếp đó là những thông tin gây sốc dư luận về Hoa hậu, Á hậu bán dâm. Từ thực trạng này, ông có điều gì muốn nhắn nhủ với các Hoa hậu để vượt qua được những thị phi, cám dỗ?

 – Khi đọc thông tin về các vụ Hoa hậu, Á hậu bán dâm tôi buồn lắm. Trước đây các cuộc thi nhan sắc không lộn xộn như bây giờ. Hiện nay, “loạn” các cuộc thi, loạn danh hiệu, tiêu chí không phải đưa cái đẹp lên hàng đầu mà là phục vụ những mục đích khác. Cái buồn lớn nhất là làm cho công chúng yêu cái đẹp mất niềm tin vào các cuộc thi sắc đẹp. Cái đẹp không còn là chuẩn mực, vàng thau lẫn lộn.

Các Hoa hậu nên nhớ rằng, khi đạt được danh hiệu thì sẽ có 2 thứ: Một là vinh quang, hai là trách nhiệm. Hãy nhớ trên đầu mình là chiếc vương miệng, mình đã thành người của công chúng. Công chúng luôn soi vào mình, mọi lời nói, hành động của mình đều phải có chừng mực, bởi vì mình đại diện cho cái đẹp mà, không thể coi thường điều đó được. Nếu chỉ nhớ đến vinh quang mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng thì dễ sa đà vào những điều tiêu cực.

Cảm ơn nhà thơ Dương Xuân Nam về cuộc trò chuyện này!

Phương Linh

Bình luận