fbpx

Trưởng đồn biên phòng buôn ma túy ân hận vì đã cản đường tiến của các con

Đăng lúc: 3:54 19/02/2019 -

Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Tiến Nuôi, sinh năm 1960 ở Vị Xuyên, Hà Giang cho biết đây là lần thứ hai, ông ta tiếp xúc với nhà báo. “Lần đầu tôi gặp nhà báo là năm 2014, vào dịp đặc xá nên tôi không nói nhiều, còn bây giờ, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, trong tôi lại bộn bề cảm xúc”, Nuôi tâm sự.

Được xuống án có thời hạn từ năm 2015, tính đến nay, nam phạm này chỉ còn khoảng 4 năm nữa là mãn hạn. Hơn chục năm trong trại cải tạo, Nuôi giữ được phong độ khỏe khoắn, trừ việc phải đeo kính lão do công việc làm mi giả đòi hỏi sự tỉ mẩn và chính xác.

Day dứt vì con

Trước khi tiếp xúc với Nguyễn Tiến Nuôi, tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó “moi” chuyện người đàn ông này bởi với một người có trình độ, đã bước qua những hỉ, nộ, ái, ố sẽ trở nên bình thản với cuộc đời, khó mà dốc hết gan ruột, vậy mà… Tôi đã lầm khi hình dung thế. Khi gặp mặt, Nguyễn Tiến Nuôi hoàn toàn vui vẻ. Ông nói chuyện nhẹ nhàng, thi thoảng còn buông ra những câu hài hước về cuộc sống hiện tại của mình. Nuôi bảo vẫn đi lao động bình thường, thậm chí còn làm ở đội làm mi giả – một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và tinh mắt. Chỉ khi nhắc đến con cái, đôi mắt ông mới trở nên xa xăm.

“Ngày tôi còn trong quân ngũ, thuốc phiện dân bán bằng chậu, mua dễ hơn mua rau vì thế mà tiền bán cũng chỉ vài chục ngàn, tiêu vèo là hết chứ đâu có lợi nhuận khủng khiếp như bây giờ. Bẵng đi một thời gian, tới khi nghe anh Thông bị bắt vì buôn súng, tôi vẫn nghĩ mình chẳng làm sao. Ai dè thời gian thì trôi đi mà tội thì vẫn còn đó, lại còn bị án cao nữa chứ”, Nguyễn Tiến Nuôi kể một cách ngượng nghịu.

Đi lính từ năm 18 tuổi, đến khi xuất ngũ đã ngoài ba mươi, Nguyễn Tiến Nuôi trở về với cuộc sống của người dân bình thường. Ông bảo 16 năm công tác, đến khi về phục viên, tài sản ông mang về cho gia đình chẳng có gì ngoài mấy vật dụng cá nhân và một tấm thân khỏe mạnh cho con cái nương tựa. Năm đứa con – thành quả của những chuyến ông về phép thăm nhà, đều do một tay người vợ tháo vát ở quê tảo tần buôn bán, nuôi dạy. Chồng đi lính, công tác ở biên giới chẳng giúp gì được ngoài mười mấy ngày phép năm có năm không, về thăm nhà. Vợ không lo nổi thì đôi bên gia đình nội ngoại hỗ trợ để nuôi dậy đàn con. Nuôi bảo 16 năm công tác, ông chẳng làm được gì cho gia đình ngoài những chuyến về phép. Thế nên khi ông phục viên, đúng thời điểm đàn con đang tuổi ăn học, Nuôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Bắt tay vào làm kinh tế, Nguyễn Tiến Nuôi chỉ có thể gây dựng mối quan hệ từ những bạn bè cũ. Đó chính là câu trả lời vì sao Nuôi tìm cách liên lạc với các bạn trong quân ngũ mà Nguyễn Trung Thông là một người trong số đó.

“Khi tôi trở về, đứa lớn đang học cấp ba, đứa bé mới vào cấp một nhưng đứa nào cũng phải đóng tiền cả. Vợ thì làm ủy ban kế hoạch hóa gia đình, đi nhiều mà lương chẳng đáng là bao nên tôi phải làm đủ nghề, buôn đủ thứ để lấy tiền cho con ăn học”, phạm nhân này kể.

13 năm sau, tức năm 2005, khi đối tượng Nguyễn Trung Thông đi buôn súng quân dụng bị bắt giữ, cơ quan điều tra mới lần ra một đường dây tội phạm. Vụ án ngày đó đã nổi đình đám bởi số lượng người tham gia với đủ các thành phần công chức Nhà nước từ công an, quân đội, giáo viên,.. đến dân buôn bán. Hơn 40 con người bị bắt giữ trong đó có Nguyễn Tiến Nuôi.

Nguyễn Tiến Nuôi

Nuôi bảo vẫn chưa quên được cái cảm giác của ngày đầu tiên bị bắt. Mọi thứ như đổ sụp sau lưng, cảm giác đất dưới chân mềm nhũn còn Nuôi thì như không trọng lượng, rơi xuống cái hố đen ngòm, sâu hoắm. “Ngày tôi mua bán thuốc phiện là khoảng giữa năm 1992, mỗi kg thuốc phiện cũng chỉ được vài chục ngàn đồng mà  đâu phải ngày nào cũng có để bán. 13 năm sau tôi bị bắt, khi đó con trai đầu đang học đại học năm thứ ba, đứa thứ hai đang học năm thứ nhất đại học quân sự còn con gái út thì 13 tuổi. Giờ con gái út tôi đã là cử nhân đại học, đi làm và lấy chồng rồi”, Nguyễn Tiến Nuôi kể.

Giọng ông chợt nghẹn lại khi nhắc đến cậu con trai thứ hai. Nuôi bảo mỗi khi nhắc đến cậu con trai này, ông ta có cảm giác như có vật gì đó chèn ngang cổ họng, ngạt thở và khó chịu. Theo lời Nuôi thì cậu con trai thứ hai của ông ta có ước mơ phục vụ trong quân ngũ, đã thi đỗ đại học ngành quân sự rồi nhưng thời điểm đang học năm thứ nhất thì Nuôi bị bắt nên bị buộc thôi học. Không còn được theo đuổi ước mơ ấp ủ ngày nào, người con trai này của Nuôi đi học ngành kế toán rồi về nhà mở công ty tư nhân.

“Giá mà chúng nó nặng lời với mình một câu còn đỡ, đằng này chẳng đứa nào phàn nàn một câu, lần nào vào thăm cũng động viên, an ủi bố khiến tôi càng day dứt”, Nguyễn Tiến Nuôi kể. Ông bảo cứ nghĩ đến tương lai con cái ông lại càng ân hận bởi chính mình đã làm ảnh hưởng tới các con, khiến chúng có muốn vươn lên không được. An ủi lớn nhất đối với phạm nhân này là cả 5 người con đều có bằng cấp và trở thành những công dân tốt.

Lời xin lỗi không thành

Về Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) thi hành bản án chung thân, Nguyễn Tiến Nuôi không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Những ngày đầu về trại, Nuôi luôn có tâm lý mặc cảm, né tránh. Ngay cả khi đồng đội cũ biết tin, tìm đến nơi ông cải tạo thăm hỏi, Nuôi cũng ra gặp với thái độ không mấy mặn mà. Nhưng rồi thời gian đã khiến ông dần thay đổi, nhất là khi nhìn thấy con cái trưởng thành thì Nguyễn Tiến Nuôi không còn cảm thấy tự ti như trước.

“Vài tháng vợ con tôi lại xuống thăm một lần. Đồng đội cũ, chủ yếu là những sĩ quan cấp dưới của tôi, giờ có người đã là thượng tá, là đồn trưởng, đồn phó, cũng thi thoảng ghé thăm. Tôi rất biết ơn các bạn mình bởi sự thăm hỏi của họ đã cho tôi động lực đi tiếp chặng đường cải tạo của mình. Tôi có cảm giác mình nợ họ một lời xin lỗi nhưng chưa lần nào tôi đủ can đảm nói ra hai từ ấy”, Nguyễn Tiến Nuôi kể.

Từ án chung thân xuống án có thời hạn, mấy năm nay, năm nào Nuôi cũng được xếp loại khá. Hỏi cảm giác ngày nhận được tin xuống án, Nuôi vồn vã bảo: “Cảm giác như đang sống những ngày đông giá rét chợt một ngày nắng bừng lên và phát hiện ra trên cành cây khẳng khiu chi chit những chồi xanh”. Hơn chục  năm sống trong tù, vẫn con đường ấy, lối đi ấy từ xưởng lao động về khu giam, Nuôi có thể nhắm mắt bước đi mà vẫn có thể đếm được bao nhiêu bước, có chỗ nào gồ ghề, nay vẫn lối đi ấy nhưng mọi thứ dường như đã khác.

Trước khi cho chúng tôi chụp ảnh, Nuôi sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn. Hẳn là lúc này Nguyễn Tiến Nuôi đang tràn trề hy vọng về ngày đoàn tụ không xa. Lời xin lỗi bấy lâu giữ chặt trong lòng sẽ được người đàn ông này nói ra với gia đình, đồng đội nhưng cao cả và thiêng liêng hơn chính là lời xin lỗi mà rất nhiều lần ông thầm nhủ trong lòng khi nghĩ đến bộ quân phục đã từng mang trên người, thời kỳ còn ở chốt tiền tiêu của Tổ quốc. Con người ta ai cũng có lần vấp ngã nhưng biết sai mà sửa như ông hẳn cũng nên được người đời lượng thứ.

Những năm 1994-1996, việc mua bán 70 khẩu súng, 9 bánh heroin và gần 1 tấn thuốc phiện được coi là con số kỷ lục. Tuy nhiên, 13 năm sau, đường dây tội phạm này mới được phát hiện khi 2 đối tượng trong nhóm đang vận chuyển 4 khẩu súng ngắn K54 tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị bắt quả tang vào trưa  ngày 1/12/2004. Và từ 2 kẻ này, lực lượng công an đã lần ra đường dây tội phạm này, đưa hơn 40 đối tượng trong đó có Nguyễn Tiến Nuôi ra vành móng ngựa, chịu sự phán xét của pháp luật. Đường dây này gom thuốc phiện ở các tỉnh, sau đó thông qua Đồn biên phòng Phó Bảng nơi Nuôi công tác để tuồn qua Trung Quốc.

Vân Nga

Bình luận