fbpx

Vị đại tá chuyên đi tìm hài cốt liệt sĩ và những tiết lộ về các nhà ngoại cảm rởm (kỳ 3)

Đăng lúc: 3:31 15/01/2019 -

Kỳ 3: Những chuyện ám ảnh trong hành trình cất bốc 2.700 bộ hài cốt liệt sỹ

Nhiều vụ phát hiện có đạn trong xương cốt

Sau 19 năm lăn lộn cật lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, ám ảnh “nghề cất bốc” luôn khiến đại tá Huỳnh Trí bật khóc khi trò chuyện với nhóm PV Tuổi trẻ & Đời sống.

– PV: Chúng tôi từng theo chân đội quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Bắc Lào (đơn vị thuộc tỉnh đội Nghệ An), anh em phải đi trực thăng vào rừng Xiêng Khoảng, có lực lượng bảo vệ của ta và của Chính phủ Lào để tránh bị phỉ tấn công. Công việc quả là cực kỳ vất vả và không kém phần nguy hiểm, ngay trong thời bình. Đại tá Huỳnh Trí từng biết rõ cả hai “chiến trường” quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia. Giờ nếu có một so sánh, thì ông sẽ phân tích thế nào?

– Đại tá Huỳnh Trí: Đi quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia vất vả và gặp nhiều bệnh tật lắm. Nó không nguy hiểm vì có phỉ phục kích hay địa bàn rừng rú quá rậm rạp như ở Lào. Nhưng ở Campuchia rừng thiêng nước độc, anh em bị sốt rét, sốt xuất hiều nhiều. Bệnh viện 175 của Việt Nam đã phải chạy chữa vất vả để cứu sống được nhiều người trong đội chúng tôi.

Đặc biệt, khi đi khai quật ở Campuchia, đội K93 chúng tôi đã gặp nhiều vụ rất “đáng sợ”. Có vụ, khai quật lên mới biết địch bắn anh em ta hy sinh rồi, nó mang về gần đồn của nó, gài lựu đạn vào thi thể để bẫy quân ta đến lấy thi thể đồng đội về. Đụng vào là nó nổ, tan nát người quá cố và giết chết cả người đến tìm liệm xác đồng đội. Lúc đào, tôi sờ vào xương cốt và rất bất ngờ thấy trong bộ xương khô là… lựu đạn “nguyên đai nguyên kiện”. Nó bị đất cát chèn vô, bị thời gian làm cho cứng và mục đi nên khi bị tác động lực bất ngờ, ơn trời, nó đã không nổ. Nhiều vụ phát hiện có đạn M79 trong xương cốt thi thể quân tình nguyện Việt Nam. Nói dại, nếu mà nó phát nổ thì…

Dù chằng chịt vết thương trên cơ thể, Đại tá Huỳnh Trí vẫn ngày đêm lặn lội tìm hài cốt liệt sỹ

Có đầu đạn, khi khai quật lên cùng với xương cốt quân tình nguyện, đầu đạn vẫn… đẹp. Vàng óng. Vài người nhìn thấy xót xa quá, bèn lau rửa sạch sẽ, để trên đĩa trong phòng khách để làm kỉ niệm thời quân ngũ, thời quên thân mình làm nhiệm vụ quốc tế. Có ông trưng bày quả lựu đạn khá lâu rồi. Một lần, ông tỉ mẩn lấy đầu đạn to và vàng óng ấy xuống lau lại. Ai ngờ, đụng hơi mạnh tay, thế là nó nổ. Đạn nổ theo hướng vọt lên trời, phá thủng trần nhà, tay ông ta nát tua rua ra, chứ không chết người.

Lại có lần chúng tôi đào một hài cốt, đang quy tập tỉ mẩn và kỹ càng, thì bỗng thấy một cục gì đó cưng cứng. Chúng tôi mang nó ra khỏi hố sâu, tò mò mở ra, nghĩ là cái chai hay cái gì đó chứa vật kỉ niệm hoặc thông điệp quý giá từ thế hệ trước. Chúng tôi cọ sạch đất thì mới phát hiện đó lại là đầu đạn M79. Bấy giờ, tôi sợ quá, la lối bảo mọi người chạy đi để tự tôi xử lý thì mới an toàn, và nếu có mệnh hệ gì thì chỉ mình tôi gánh là đủ. Vì mỗi lần quy tập trong thời bình, có rất nhiều người đứng xem.

Khi thu lượm được vật nguy hiểm ấy rồi, bài toán nữa lại đặt ra: nếu tôi để nó lên mặt đất rồi đốt cho nó nổ thì sao? Như thế có giúp tiêu hủy được đầu đạn và đem lại bình an cho bà con trong vùng hơn không? Đạn M79 sẽ nổ rất to. Và tôi kết luận, gây tiếng nổ ầm ĩ trong phum sóc là không được. Nhưng nếu cứ để đầu đạn đó ở đây, thì ông bà chủ đất cũng không chịu, họ sợ nguy hiểm nên van xin chúng tôi mang đầu đạn pháo đi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đem đạn đó vào trong núi xa, đào một cái hố thật sâu trong lòng đất rồi chôn xuống. Tôi đích thân mang đầu đạn đem đến đó chôn thật kĩ. Hôm ấy, tôi đi qua một đám ruộng ớt, người dân rào tre để tránh bò phá ớt, tự dưng gai tre to móc vào áo tôi, suýt nữa té, hú vía. Tôi té, nó mà nổ thì tôi không tài nào sống sót nổi, nhất là khi chả có thiết bị phòng hộ gì.

Đại tá Huỳnh Trí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Nghiên cứu “máy” rà phế liệu để tìm hài cốt

– Xin hỏi, khu vực nào khi khai quật lên mà ông thấy bi thương nhất, ám ảnh nhất? Tôi đã từng đến khu vực khai quật ở đảo Phú Quốc, khi đội K92 (tỉnh đội Kiên Giang) đào một hố thì phát hiện hàng trăm hài cốt người tù cộng sản và yêu nước. Có hộp sọ bị những viên cai ngục tàn ác đóng tới 16 cái đinh. Nhiều năm sau đào lên đinh 10 hoen gỉ nhưng vẫn cắm phập tàn độc thế!

Trong quá trình đi lấy hài cốt, tôi gặp một chuyện đau cho mình nhất là như thế này. Lúc bấy giờ chưa có đội K93. Năm 1999, mới 52 tuổi tôi đã xin nghỉ hưu và suy nghĩ tới việc nhờ tỉnh đội hỗ trợ cho tôi đi tìm phần mộ và hài cốt các của liệt sỹ đã vị quốc vong thân. Tìm khắp khu vực Bảy Núi, tôi sang Campuchia. Ở Việt Nam, làm “lai rai” mãi đến năm 2000, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian đi lấy hài cốt bên Campuchia. Lúc đầu, do nhiều yếu tố, phía bạn đuổi chúng tôi về, không cho đi quy tập. Vậy là tôi viết một lá thư cho đồng chí Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị (Quân đội Nhân dân Việt Nam) ở ngoài Trung ương. Tôi muốn trung ương can thiệp, có một sự thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc gia, để việc sang nước bạn quy tập hài cốt được chính quy, có nhiều sự ủng hộ hữu hiệu hơn nữa. Thời gian sau, tôi thấy thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã sang Campuchia bàn về việc mang hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về. Tôi mừng lắm.

Tại đội K93, tỉnh An Giang, cơ quan thực hiện nhiệm vụ quy tập hàng nghìn bộ hài cốt liệt sỹ

Tôi vào Ba Chúc (xã giáp biên giới Campuchia, thuộc tỉnh An Giang), nghe một người dân kể rằng có một hài cốt có cả thủ pháo của bộ đội mình trong đó. Hóa ra họ đi rà phế liệu thì tìm thấy, họ móc lấy đạn pháo, về rỡ lấy thuốc nổ để xài rồi. Thời gian sau, khi ông ấy chỉ cho tôi xong, tôi rà nguyên cả vùng đó thì không sao tìm được hài cốt. Tôi lấy làm lạ lắm, bèn đi nghiên cứu các cỗ máy rà sắt vụn và nguyên lý tìm sắt phế liệu của bà con. Cỗ máy rà kêu tít tít mỗi khi phát hiện có sắt dưới lòng đất. Tôi cho người đào theo tiếng tít tít, đào xuống sâu thì thấy sợi dây sắt thép gai. Chỗ ấy sâu tới 5 tấc nhưng vẫn không thấy hài cốt. Tôi lấp đất lại rồi suy nghĩ: mình đào sâu 5 tấc thấy sắt, sao không đào sâu nữa, xem ở đó có cái gì?

Kết quả bất ngờ, xuống sâu thì tìm thấy thêm các cuộn sắt to và dài. Toàn dây thép gai, rồi thấy cả những tấm nilon dầu (giấy dầu). Tôi linh cảm “có vấn đề”. Cái nilon dầu này gắn bó với bộ đội ta lắm. Tôi móc sâu xuống thì phát hiện xương chân của người chết. Đào tiếp thì thấy các núm nịt ngực của nữ giới. Tôi đi tìm bà Bảy, là Huyện ủy viên sống trong khu vực để hỏi chuyện anh em mình có chiến đấu hy sinh ở khu vực này không. Bà nói liền: Có hai người dân tộc thiểu số là nữ y tá. Họ hy sinh khác thời điểm với nhau. Tụi lính giết rồi chôn ở đó. Tôi thấy vùng đầu bộ hài cốt có một vòng dây sắt cuốn khu vực cổ. Hỏi ra thì nhân chứng nói, địch trói thi thể các y tá kia rồi cuốn dây thép quanh cổ để kéo lê xác của họ về chôn. Tôi đã bật khóc. Tôi nhờ bà Bảy đi tìm thân nhân của hai người này. Nhưng không may một vài tháng sau thì bà ấy chết đột ngột.

Tôi đã từng đi đào tìm mộ liệt sỹ nhiều năm, có chỗ phát hiện và quy tập ba bốn chục đến bảy tám chục bộ hài cốt, có chỗ vài chục người chết cùng lúc nhưng không lần nào xót xa bằng cái lần đó!

Trần Quân

Bình luận