fbpx

Vị đại tá chuyên đi tìm hài cốt liệt sĩ và những tiết lộ về các nhà ngoại cảm rởm (kỳ 4)

Đăng lúc: 3:46 16/01/2019 -

Kỳ 4: Những “kỹ nghệ” lạ lùng ở dưới mồ sâu!

Vị đại tá nửa đêm ngồi khóc một mình

Đại tá Huỳnh Trí sinh năm 1949, trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Năm 20 tuổi ông đã trở thành trinh sát trong tiểu đoàn 512 huyền thoại. Ông tham gia tới 132 trận đánh khốc liệt và huy hoàng, tiêu diệt rất nhiều và bắt sống hàng trăm tên địch. Được tín nhiệm bầu vào nhiều chức vụ trong quân đội (sau này làm đến Chủ nhiệm Chính trị của Tỉnh đội), ông vẫn tiếp tục xông pha, cùng bộ đội cụ Hồ đánh giặc ở tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia) năm 1970, đánh vu hồi lính Pôn Pốt ở Long Tiên năm 1979. Hiện nay, trên cơ thể ông vẫn còn nhiều vết thương nhức buốt khi trái gió trở trời. Một bên tai điếc hẳn do sức ép bắn B40, B41. Tỷ lệ thương tật của ông, theo giám định gần nhất là 49%.

Trong trận chiến huyền thoại tiêu diệt đồn Giồng Giăng, xã Phú Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào đêm 12, rạng sáng 13/10/1974, lúc ấy, Đại đội phó Huỳnh Trí chỉ huy một mũi giáp công. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc: Nhóm chiến sỹ công binh cắt dây thép gai, phá mìn bị lạc mất. Toàn bộ lực lượng cận kề sinh tử. Đại đội phó Huỳnh Trí đã dũng cảm xông lên, dùng răng của mình cùng vật dụng thô sơ khác, cắn đứt dây mìn Claymore, mở cửa hàng rào bảo vệ để đồng đội xông lên. Kết quả là, vụ đó, ta tiêu diệt một trung đội dân vệ, diệt tại chỗ 25 tên, bắt sống 2 tên, thu 18 súng các loại, 1 máy PRC 25. Cái “ụ chiến đấu” dữ dằn của địch án ngữ con đường hậu cận và chuyển quân của ta đã bị tiêu diệt, tạo ra một cục diện mới của chiến trường toàn khu vực. Sau trận này, đơn vị được thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì, đồng chí Huỳnh Trí vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Ba.

Con người oai hùng ấy đã cống hiến cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1999. Ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Nhưng, như đã viết, hai chục năm qua, kể từ ngày nghỉ hưu, ông vẫn chưa nghỉ ngơi một ngày. Ông lặn lội, ăn lều ở lán, cùng lực lượng quân đội tỉnh An Giang đi tìm hài cốt đồng đội ở khắp Việt Nam và Campuchia.

Trụ sở Đội K93, tỉnh An Giang 

– PV: Trong số hài cốt liệt sỹ mà các ông tìm kiếm và cất bốc được, tỷ lệ “tìm được danh tính” rồi tìm được thân nhân, giám định ADN và trao trả là bao nhiêu phần trăm, thưa ông?

– Đại tá Huỳnh Trí: Từ năm 1999, tôi bắt đầu đi tìm hài cốt đồng đội một mình. Bởi lúc đó, đội quy tập K93 của Tỉnh đội còn chưa thành lập. Đến năm 2017 tôi mới nghỉ. Nhiều khu vực tìm kiếm, cùng lúc, tôi “lấy” bốn năm chục hài cốt. Có chỗ đào trúng cái nghĩa trang tạm của bộ đội, có cả trăm “bộ”. Tôi tham gia đi lấy khoảng 2.700 bộ hài cốt; trong đó chỉ khoảng 300 hài cốt là tìm được “danh tính”. Tôi nhớ mãi, trong những “tên tuổi” được trao trả lại cho gia đình đó, có một đồng chí là  sư đoàn phó, một đồng chí là Thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng cán bộ đại đội, trung đội, trung đoàn mà tìm được địa chỉ, biết tên và chức danh hẳn hoi, thì chỉ khoảng 40 người.

– Tại sao ông lại cặm cụi bao năm đi tìm kiếm và cất bốc, trao trả hài cốt liệt sỹ như vậy? Ông làm việc này từ khi đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia còn chưa thành lập? 

Câu hỏi này, nhiều báo chí nước ngoài, cả hãng thông tấn Reuters cũng đã hỏi tôi rồi. Tôi muốn nói rằng, cái này cũng không có gì lớn lắm đâu. Bác Hồ bảo: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Bao nhiêu người lính trẻ, bao nhiêu bộ đội Cụ Hồ và cán bộ cách mạng, quân tình nguyện Việt Nam… đổ xương máu cho độc lập tự do và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề đền ơn đáp nghĩa, nhất là các liệt sỹ chưa được tìm kiếm, quy tập hài cốt. Hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập còn rất nhiều. Có đêm tôi ngồi dậy và khóc, nghĩ tới đồng đội đồng chí của mình còn nằm rải rác khắp nơi, cả ở Việt Nam lẫn núi rừng xa xôi các nước bạn. So với đồng đội của mình đã ngã xuống mãi mãi vì non sông, thì mới càng thấm thía, mình quá sức hạnh phúc, có nhà có cửa, con con có cháu…! Gia đình đồng đội tôi, mấy chục năm mỏi mòn chờ đợi tin tức về con cháu từ… chiến trường (nói đến đây, người cựu binh già gân guốc bật khóc – PV). Mình hy sinh, mình bỏ công sức đi tìm đồng đội, dù vất vả thì có thấm thía gì đâu. Mình đền ơn nghĩa cho đồng đội, mình chia sẻ với nỗi đau của thân nhân họ, bằng cách đi quy tập hài cốt. Đơn giản vậy thôi.

Bí quyết tìm mộ của người “vạch mặt” ngoại cảm rởm

– Chiến trường mênh mông, vật đổi sao rời, địa bàn các ông quy tập trải dài trên lãnh thổ Việt Nam và cả Vương quốc Campuchia (dọc các tỉnh Takeo, Kandal, Kampot, Kampong Speu, Koh Kong… ), vậy là khó khăn như “mò kim đáy bể”?

– Mình đi tìm chắc chắn không bao giờ tìm hết, tìm đầy đủ được hài cốt, di cốt của những người vệ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã ngã xuống trong các cuộc chiến khốc liệt kia. Thôi già rồi, tôi cứ đi tìm, được đồng đội nào thì hay đồng đội ấy. Mỗi lúc tìm được hài cốt, hạnh phúc phấn khởi vô cùng, mừng đến mức luống cuống, luýnh quýnh.

Đại tá Huỳnh Trí viết thư cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly của VTV để tìm thân nhân cho các liệt sỹ

– Vậy ông đã đào bằng “kỹ năng” nào, để rồi cùng cộng sự tham gia quy tập tới 2.700 bộ hài cốt, khiến nhiều người coi ông như huyền thoại có thể “nhìn thấy” hài cốt khi nó còn ở dưới mồ sâu vậy?

– Cũng có trường hợp rất đáng rút ra bài học. Lần ấy, chúng tôi nhận được thông tin từ một ông già nọ ở Campuchia. Ông cụ rất tâm huyết, dẫn đoàn đến tận nơi mà ông bảo ông từng nhìn thấy bộ đội hy sinh và đồng đội đã mai táng ra sao. Ông cam kết mộ chí nằm ở đó. Ông còn dọn sẵn cỏ rồi, bảo cứ đào sẽ gặp. Sau khi cảm ơn ông, tôi quan sát thì thấy chỗ ông chỉ là thung lũng nhỏ, cách đó không xa có một mỏm đá to bằng gian nhà, tọa lạc ở vị trí cao nhất. Mỏm đá này cách chỗ ông già đã “định vị” ngôi mộ chỉ 50m. Tôi nghĩ, bộ đội ta mai táng đồng đội, theo nghiệp vụ, họ phải tìm những vị trí có “dấu mốc” (như tảng đá) và ở vị trí cao nhất dễ tìm chứ. Không lẽ lần này là trái quy luật? Hay cảnh vật núi non thay đổi, ông cụ tốt bụng đã nhớ nhầm?

Quả nhiên, sau khi đào cả hai vị trí, thì chỉ khu gần tảng đá là có hai bộ hài cốt. Vậy cái suy luận, cái “kỹ năng” của người đào là rất quan trọng.

– Xin hỏi, căn cứ vào đâu để ông biết được đâu là hài cốt của mỗi lực lượng vũ trang có khi khác cả quốc tịch?

– Chúng tôi ít có điều kiện kiểm tra AND trên diện rộng. Tuy nhiên, khi tôi cất bốc, quy tập thì phải chắc chắn 100% hài cốt đó là của quân tình nguyện Việt Nam thì tôi mới lấy. Vậy thì dựa vào cơ sở nào? Cái thứ nhất, là dựa vào hồ sơ mộ chí của bộ đội mình để lại, cái thứ hai là từ thông tin của đồng đội, cái thứ ba là thông tin từ dân. Thông tin từ dân là một nguồn quan trọng và chắc chắn bậc nhất.

Quá trình đào đem hài cốt lên, di vật của quân tình nguyện Việt Nam không giống như bất cứ lực lượng nào cả. Trong hài cốt có gói cao su, cao su của mình bọc lấy thi thể người ngã xuống. Quân Ngụy không dùng cái này, dân cũng không sài. Và khi đào lên thì hài cốt có hai loại: quân địa phương và quân chủ lực. Quân chủ lực sử dụng cái nút áo nâu. Còn quân địa phương hầu hết mặc đồ nilon dầu, vải dù, đi đôi dép râu. Như vậy mấy cái đó là chắc chắn là hài cốt của mình. Các quân khác đều không giống thế. Còn trong cái thắt lưng của quân chủ lực mình, thì khác hẳn quân đội khác và người dân. Bốc lên dễ biết lắm.

Trần Quân

Bình luận