fbpx

Vị sư thầy cưu mang 239 đứa trẻ bị bỏ rơi: Chở đạo trên con thuyền cà sa

Đăng lúc: 4:56 07/08/2019 -

Trong suốt 25 năm qua, sư thầy Thích Thiện Chiếu đã nhận và cưu mang 239 đứa trẻ bị bỏ rơi, trong đó có cả những em bị khuyết tật.

Vị sư thầy cưu mang 239 đứa trẻ bị bỏ rơi: Chở đạo trên con thuyền cà sa 2
Sư thầy Thích Thiện Chiếu

239 đứa trẻ được sư thầy cưu mang

Nằm ở địa chỉ 154/4A Lê Hoàng Phái, phường 17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, cổng chùa Kỳ Quang 2 đồ sộ với con rồng lớn đắp uốn từ dưới lên, trên nóc là những tượng Phật sừng sững. Chính giữa khuôn viên có cả một “hệ thống” hang nhân tạo. Đây là nơi có 239 đứa trẻ được sư thầy Thích Thiện Chiếu cưu mang.

Trong gian phòng đơn sơ của nhà sư trụ trì, bữa cơm chay rau luộc, đậu phụ nguội ngơ ngắt. Sư thầy Thích Thiện Chiếu đang tiếp mấy vị khách hảo tâm đến “đóng góp một chút cho bọn trẻ”. Chốc chốc lại có một đứa bé khoảng 5-7 tuổi ào vào phòng, đứa tìm bánh, đứa lấy điều khiển tivi để chuyển kênh, xem một bộ phim hoạt hình yêu thích, đứa lại vắt vẻo ăn bim bim trong lòng thầy trụ trì.

Bà Bảy Trâm (Q.Gò Vấp) có lẽ đã lui tới đóng góp từ thiện cho chùa nhiều lần, bà ái ngại hỏi sư thầy: “Con thấy có bé nhỏ xíu, cháu mới đến phải không thầy?”. Thầy Thích Thiện Chiếu nhẩm tính: “Tới bữa nay là nó được 14 ngày tuổi. Quê nó tuốt dưới Cà Mau. Lúc người ta thấy nó ở cổng chùa, họ đưa vô, nhà chùa xem, thấy có cái giấy chứng sanh của bệnh viện dưới Cà Mau hôm trước, thì hôm sau má nó đã bỏ nó lại cổng chùa. Tôi tính từ Cà Mau, phải đi cả đêm mới lên tới Sài Gòn, mình người lớn đi xe đò chả chục tiếng đồng hồ còn không chịu nổi, mà con bé mới được một ngày tuổi… May là cháu còn sống để về với mái ấm này”. Đó chỉ là một trong số 239 đứa trẻ bị chính những người thân thích, máu mủ ruột rà đem bỏ lại cửa chùa Kỳ Quang trong suốt 25 năm qua, rồi được sư thầy Thích Thiện Chiếu nhận cưu mang.

25 năm trước, mấy đứa trẻ dò dẫm, dắt díu nhau đi xin ăn. Không đứa nào biết bố mẹ mình là ai, quê quán ở đâu. Và, đứa nào cũng khiếm thị. Đồng cảnh nên chúng tụ lại, chụm đầu vào nhau mà ngủ, bất kể bãi rác, gầm cầu. Hôm đó đang trên đường đi xin ăn thì chúng lả đi trước cổng chùa Kỳ Quang 2 vì đói quá. Bọn trẻ được đưa vào chùa cho ăn uống, nghỉ ngơi. Nhìn đám trẻ co rúm lại bên nhau, sư thầy Thiện Chiếu hỏi có muốn về chùa ở với thầy không.

Vị sư thầy cưu mang 239 đứa trẻ bị bỏ rơi: Chở đạo trên con thuyền cà sa
Trong số 239 đứa trẻ mà chùa Kỳ Quang nuôi dưỡng, có đến gần một nửa là khuyết tật, trong đó có nhiều cháu bị não úng thuỷ

Đứa nào cũng gật đầu cái “rụp”, rồi rón rén: “Tụi con còn mấy đứa nữa, cũng không nhìn thấy gì”. Thế là gần mười đứa trẻ khiếm thị được nương nhờ cửa Phật, dưới bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của sư thầy. Từ bấy, thỉnh thoảng, tang tảng sáng là người nhà chùa lại thấy có đứa trẻ chơ vơ đặt trước cổng, có khi đặt ở chính điện, đặt ở nhà xe, thậm chí đặt cả trước cửa phòng thầy trụ trì. Từ gần mười đứa, đã lên đến con số 239 như hiện nay. Đặc biệt, trong số đó có đến gần một nửa là trẻ khuyết tật.

Cuối khuôn viên chùa, ba tầng nhà được chia thành từng phòng/khu được chia ra theo độ tuổi, sức khoẻ và cả giới tính của các cháu. Tầng một chia ra làm 6 – 7 phòng dành cho những đứa trẻ dưới năm tuổi. Tầng hai là khu dành cho bọn trẻ tiểu học. Các cháu cấp hai, cấp ba ở tầng ba. Ở tầng một còn có cả một khu sinh hoạt chung, có sân bóng mini, có sân khấu biểu diễn trong những dịp đặc biệt. Cuối mỗi chiều, những cháu bé ở phòng sơ sinh oe oe khóc. Những đứa lớn hơn thì chạy nhảy, vui đùa như ở bất cứ trường học nào. Đã thành nếp suốt hai mươi mấy năm qua, nên những âm thanh ấy trở thành thứ không thể thiếu đối với cả khu phố này.

“Người lái thuyền cà sa”

Mỗi lúc sư thầy Thiện Chiếu xuống từng phòng chơi với bọn trẻ là đứa nào đứa nấy chạy theo, bám chân, đu lên tay thầy. Bởi thầy xuống nghĩa là chúng được đi “thuyền cà sa” – trò chơi mà bất cứ đứa trẻ nào lớn lên ở đây cũng thích và hào hứng. Vạt áo cà sa phía sau của sư thầy Thiện Chiếu được buộc chặt, để vạt trước trải dài ra đất, đám trẻ lít nhít kéo nhau ngồi vào. Thầy Thiện Chiếu khom lưng, kéo bầy trẻ đi từ đầu đến cuối gian phòng, đứa nào đứa nấy cười khanh khách. Nụ cười an nhiên, rạng rỡ của sư thầy hoà cùng tiếng cười hồn nhiên con trẻ. Vạt áo cà sa lúc tung bay như cờ phướn, lúc lướt trên sàn nhà, như con thuyền tải đạo thênh thang trên sóng nước…

Nghe tiếng cười giòn tan ở phòng bên kia, những đứa trẻ ở phòng bên này đã dậm dịch chạy ra, bám vào hàng rào gỗ chắn ở cửa. Những người làm công quả bảo, với bọn trẻ, đó luôn là khoảng thời gian vui nhất trong ngày nên chúng mong ngóng bóng áo cà sa của sư thầy hơn bất cứ món đồ chơi hay bánh kẹo nào. Hai bé gái cùng tên Nương, chỉ khác chữ đệm mới hơn ba tuổi. Không tranh giành, chen lấn, cặp song Nương tay cầm bình sữa lẫm chẫm chạy theo sau chiếc “thuyền cà sa” để chờ đến lượt được ngồi vào.

Vị sư thầy cưu mang 239 đứa trẻ bị bỏ rơi: Chở đạo trên con thuyền cà sa 1
Đi “thuyền cà sa” luôn là trò chơi được bọn trẻ trông ngóng và hào hứng

Trinh Nương và Xuân Nương là một trong số 5 cặp song sinh cùng bị bỏ lại chùa, các cháu mới hơn ba tuổi. Như cảm nhận được tình máu mủ, ruột rà, hai đứa trẻ đều ngoan, ít quấy khóc và ăn tốt. Cặp song sinh lớn nhất là Sơn và Thuỷ, hai anh em bị bỏ lại ở khu tập kết rác bên hông chùa. Hai đứa được đưa vào chùa, được sư thầy đặt tên, nuôi nấng và dạy dỗ. Thế mà cũng đã 19 năm, giờ cả hai đều là sinh viên đại học, thầy Thiện Chiếu vẫn nuôi ăn học. Ngoài giờ lên giảng đường, hai anh em còn bảo nhau đi làm thêm để vơi bớt gánh nặng cho thầy, để thêm phần lo cho những đứa em còn đỏ hỏn.

Sơn và Thuỷ cùng có tâm nguyện tốt nghiệp đại học, tìm được công ăn việc làm để giúp thầy chăm lo cho các em. Nhưng sư thầy muốn hai anh em tự do bước trên đường đời, để bù đắp cho thiệt thòi về kiếp phận. Thầy bảo: “Các con cũng cần có cuộc sống riêng, gia đình của riêng mình. Thầy chỉ cần các con luôn nhớ đây đã, đang và vẫn mãi là nhà. Mai này cuộc sống có ra sao, khó khăn hay mệt mỏi quá, các con đều có thể trở về, bất cứ lúc nào”. 25 năm, một số đứa đã tốt nghiệp, đi làm, nhưng vẫn đều đặn đóng góp cả vật chất và công sức để cùng thầy lo cho các em. Nhiều đứa khác từ chùa Kỳ Quang bước vào giảng đường đại học chính bằng “con thuyền cà sa” ấy.

Còn lại, gần một nửa trẻ bị khuyết tật, bại não, thuỷ úng não… Riêng trong số những đứa trẻ mắc bệnh thần kinh, chỉ có ba đứa biết nói, còn hầu hết chỉ ú ớ, tăng động bất cứ lúc nào. Như Em Mướp đã ở tuổi thiếu nữ – 15 tuổi, nhưng sức vóc, hình hài chỉ như đứa trẻ lớp 1 – 2, em có vấn đề về thần kinh. Những bảo mẫu cũng là những người làm công quả vừa chặn cái gối vào ghế để ngăn không cho Mướp đập đầu. Khoảng 50 tuổi, với gần 20 năm làm công quả cho nhà chùa, bà Yến chăm sóc Mướp từ ngày em còn đỏ hỏn. Bà kể mỗi lúc lên cơn, Mướp đều la hét, đập phá, có khi đập đầu vào tường, vào ghế, có khi xé toạc cả quần áo. Mướp không kiểm soát được hành vi, đầu tóc em rối bù, tìm cách giằng cái gối ra khỏi tay bà Yến, gương mặt đầy giận dữ. Bà Yến nói như phân bua: “Lúc ngủ nhìn em đáng yêu lắm, nét mặt vẫn đầy hồn nhiên. Phải mỗi cái là Mướp ngủ rất ít”.

Trước bóng áo cà sa, tôi hỏi có lẽ đón 239 đứa trẻ, với thầy là 239 tâm trạng và cảm xúc? Thầy Thiện Chiếu cười, nụ cười sáng bừng, lấp loá: “Nếu không có các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ cả vật chất và công sức hằng ngày, hằng giờ thì mái ấm này khó mà duy trì được suốt chừng đó năm. 239 đứa trẻ đều do tôi đặt tên, đứa nào cũng gọi tôi là “cha”. Hạnh phúc lắm chứ. Đặc biệt có đứa, tôi ẵm vào chùa mà còn nguyên dây rốn, rồi chính tay tôi là người cắt rốn cho bé. Lúc đó, giây phút đó, tôi thấy thiêng liêng và ý nghĩa vô cùng”.

Rồi thầy tâm sự: “Tôi nhận nuôi các cháu, xem chúng như con, cũng là cách để tôi báo hiếu cho cha mẹ mình. Tất cả những việc mà tôi làm suốt hai mươi lăm năm nay, nếu có được chút công đức nào, tôi đều nguyện dâng lên cha mẹ mình”.

Để tri ân tấm lòng Bồ Tát, và những giá trị nhân văn cao đẹp mà sư thầy Thiện Chiếu đã đóng góp cho đời, năm 2010, Nhà nước ta đã trao tặng Thượng toạ Thích Thiện Chiếu Huân chương Lao động hạng Ba.

Trần Quân

Bình luận