fbpx

Vướng lưới tình của người hơn cả tuổi mẹ, thầy giáo tương lai trả giá đắt

Đăng lúc: 7:53 24/05/2019 -

Người đàn bà góa biết Hiếu có bạn gái. Những lá thư mùi mẫn kể về mối quan hệ ân ái trước đây kèm theo những lời đe dọa thường xuyên được cài trước cửa phòng trọ…

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Con đường dẫn đến kiếp “trai bao”

Hơn chục năm sống trong trại cải tạo đã biến Đồng Văn Hiếu (SN 1983, ở Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định) từ một cậu sinh viên tràn đầy sức sống trở thành người đàn ông trầm tính, tư lự. Kể từ ngày trở thành kẻ giết nhân tình già, cướp tài sản phải khoác án chung thân, dường như Hiếu vẫn chưa buông bỏ được nỗi ám ảnh ngày nào. Không giấu giếm hay lảng tránh, Hiếu bộc bạch rất thật về sự sa ngã của bản thân như muốn nhắn gửi với ai đó đừng bước vào vết xe đổ của mình. Dáng người cao, khỏe, trông Hiếu khá đẹp trai với bộ râu xanh mướt. Ẩn sâu bên trong vẻ điển trai ấy là một nỗi buồn, nỗi niềm của một thanh niên vừa chập chững bước chân vào đời đã vướng lưới tình của người đàn bà góa, hơn cả tuổi mẹ mình.

Hiếu sinh ra ở một vùng quê hiếu học nên dù gia cảnh nghèo khó thì cậu vẫn được cha mẹ cho tới trường, quyết có một cái nghề để kiếm sống. Thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, Hiếu được gia đình gửi lên nhà cậu ruột cho tiện học hành và chi tiêu ăn uống. Tuy nhiên, do nhà cậu cách xa trường, hàng ngày phải đạp xe đi, về gần chục cây số trong khi chương trình học mỗi ngày một nặng nên dù cố gắng lắm thì chỉ được một học kỳ là Hiếu xin ra ở trọ. Tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên, phải tằn tiệm lắm, Hiếu mới đủ chi tiêu.

Vì chỗ trọ gần trường nên cậu học trò nghèo có thời gian đi làm gia sư kiếm thêm. Năm học đầu tiên, đời sinh viên của Hiếu đã trôi qua như thế, trong sự bao bọc của gia đình và nỗi miệt mài kiếm thêm việc làm những khi rảnh rỗi. Cuộc sống sẽ chẳng có gì để nói nếu như mọi việc cứ suôn sẻ trôi qua. Cuộc đời Hiếu bỗng rẽ sang một hướng khác khi xuất hiện người đàn bà góa đồng hương sinh năm 1953.

Người phụ nữ này ở gần khu nhà Hiếu thuê trọ, sống một mình trong cảnh nhàn nhã vì chồng mất, các con đều phương trưởng. Bà khá trẻ đẹp so với tuổi, đã động lòng trắc ẩn trước chàng sinh viên nghèo lễ phép. Đáp lại sự mau miệng của chàng trai trẻ, người đàn bà góa ấy có món gì ngon cũng mang sang cho khiến Hiếu từ cảm giác ngần ngại đã trở nên bạo dạn hơn. Hiếu đã dám sang nhà người phụ nữ đồng hương ấy xem ti vi, mượn cái này cái kia, thậm chí nhiều lúc gia đình chưa kịp gửi tiền lên, Hiếu đã dám liều hỏi vay và lần nào cũng được người phụ nữ đó vui vẻ đồng ý. “Xét về một khía cạnh nào đó thì cô ấy là người tốt. Chính cô ấy là người tìm việc làm cho tôi. Cô giới thiệu bạn bè cho tôi tới làm gia sư. Nhưng cũng chính vì cô mà tôi….”, Hiếu bỏ lửng câu nói, nét mặt trầm tư.

Theo lời Hiếu kể thì trong một lần được người cô này gọi sang nhà ăn cơm, Hiếu đã lặng người khi chủ nhà cho xem những bức ảnh khỏa thân của mình thời còn trẻ. Phần vì chưa hiểu chủ ý của người phụ nữ này, phần vì xấu hổ nên Hiếu tìm cách tránh mặt. “Tôi càng tránh thì cô ấy càng lui tới hỏi thăm. Đúng thời điểm đó thì việc dạy thêm của tôi đứt đoạn, tiền thuê nhà mấy tháng chưa đóng nên tôi đã….”, giọng Hiếu chùng xuống, nỗi ê chề hiện trên nét mặt. Đó là một tối cuối tháng 1/2004, Hiếu trở thành nhân tình của người đàn bà đứng tuổi.

Đồng Văn Hiếu
Đồng Văn Hiếu

Hỏi có tình cảm với cô ấy không, Hiếu đáp ban đầu là tình cảm cô cháu nhưng khi đã có quan hệ xác thịt thì chỉ muốn “làm cho mau cho chóng yêu cầu của cô ấy để về”, Hiếu tâm sự.

Thấy người phụ nữ có vẻ dạn dĩ trong cách xưng hô, thậm chí còn nhiều lần công khai tỏ ra quan tâm tới mình, cậu sinh viên nghèo ý thức ngay được sự nguy hiểm trong trò chơi giữa trai trẻ và bà già nếu sự việc bại lộ. Hiếu tìm cớ tránh mặt nhưng mỗi khi người phụ nữ góa bụa ấy gọi sang nhà làm giúp một việc gì đó là Hiếu lại không dám cưỡng lại. Hiếu bảo lúc đó vì sợ mọi người trong xóm trọ nghi ngờ là chính chứ không phải vì ham muốn xác thịt.

Đôi khi tiền bạc và sự chiều chuộng của người đàn bà cũng làm Hiếu thấy vui, mãn nguyện nhưng chỉ là thoáng qua còn chủ yếu là nỗi lo thường trực. Lo tới một ngày sự việc đổ bể thì không thể tiếp tục đến trường được nữa, Hiếu bí mật tìm chỗ trọ mới. “Thời gian đấy, tôi là lớp phó phụ trách học tập, lại trong gian đoạn tập quân sự nên rất bận. Vì thế mà cũng ít về phòng trọ”, Hiếu nhớ lại, gò má bắt đầu ửng đỏ khi nhắc tới cô bạn gái lần đầu tiên làm mình biết rung động.

Theo lời Hiếu kể thì thời điểm chuyển nhà trọ cũng là lúc anh ta có tình cảm với cô bạn gái cùng học. Những buổi tập quân sự, đèo nhau trên một chiếc xe đạp đã khiến hai người xích lại gần nhau hơn.

Song không hiểu bằng cách nào đó, người đàn bà góa biết được chuyện Hiếu có bạn gái. Bà ta tìm đến nơi trọ mới của Hiếu, bắt phải nối lại quan hệ trước đó nếu không sẽ viết thư gửi vào trường học và những lá thư có nội dung đe dọa ấy liên tục được cài trước cửa phòng trọ của Hiếu khiến anh ta nổi giận.

Nguồn cơn từ những bức thư “tống tình” của người đàn bà góa

Tối 12/10/2004, sau khi nhận thêm một bức thư “tống tình”, Hiếu tức giận xé nát mẩu giấy rồi đạp xe sang nhà “kẻ phá đám”. Thấy Hiếu xuất hiện, người đàn bà đang hừng hực sức xuân ấy tưởng nhân tình đã biết lỗi nên buông giọng trách cứ. Bà mát mẻ Hiếu, cho rằng anh ta đi chán chê với bạn gái rồi bây giờ vì cần tiền mới sang gặp bà. Bao uất ức dồn nén được dịp bung ra. Hiếu với cây gậy dùng để gài cánh cửa khi đó dựng ở góc nhà, phang vào gáy người mà anh ta từng quí trọng rồi bóp cổ người phụ nữ này cho đến chết.

Để phi tang, Hiếu vác xác nạn nhân, nhét vào cống thoát nước sau nhà văn hóa thôn rồi quay về phòng trọ. Trước khi rời đi, Hiếu tháo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn kim cương đeo ở tay nạn nhân, tạo chứng cứ như một vụ giết người, cướp tài sản. Năm ngày sau, sự việc được phát hiện bởi một người đàn ông trong xóm. Trong lúc được cho ra sân nhà văn hóa chơi, đứa cháu của người đàn ông này không may đánh rơi quả bóng xuống cống thoát nước nên đã nhờ ông lấy giúp. Và khi lội xuống lấy bóng cho cháu, người đàn ông này đã vô tình phát hiện ra thi thể người xấu số. Ba ngày sau khi xác chết được phát hiện, Hiếu bị bắt giữ.

“Khi được hỏi nguyên do, tôi nhận là mình giết người để cướp tài sản. Tôi không dám nói ra sự thật vì nghĩ chẳng ai tin đâu mà có khi còn rước nhục thêm”, Hiếu kể lại. Thế nhưng, cuộc sống vốn đầy những bất ngờ mà không ai đoán định được. Ngày Hiếu ra tòa, có hai cô gái cùng khu trọ đã đứng ra làm chứng về việc Hiếu bị nạn nhân tống tình. Hóa ra trong số những lá thư mà người phụ nữ kia gửi tới phòng trọ của Hiếu, có một lá thư Hiếu chưa kịp xé đã bị hai cô gái này lấy trộm đem đọc. Với tình tiết này, Hiếu thoát án tử hình nhưng nỗi nhục nhã thì không thể bưng bít.

Tai tiếng và ê chề rồi cũng lắng xuống, để lại cho Hiếu rất nhiều nỗi đau. Tương lai đóng sập trước mắt, tình yêu vuột mất, chỉ còn cay đắng cho cha mẹ. Những ngày trong trại giam, Hiếu tưởng không vượt qua được. Nhưng rồi thời gian giống như một liều thuốc chữa lành vết thương đã thôi thúc Hiếu phải đứng dậy. Vào Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), lao động ở đội bếp, mỗi lần bưng rá gạo đi vo là chừng ấy lần Hiếu chạnh lòng nghĩ đến bố mẹ nơi quê nhà. Năm 2016, Hiếu được chuyển về Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) cải tạo.

Thảm kịch đã xảy ra khi một người cố rũ bỏ quá khứ để toàn tâm toàn ý với mối tình chớm nở, còn một người thì dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để giữ nhân tình làm của riêng. Người thiệt mạng đem theo những thị phi còn kẻ vào tù, phí hoài tuổi trẻ vì tội lỗi của mình mà chưa biết ngày trở về. Kẻ bỏ lại sau lưng tất cả hoài bão, tình yêu và gia đình ấy giờ vẫn đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình với sự nuối tiếc khôn nguôi.

Vân Nga

Tags:

Bình luận