fbpx

Vượt biên bán bào thai – thảm kịch tận cùng của kiếp người: Các “cạm bẫy người” giăng giữa núi rừng (kỳ 1)

Đăng lúc: 8:57 28/01/2019 -

Chúng đem các trẻ em gái đi thực hiện mưu đồ gì?

Các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An giáp nước bạn Lào, vốn đã nhiều năm phức tạp với nạn buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ đi làm gái mại dâm và buôn trẻ em, nam giới đi làm nô lệ rồi thậm chí bỏ mạng trong các hầm vàng, nay lại đang xôn xao với một tệ nạn mới. Mới đến sửng sốt! Buôn các bào thai người! Tất cả là do đói nghèo và thất học. Đây là vùng có tỷ lệ bà con thất học, nghèo đói đứng vào hàng “đội sổ” cả nước. Các nỗ lực của chính quyền cơ sở trong việc cải thiện đời sống của bà con đang được xúc tiến chật vật. Nhưng dường như đám buôn người đã nhanh tay hơn. Lợi dụng cái đói và sự thiếu hiểu biết của bà con, chúng dụ dỗ “mua” tất cả những gì bà con có thể mua bán sinh lời. Bán sức lao động, bán thân xác, bán trẻ vị thành niên chưa đủ, giờ là bán bào thai.

Tháng 12/2018, tại kỳ họp HĐND, đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đã trăn trở lên tiếng báo động về “thủ đoạn buôn người rất mới”. Theo ông, một số người từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, sau một thời gian lưu lạc đã quay về quê quán ở Kỳ Sơn để dụ dỗ các phụ nữ đói nghèo và thất học. Họ kiếm tìm những người đang mang thai từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 8, dụ dỗ chị em qua Trung Quốc sinh nở rồi bán con với giá từ 40 triệu đến 50 triệu đồng (con trai) và 70 triệu đến 80 triệu đồng (con gái). Trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận ít nhất khoảng 25-27 vụ bán bào thai. “Có vụ cả mẹ và con bị nhóm buôn người bán tất, lực lượng chức năng bắt được đối tượng song chỉ xử lý hành vi bán mẹ, còn bán con thì chưa xử lý được vì chưa xác định được cháu bé ở đâu, nghĩa là chưa xác định được bị hại theo quy định pháp luật”, ông Cầu nói.

Theo điều tra của chúng tôi, các con số trên mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Chỉ riêng địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đã có ít nhất 22 người bị dụ dỗ vượt biên đi bán bào thai. Có người trở về kể hết với nhà báo và công an. Vì họ rất thật thà. Có người bị “mẹ mìn” quỵt nợ bán bào thai, bèn kiện cáo lên ban quản lý bản, lên xã, rất ầm ĩ. Có người chết thảm cùng với cái bào thai sắp sinh ở bên Trung Quốc. Vài người mang bầu sắp lâm bồn cùng nhóm cũng chết hụt trên chuyến xe định mệnh ấy giờ bôn ba lưu lạc tứ tán. Có nhiều người, như đại tá Cầu nói, bị lừa sang Trung Quốc, sau khi sinh nở, bán con xong, không biết chúng có trả tiền không, nhưng chúng bán luôn cả mẹ.

Một phụ nữ vừa sang bên kia biên giới bán bào thai trở về

Câu hỏi đặt ra là: Họ mua trẻ em làm gì? Có phải chỉ là để làm con nuôi, chăm sóc bú mớm từ khi mới chào đời hay là phục vụ các mục đích đen tối khác mà xã hội ta đã đồn thổi từ rất lâu? Sao bé gái lại được mua với giá cao hơn bé trai đến vài chục triệu, trong khi Trung Quốc là xứ “trọng nam khinh nữ” từ bao đời nay, kể cả trong các vụ kẻ xấu tước đoạn chiếm đoạt, mua bán trẻ em Việt Nam sang đó bán vẫn chỉ là nhăm nhăm tìm bé trai? Hay chúng có thủ đoạn nào liên quan đến bóc lột tình dục các bé gái? Một dấu hỏi buốt lòng.

Theo dõi và dụ dỗ chị em từ phòng khám thai?

Trở lại địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Người đàn bà 26 tuổi tên Moong Thị Tho (bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm) ngồi trên nhà sàn. Dáng vẻ Tho già hơn quá nhiều so với tuổi, lại hồn nhiên gấp nghìn lần những gì tôi hình dung về một loại tội phạm mới đang làm xôn xao dư luận với các bà trùm và những kẻ coi trời bằng vung. Tho tiếp khách nồng hậu, lúc đầu cứ vui tươi như chúng tôi đến trao huân huy chương vậy. Tho bảo, cô vừa vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai trở về đấy. Ghi hình cũng được mà ghi âm cũng chả sao, thoải mái đi. Cô khỏe mạnh đến mức, sắp lâm bồn thì vượt biên, đẻ xong, không cho con bú một giọt cũng chả buồn lắm, cũng chả nghỉ ngày nào, về nước luôn trên chuyến xe khách qua những cung đường tuồn hàng lậu qua núi non rợn người. Chả sản hậu hay kiêng khem gì hết!

“Khi đang mang bầu lần thứ ba, em tìm đường ra trung tâm huyện Kỳ Sơn để siêu âm thì biết rằng em sắp đẻ con trai. Vài hôm sau, trong lúc lên rẫy, em nhận được điện thoại của một người phụ nữ em chưa từng gặp và cũng không lưu số máy, chị ấy đặt vấn đề nếu qua Trung Quốc sinh con sẽ nhận được 40 triệu đồng”, Tho kể. Qua phỏng vấn nhiều phụ nữ vượt biên bán bào thai, chúng tôi nhận thấy khi đi khám thai, họ dường như đã bị tiết lộ số điện thoại và tình trạng thai nhi. Đối tượng xấu đã lấy số điện thoại và “sàng lọc” thai nhi để chọn đúng chị em sinh bé trai hay gái theo nhu cầu của chúng rồi gọi điện dụ dỗ. Tho đã mắc bẫy như nhiều người khác. Tho cho biết, nghĩ mình quá nghèo, vài thẻo nương cằn cỗi, mấy con lợn bé như quả bầu xám chạy long nhong trong bản, cả năm được vài đồng bạc lẻ, chồng thì rượu chè, cái nghèo từ bao đời vẫn thế. Trong khi các khoản nợ nần thì chồng chất. Anh chồng đang bức xúc vì cần 30 triệu để trả nợ. Kẻ xấu dường như hiểu cả các góc khuất ấy của đời Tho. Không bàn với chồng, Tho âm thầm quyết định vượt biên bán bào thai trong bụng mình để kiếm tiền.

Người phụ nữ này vừa sang Trung Quốc bán bào thai trở về, ngồi bên cạnh là anh chồng

Chắc vì sợ chăm nuôi tốn kém, người phụ nữ bí ẩn (mẹ mìn) kia đợi lúc thai trong bụng Tho hơn 8 tháng mới gọi điện hướng dẫn Tho bắt xe khách từ miền Tây Nghệ An ra biên giới Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh để chờ đẻ. Chuyến xe kinh hoàng với cái thai giãy đạp trong bụng to kềnh làm Tho như kiệt sức. Đời Tho chưa đi một chuyến nào khủng khiếp như vậy cả. Vừa xuống xe, Tho được ốp chở ra biên giới, không hộ chiếu, không visa, không giấy thông hành gì cả. Họ đưa Tho vượt đường tiểu ngạch trong đêm đen thăm thẳm.

Tiếp đó, Tho lại được được đưa lên thuyền vượt một con sông không lớn, rồi lên xe ôtô đi ào ào gần cả ngày đường nữa thì họ thả Tho xuống một căn nhà nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. Tho biết điều đó vì họ nói tiếng không phải của người Khơ Mú, không phải tiếng Việt, mai mối giới thiệu đó là đất Trung Quốc rồi. Để tránh Tho nghĩ lại, ân hận, đau khổ hay bỏ trốn, họ giam lỏng Tho ở đó, hạn chế tối đa đi ra khỏi giường. Tho đi đâu cũng có người đi cùng kè kè. Từ đây, Tho làm nốt nhiệm vụ với đối tác, tức là sinh đứa con để trao cho khách hàng. Họ chăm sóc Tho rất chu đáo, ăn uống, ngủ nghỉ, tẩm bổ đủ kiểu theo cái cách cho dễ đẻ và an toàn, để món hàng của họ sẽ bụ bẫm trong tương lai. Chứ họ không có tí tình nào với mẹ của cháu bé cả.

Sau hơn 30 ngày, việc sinh nở của Tho đã diễn ra mẹ tròn con vuông. Tho bật khóc hồi tưởng: “Em vừa đẻ, thì họ đã bế con em đi luôn. Không bú mớm, cũng không cho em sờ vào con mình lấy một lần”. Họ đếm tiền Trung Quốc, trả một số tương đương 40 triệu đồng Việt Nam rồi đi thẳng. Tho nằm lặng với cái bụng rỗng không và niềm tin chắc chắn rằng suốt cuộc đời này, Tho không bao giờ còn gặp đứa con ấy nữa.

Trần Quân

Bình luận