Cuộc gặp gỡ xúc động với “nhà thơ viết nằm” được hiệu trưởng trường y “cõng” 30 năm

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:05 02/11/2020 |

Nhà thơ viết nằm Đỗ Trọng Khơi và Ngô Minh Hiếu: Hai thế hệ, hai vùng quê khác nhau, nhưng có chung một câu chuyện nói về: Sự tử tế!

Xúc động “nhà thơ viết nằm” được hiệu trưởng trường y “cõng” 30 năm 3
G.S T.S Hoàng Trọng Năng và Ngô Minh Hiếu

Gặp gỡ giữa “nhà thơ viết nằm” và tân sinh viên cõng bạn

Vì thiếu 0,25 điểm để vào Đại học Y Hà Nội nên cậu bé Ngô Minh Hiếu “10 năm cõng bạn” đăng ký nguyện vọng 2 và nhập học vào Đại học Y Thái Bình. Trùng hợp thay, ngôi trường mà em vừa nhập học cũng từng chứng kiến một tình bạn đẹp hiếm có. Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình -GS.TS Hoàng Năng Trọng cũng từng bền bỉ “cõng” người bạn tật nguyền của mình – “nhà thơ viết nằm” Đỗ Trọng Khơi, hơn 30 năm trời.

Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình nói với Hiếu rằng: “Thầy rất xúc động trước tình bạn đẹp của em, bởi thầy cũng có một tình bạn đẹp, với một người bạn không được may mắn như chúng ta. Lòng tốt của chúng ta, không chỉ giúp họ tồn tại, mà để họ mạnh mẽ sống, có niềm tin sống, yêu cuộc sống”.

Cậu học trò nghèo xứ Thanh vô cùng bất ngờ trước câu chuyện của thầy. Và, cậu đã xin địa chỉ tự tìm đến ngôi nhà nhỏ của “nhà thơ viết nằm” Đỗ Trọng Khơi. Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi vừa bước sang tuổi 60. Ông đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc: Người vợ làm thủ thư trong một thư viện thành phố; hai cậu con trai đang học tiểu học.

Trò chuyện với Hiếu, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi hỏi: “Bạn của cháu có bao giờ bi quan không?”. Cậu học trò xứ Thanh cười bẽn lẽn: “Dạ không ạ. Bạn ấy rất yêu đời, mạnh mẽ”. “Cuộc đời có 4 điều bất hạnh, thì bác có cả 4: tật bệnh, mồ côi, nhà nghèo và thất học. Nhưng bù lại, bác có tình bạn để tiếp tục sống”, nhà thơ trầm ngâm nhớ lại…

Nhà thơ viết nằm Đỗ Trọng Khơi trò chuyện với Hiếu

Năm 1971, sau một cơn sốt, hai chân của Khơi bỗng nhiên bị liệt, teo tóp, oặt oẹo như hai cái dãi khoai. Quãng thời gian ấy, chiến tranh bắt đầu leo thang ra miền Bắc. Làng quê Khơi bước vào những ngày chạy giặc liên miên. Người cha hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ vào năm căn bệnh hiểm ác đổ xuống đầu Khơi. Người mẹ trở thành quả phụ gồng gánh Khơi trong những ngày tháng khó khăn nhất của quê hương. Dù phải chạy ăn từng bữa nhưng bà vẫn quyết định mua cho Khơi một chiếc đài bán dẫn, có chức năng duy nhất là tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam. Ở thời điểm đó, những năm 1970, chiếc đài là cả một gia tài, nó tương đương với một con trâu – đầu cơ nghiệp của người nông dân. Nó cũng không dễ dàng để mua được nhưng mẹ Khơi đã tìm mọi cách để cho con một “cánh cửa” theo dõi cuộc sống.

Nghe đài, Khơi không bỏ qua bất kỳ chương trình “Tiếng thơ” nào. Rồi, những câu thơ ngấm vào cậu bé từ lúc nào không hay. Khơi bắt đầu làm thơ, ghi chép vào trong cuốn sổ màu giấy ố vàng. Năm 1987, một nhóm bác sỹ, sinh viên của trường Đại học Y Thái Bình về làm công tác từ thiện tại các xã nghèo trong tỉnh. Trong số ấy, có sinh viên trẻ sắp ra trường Hoàng Năng Trọng. Một chiều, đang nằm buồn bã trên giường, Khơi bỗng thấy một thanh niên trẻ tìm đến…

Hóa ra, Trọng đọc được những bài thơ Khơi viết tại Trạm xã xá. Biết được tác giả của những truyện ngắn, những bài thơ là một chàng trai tật nguyền, Trọng bất ngờ lắm. Anh tìm đến nhà Khơi, động viên cậu bạn cùng tuổi: “Cậu hãy tiếp tục viết và cố gắng giữ lại những bản thảo ấy. Tôi ở trên tỉnh, có điều kiện gần các tòa báo, Hội văn học nghệ thuật Thái Bình, tôi sẽ gửi tác phẩm đến đó giúp Khơi…”.

Và, tình bạn của họ bắt đầu như vậy!

Xúc động “nhà thơ viết nằm” được hiệu trưởng trường y “cõng” 30 năm
Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, GS.TS Hoàng Năng Trọng và cháu Ngô Minh Hiếu

Những bước ngoặt cuộc đời

Mùa thu năm 1993, hành trình số phận của Khơi chuyển sang một cột mốc quan trọng. Sau bao năm, tưởng lũy tre làng đã dựng một đường biên không cho Khơi bước qua thì bỗng nhiên anh tiếp tục bị bệnh. Trọng về, nhìn thấy bạn rạc đi, da tái xám, ho từng cơn như xé phổi, xót xa bảo: “Phải lên Bệnh xá (trường ĐH Y Thái Bình) điều trị thôi, Khơi ạ!”. Lên thị xã, bệnh xá bố trí cho Khơi một phòng riêng trên tầng 4. Căn phòng trên cao sạch sẽ và yên ắng, rất tốt cho công việc viết sách, sáng tác.

Trong những cột mốc đánh dấu cuộc đời Khơi, luôn có bóng dáng của Hoàng Năng Trọng. Hay nói cách khác, Trọng luôn xuất hiện ở vai trò là người đưa ra những quyết định và là người “đại diện” ký vào bản cam kết trước một ca phẫu thuật hiểm nghèo mà bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân phải viết.

Cũng trong năm 1993 ấy, Trọng lặn lội từ Thái Bình lên Hà Nội tìm gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, đưa cho ông 10 bài thơ mới của Khơi mà Trọng đã đánh máy sạch sẽ. Ẩn dấu trong sâu thẳm những cố gắng của Trọng trong việc thay Khơi mang những bài thơ đi giới thiệu là để Khơi hiểu rằng, anh không phải là người tàn phế, bởi những bài thơ anh viết, đã động viên, tiếp sức cho biết bao tâm hồn đồng điệu. Dần dần,  thơ của Khơi đã được bạn bè chia sẻ, đồng cảm. Khơi được những nhà thơ đi trước dìu dắt để “chín” hơn trong nghề viết. Khi ấy, bác sĩ Trọng lại day dứt tìm cách chữa trị căn bệnh hiểm nghèo và tai ác vẫn đeo bám bạn suốt mấy chục năm ròng. Là một bác sỹ, Trọng tin tưởng, chiếc giường không phải là sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời Khơi.

Xúc động “nhà thơ viết nằm” được hiệu trưởng trường y “cõng” 30 năm 1
“Nhà thơ viết nằm” Đỗ Trọng Khơi

Nhờ sự tận tình giúp đỡ của anh em bạn bè trong giới y học Thái Bình, Trọng đã mời TS Lê Đức Tố – Chuyên gia mổ chỉnh hình về phẫu thuật – mở khớp háng cho Khơi. Theo kế hoạch, tháng 6/2005 TS Tố sẽ về mổ ở Thái Bình. Tháng 6 đến, TS Lê Đức Tố báo tin không có kế hoạch về Thái Bình, chỉ mổ ở Nam Định. Khơi buồn thẫn thờ mấy ngày. Khơi buồn một, Trọng buồn mười, bởi niềm hy vọng mà Khơi dồn vào trông đợi, khi không thành, nó sẽ là một vực thẳm!

Cuối tháng 6/2005, TS Lê Đức Tố nhận lời về Thái Bình mổ cho Khơi. Không phải nói, cả Trọng và Khơi đều vui và ngập tràn hy vọng. Thế nhưng, gần một giờ đồng hồ, nhóm bác sĩ khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện thông báo: Các biện pháp gây mê hồi sức bình thường không thể thực hiện được. Do bệnh tật và nằm một chỗ mấy chục năm, bệnh nhân bị dính khớp cột sống toàn bộ, cổ cứng đờ nên không đưa được nội khí quản vào họng để hỗ trợ hô hấp khi mổ.

Mọi người xúm lại hội chẩn, tìm biện pháp khắc phục, nhưng sau gần 2 giờ bàn bạc, mọi giải pháp đều bó tay. Chỉ ở Bệnh viện Việt – Đức mới có thiết bị hồi sức cho những bệnh nhân đặc biệt này. Ca mổ đành phải đình lại. Cuộc phẫu thuật hụt ấy như lấy hết tinh thần sức lực Khơi.  Khi bạn bè ghé vào hỏi thăm chuyện mổ xẻ, lại nghe Khơi nói: Nếu ở Thái Bình không làm được thì tự túc lên mổ ở Việt – Đức.

Mong muốn của Khơi càng khiến Trọng quyết tâm hơn. Rồi, mọi nỗ lực cũng có câu trả lời. Ngày 13/9/2005, TS Lê Đức Tố, kíp gây mê hồi sức Bệnh viện Việt – Đức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt về Thái Bình. Vượt qua những tình huống khó khăn ngoài dự kiến, từ phòng mổ bước ra với nét mặt chưa hết căng thẳng, TS Lê Đức Tố thông báo: Ca mổ đã tiến hành tốt như dự định.

Một lúc sau cửa phòng mổ mở hẳn, Khơi nằm trên chiếc giường đẩy được chuyển sang phòng hậu phẫu. Khơi nằm bất tỉnh, đủ thứ dây dợ chằng chịt quanh người, nhưng nét mặt đã hồng hào trở lại và nằm ngửa hoàn toàn, một tư thế trước đó chưa từng thấy. Cái chân quặp chặt lấy háng đã được mở ra và cố định với chân bên kia bằng thanh gỗ dài gần 1 mét. 

 “Nếu không có bác Trọng, bác sẽ mãi là một cậu bé tật nguyền sống ở một làng quê nghèo khổ, và cũng có thể, bác không có cơ hội để gặp và trò chuyện cùng cháu bây giờ” – nhà thơ mỉm cười nói với cậu bé Minh Hiếu.

Bên cậu học trò 10 năm cõng bạn, GS.TS Hoàng Năng Trọng bảo: “Thầy cũng như Hiếu, cõng bạn, giúp đỡ bạn, mọi người sẽ thường nghĩ, người tật nguyền đang nhận sự giúp đỡ, nhưng không phải. Từ rất lâu, thầy ỷ lại vào bác Khơi, coi bác ấy như một “pho từ điển” cất giữ giúp mình những kiến thức về xã hội, bởi, mình bận chuyên môn, không có nhiều thời gian để tìm hiểu những lĩnh vực khác. Thế là có việc gì cũng chạy sang để hỏi Khơi, đó là “chỗ dựa” của riêng mình”.

Và, bây giờ, hai người bạn đã có cơ hội ở gần nhau, làm hàng xóm của nhau, cách nhau vài trăm bước chân. Bền bỉ hơn 30 năm qua, họ đã ở bên nhau…

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, tên thật Đỗ Xuân Khơi sinh năm 1960, tại thôn Trần Xá, Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình. Các tác phẩm đã xuất bản: Con chim thiêng vẫn bay (Thơ, 1992); Tháng mười thương mến (Thơ, 1994); Trước ngôi mộ thời gian (Thơ, 1995); Bến thời gian (Thơ, in chung, 1995); Gọi làng (Thơ, 2002); Ma ngôn (Tập truyện ngắn, 2002); 90 lần nhật nguyệt (thơ, 2004), Thơ hay, một cách nhìn (Tập bình thơ, 2006). Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học quý giá

Thái Bình

Bình luận

Bạn có thể quan tâm