fbpx

Chuyện chưa kể về bi kịch của những người Việt vượt biên, vụn vỡ mộng đổi đời (kỳ 1)

Đăng lúc: 8:26 23/01/2020 -

Sự kiện 39 người Việt bị chết cóng thảm khốc trong xe container lạnh âm 25 độ khi vượt biên sang nước Anh, làm tôi hồi tưởng rất nhiều chuyện đã đi qua đời tôi trong 35 năm sống ở nước Đức.

vượt biên 1
Thảm kịch 39 người Việt bị chết cóng trong xe container khi vượt biên sang Anh

Người Việt chiếm lĩnh các nơi công cộng ở Đức để… bán hàng rong

Những năm thuộc thập kỉ 90 của thế kỉ trước, người Việt Nam ở Đông Âu, ở Nga có khoảng vài chục vạn. Tôi sang Đức từ năm 1988, làm đội trưởng đội lao động tại một nhà máy thuộc thành phố nhỏ Teltow cạnh Berlin. Khi ấy đường tàu điện nhanh S25 chưa nối liền Teltow với Berlin như ngày nay. Bức tường Berlin bò sát thành phố tôi, ở bên kia con sông đào.

Tại Đức, số lao động tới tận khi nước Đức thống nhất khoảng xấp xỉ 8 vạn. Nhà máy sản xuất vi điện tử của đội chúng tôi có 120 thợ khách Việt Nam. Rồi bức tường Berlin sụp đổ, đổi tiền và sau đó là nước Đức thống nhất. Tin tức lao động thợ khách phải về nước loang ra. Ngay khi nước Đức chưa hợp nhất thì những người Việt đã tìm cách nhảy qua bức tường. Có nhiều lỗ thủng do dân Đức đã phá, đủ chui lọt, giúp tụi tôi đi bộ tắt rừng, sang phần đất Tây Berlin. Chúng tôi sang đó vì tò mò.

Khác với phía Đông, tường nhà một màu xám, Tây Berlin đường phố nhiều màu sắc, ô tô các kiểu bóng nhoáng, hàng hóa ê hề. Những người Việt đầu tiên phát hiện được vài cái chợ trời ở Tây Berlin, rồi dãy phố bán buôn hàng của người Thổ. Ở đó bán buôn nhiều đồng hồ điện tử ép túi nilon bán từng cân, băng catsett Nhật, bật lửa ga, quần áo Jeans các loại, toàn các mặt hàng ở Đông Đức đang hiếm hoi, giá đắt.

Sợ bị về nước mà ít tiền, vài người trong đội mua những mặt hàng ấy về bán thử. Họ đi đến các thị xã, làng, khu tắm FKK (tắm truồng) khu du lịch heo hút xa Berlin ở phía Đông Đức, hoặc bán ngay trên con phố đi bộ tại trung tâm Potsdam. Rải ra tấm nilon, bày trên đó bật lửa ga, băng nhạc, son, phấn, thuốc lá. Mua một bán mười. Dân Đông Đức tiền tiết kiệm để mua ô tô Trabi hay Watburg có rất nhiều, nên bấy giờ, bỏ ra vài trăm mua hàng lạ là đương nhiên.

Mỗi ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, nghỉ việc ở nhà máy, đi bán rong, tụi tôi có thể kiếm hai ba trăm Deutsche Mark (DEM) bỏ túi. Đàn bà con gái bán đắt hàng hơn nam, có em thu hoạch ngày 500 DEM.

Rồi vài người quan sát thấy ở các đầu lên hầm U Bahn (tàu điện ngầm) vài thanh niên da đen bán thuốc lá Malboro lậu thuế ở Tây Berrlin lãi vô cùng. Lập tức hỏi, họ biết mua của tụi Thổ bán ở chợ sân vận động gần nơi có tàu điện không người lái. Ở chợ đó, một tút thuốc Malboro, thuốc HB mua 13 DEM về bán 30 DEM cho dân Đông Đức. Người nghiện Đông Đức rất thích vì ham rẻ.

vượt biên
Người Việt buôn bán thuốc lá lậu ở Đức những năm 90

Cửa hàng bán 43 DEM một tút. Bán thuốc lá lậu thuế, không tem Đức, lời lãi hơn cả đi buôn thuốc phiện. Mỗi phiên chợ trời một người có thể bán cả thùng thuốc lá lậu 50 cây. Cứ thế, các cháu đội tôi, những người có duyên bán hàng, trong vài tháng đã kiếm được vài chục ngàn DEM ngon ơ.

Thời kỳ hoàng kim của người Việt ở Đức

Bức tường đổ, nước Đức thống nhất và hầu như tất cả các nhà máy trên Đông Đức giãn thợ. Nhà máy tôi sản xuất vi điện tử cũng giãn thợ, rồi sau đó bán cho Ấn Độ. Theo hiệp định giữa hai Nhà nước Việt Nam và CHLB Đức, ai về nước nhận 3000 DEM, ai ở lại phải tự lo việc làm và phải có nhà ở. Có vài người chạy sang Tây Đức xin tị nạn, số ở lại Đông Đức không có công ăn việc làm phải ra đường bán hàng, tự nuôi sống mình.

Ban đầu việc bán hàng rất giản đơn, một cái nilon trải ra đất, bày hàng lên. Về sau, mọi người học tụi Thổ, Italia đi mua bàn, ô, lều bạt tránh mưa gió. Ban đầu là kéo xe tay, đi xe máy đến nơi bán, sau vài ba tháng để phát triển kinh doanh thì mua ô tô chở hàng đi bán, mua lều, mua giá treo quần áo. Chúng tôi chiếm lĩnh các nơi công cộng nhiều người đi lại như cửa siêu thị, ga tàu, các phiên chợ nông thôn, chợ tuần ngoài trời.

Mỗi phiên như thế, dân Đức đi chơi rồi mua hàng đông lắm. Chợ biên giới Đông Tây Berlin cả ngàn người bán, vạn người mua. Có phiên vài vạn người tới mua bán, đi dạo, uống bia, xem xiếc, ca nhạc ngoài trời. Khi Noel sắp kề nhạc réo rắt buồn vui, tiếng sáo ống buồn lê thê của đám Mỹ Latin trên bãi cỏ đầy tuyết bay trắng trời làm nhiều kẻ xa xứ nhớ quê nhà rơi lệ.

Nguồn hàng mua vào chủ yếu là mua hàng của cánh bán buôn người Thổ, hay hàng tiểu ngạch do người Ba Lan, Nga đi tàu chợ đưa sang, đa số hàng lậu thuế. Hàng tiểu ngạch được nhét trong váy, trong bụng, giấu trên giá, trong ba lô, va li, tránh con mắt hải quan Đức. Những thợ khách Việt thất nghiệp vô hình chung trong tích tắc biến thành đội quân bán lẻ khi mạng lưới bán lẻ của Đông Đức sụp đổ, mà mạng lưới bán lẻ Tây Đức chưa bén rễ tại Đông Đức.

Đó là thời kì hoàng kim của người Việt thợ khách ở lại. Người Đức vốn nhân ái, nhất là người già, họ thương bầy trẻ da vàng lang thang nên vừa mua hàng vừa hỏi chuyện chiến tranh như chưa biết Việt Nam ngưng chiến tranh với Mỹ.

vượt biên 2
Nhiều người Việt tham gia vào việc buôn bán

Người Việt có mặt trên khắp Đông Đức, đêm đêm bán hàng ngoài trời, quần áo phong phanh, chân giày lười, xỏ thêm túi nilon chống lại cái buốt rét âm 20/25 độ. Một mặt hàng đem lại nguồn kiếm sống bấy giờ vẫn là bán thuốc lá Malbro, HB, Camel trốn thuế. Nguồn hàng bây giờ không mua lẻ vài chục cây của người Thổ nữa. Các cánh quân Nga đánh hơi thấy lợi nhuận béo bở, đánh thuốc Malboro sang bằng phi cơ trực thăng Mi 6 và lính Nga buôn lậu thì cảnh sát Đức không dám khám xét. Rồi nguồn nữa từ Ba Lan, từ Tiệp đánh sang với các xe romooc dài tới 20 mét.

Có buôn bán lậu tức là có cạnh tranh về nơi bán hàng. Tin đồn người Việt ở Đức bán thuốc ngày ngày có tiền lãi tới 300, thậm chí cả ngàn DEM lan ra toàn phe Đông Âu. Thế là có dòng người chui lủi từ Việt vượt biên sang Nga, từ Nga vượt biên sang Đức.

Những cuộc vượt biên mạo hiểm giữa lằn ranh sinh – tử

Tất nhiên người Đức phải sàng lọc kẻ tị nạn. Người xin tị nạn phải bịa ra cái cớ gì đấy cho có lí do là đã chống phá Nhà nước Việt Nam. Khi đã hưởng quy chế tị nạn, người đó được ở trong các trại, nhưng không có quyền lao động, không được ra khỏi vùng (tỉnh, thành).

Nếu họ ra khỏi nơi cư trú bị túm vài lần thì có nguy cơ bị trục xuất cao. Người tị nạn hàng tháng nhận tiền trợ cấp đủ để tồn tại. Có địa phương để quản lí người tị nạn, Sở quản lí ngoại kiều áp dụng việc phát phiếu có giá trị mua hàng tại địa phương chứ không phát tiền mặt cho ăn uống, tiêu vặt. Nên ở Đức hay bất cứ nước nào như Anh, Pháp, Áo… dân tị nạn, vượt biên bất hợp pháp, không bao giờ có tiền để dành gửi về quê.

Thời kì này Cộng đồng chung Châu Âu chưa thành lập nên cửa biên giới từ Đức sang Ba lan, Tiệp đều bị kiểm soát chặt. Vì thế, người Việt tổ chức thành các toán nhỏ, ban đầu nhờ, thuê dân địa phương dẫn đường, để tránh biên phòng Đức luồn rừng đêm đêm sang Đức.

Cuộc hành trình từ Nga sang Đức xuyên rừng, đi ô tô luồn lách đêm đêm đều rất mạo hiểm. Rất nhiều tai nạn xảy ra khi vượt biên mà báo chí không thể biết mà nói ra.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Bình luận