Chuyện chưa kể về bi kịch của những người Việt vượt biên, vụn vỡ mộng đổi đời (kỳ cuối)

Khi có sự cố, không ai cứu ai trên đường vượt biên cả. Vì tiền và bản năng thú tính của đám đưa đường, không pháp luật, không dư luận, không quê hương đẩy người ta có thể giết nhau hay để nhau chết lãng xẹt mà không dám can ngăn cái ác.

người vượt biên 2
Phụ nữ đẹp đối diện nhiều nguy hiểm khi vượt biên (một cảnh trong phim “Quyên”)

Người vượt biên trở thành những kẻ “vô tăm tích”

Cuộc sống của những người Việt thợ khách theo thời gian dần ổn định. Luật pháp Đức cho phép chúng tôi ở lại vĩnh viễn. Luật pháp cũng truy lùng việc buôn bán trốn thuế nên hành vi này trên hè phố giảm dần, người Việt kinh doanh đa dạng hơn, trật tự hơn khi họ phải có giất phép bán hàng rong gọi là Giấy Reisegenemigung. Không chỉ bán lẻ quần áo, chúng tôi bán hoa quả, hoa tươi, mở quán ăn nhanh, sau này là làm móng tay. Người Việt hợp pháp dần sống hòa nhập, cho đến nay số tồn tại buôn bán rất ít. Đa số họ nhận trợ cấp thất nghiệp, chỉ đủ sống.

Bộ phận tị nạn đời sống không được như chúng tôi. Tình trạng của họ được nhắc tới trong văn học. Tiểu thuyết “Quyên” là dấu mốc quan trọng trong văn học di dân của người Việt Nam phản ánh sâu đậm điều này.

Một số hiện thực của đời sống người vượt biên thời kì ấy đã được sử dụng và nâng lên có tính khái quát. Ví như thân phận đau đớn khi không giấy tờ, không bản quán, quốc tịch. Tôi gọi là “Những kẻ vô tăm tích”. Trong tiểu thuyết “Quyên”, tôi cho nhân vật chồng Quyên, một gã đàn ông đáng thương, đưa vợ vượt biên từ Nga sang Đức ôm mộng đổi đời. Nhân vật này là tay trí thức, yêu mà không biết hy sinh, bỏ vợ khi nguy hiểm, để Hùng – kẻ đưa đường vẽ ra tình huống cho Quyên ở lại với hắn khi vượt sông sang Đức.

Rồi Quyên bị hiếp hàng dăm tháng và có mang với Hùng, nàng đã cảm hóa được trùm đưa đường là Hùng dẫn cô lại biên vượt sang Đức đi tìm chồng. Người chồng Quyên được tìm thấy trong một trại tị nạn. Khi chồng vợ sum họp, người chồng lại bị sự ghen tuông vì cái thai đã có trong bụng vợ chi phối. Kẻ hành hạ sỉ nhục Quyên, để nàng vì tự trọng phải tự tử để minh chứng cho lòng trinh của mình. Quyên vượt biên bị sỉ nhục về phần xác, lại vượt biên gặp chồng bị sỉ nhục về phần hồn. Cái chết liệu có rửa được sự ô nhục cho một người đàn bà đẹp đến nao lòng này không?

Tôi để cho nhân vật chồng này trở thành “vô tăm tích”. Vô tăm tích là chết và sống như nhau khi đưa ba tình huống về sự mất tích của anh ta ở trại tị nạn sau sự kiện vợ gã tự tử. Nhân vật chính thứ hai sau Quyên là Hùng cũng vô tăm tích ở mặt khác, do không giấy tờ gốc, khi anh chết (cuối tiểu thuyết) không ai biết quê hương anh ở đâu mà đưa lọ tro cốt về. Nếu không có lòng nhân ái rười rượi nhân tình của Quyên và mẹ cô ở quê nhà, mãi mãi Hùng chỉ là nấm tro nguội tàn nơi xứ người.

Nhà tư tưởng người Mỹ Abraham Maslow nêu một triết thuyết, khi phân tích tâm lý con người nói rằng, con người ta, bất kể sắc tộc nào đều không thể vô tăm tích. Con người ta có tâm lí đến độ tuổi trưởng thành nào về ý thức và danh vọng đạt được sẽ tự nhận thức, đều có ý thức tìm rõ về bản lai diện mục dòng giống của mình, rơi vào tâm lí chung là, xác định hay muốn khẳng định rõ rằng, họ là ai, bản quán quê hương và tông tích thuộc về gen nào, tức sắc tộc, dòng giống, bản quán.

Như vậy sự nếu vô tăm tích, sẽ là một trong những nỗi đau lớn nhất nếu xét về mặt triết học. Một triết lý sống không hề coi nhẹ. Những kẻ liều chết tới Anh đều bị thu hộ chiếu không còn thuộc nước nào nữa để nếu bị bắt có thể tiếp tục vượt biên vì nếu có hộ chiếu thì cảnh sát Anh sẽ truy tìm nước quá cảnh và bị trục xuất ngay về nước đó.

người vượt biên 1
Tin nhắn của cô gái gửi cho mẹ khi đang ở trên xe lạnh trên đường vượt biên

Sự vô tăm tích hẳn là nỗi buồn không ai nói ra nên cô gái trẻ trước khi chết vẫn nhắn tin từ xe lạnh cho mẹ rằng cô là người Việt, ở làng nào huyện nào. Đấy là chi tiết ít ai hiểu cho cô gái gái, bên sự đau đớn về thân xác, đau đớn lúc chết chậm, cô còn mang nỗi  đau khó ai nhận ra về sự vô tăm tích.

Trên đường vượt biên, không ai dám can ngăn tội ác

Sự thật bi đát của người vượt biên trái phép ở tiểu thuyết “Quyên” viết ra, chỉ chiếm 60% những sự thật ở châu Âu từ thời tôi lăn lộn và cả đến bây giờ vẫn thế. Vượt biên chui thì hệ số và xác xuất nguy hiểm khá cao, nhất là đám người trẻ, thiếu nữ hay phụ nữ đẹp bao giờ cũng bị những con mắt đực thiếu thốn tình cảm chăn gối săm soi. Đấy là một điều nhiều chị em đã trải qua mà ít ai dám kể trước khi tiểu thuyết “Quyên” ra đời.

Bi kịch của nàng Quyên chỉ là một mô típ có tính điển hình cho nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nhặt ra từ sự thật đã diễn ra mà hư cấu nhân vật có tính văn học. Nhiều cái chết hay nỗi đau còn kinh khủng hơn.

Khi có sự cố, không ai cứu ai trên đường vượt biên cả. Vì tiền và bản năng thú tính của đám đưa đường, không pháp luật, không dư luận, không quê hương đẩy người ta có thể giết nhau hay để nhau chết lãng xẹt mà không dám can ngăn cái ác. Những người Việt, ai ở Berlin hay các vùng biên giữa Đức và Tiệp, Ba Lan, trước khi có liên minh châu Âu, thành lập Cộng đồng chung Châu Âu, đều ít nhiều nghe một lần hay nhiều lần chuyện của nhân chứng kể về những cái chết oan khuất, mà không một tờ báo nào lên tiếng.

Sự tàn ác của các băng đảng sinh ra trong đầy rẫy cách làm ăn chui lủi, trốn thuế, bán hàng cấm, để làm giàu xổi của người Việt nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp gây ra biết bao tội ác với đồng bào mình… Và sự đau khổ ấy kéo dài triền miên làm nên một lịch sử di dân có nhiều máu sau khi bức tường Berlin sụp đổ tới tận khi nước Đức bỏ biên giới.

Những sự đau khổ ấy kéo dài tới tận hôm nay, khi Cộng đồng chung châu Âu lập ra, biên giới không có barie, nhưng bộ máy biên phòng vẫn giám sát bằng camera khắp nơi. Người vượt biên chỉ luồn rừng từ Nga sang Hung hay nước nào đó rồi tụi chở thuê đưa họ lên ô tô đi vào Đức. Thường là hợp đồng phải kết thúc khi tiền được trả đủ cho kẻ đưa đường. Ai thiếu tiền bị giam trong hầm, trong xe  romooc hay một gian nhà vắng vẻ nào đó đến khi có tiền mới được thả ra.

Cách đây không lâu, người ta phát hiện ra một thanh niên bị bỏ đói đến chết tại một gian hầm trong rừng. Tất nhiên việc di dân kiểu này vẫn đầy mạo hiểm và người vượt biên phải ăn đói, kẻ đưa đường vì lợi nhuận chỉ cung cấp trên đường đi nước uống và khẩu phần ăn là mì ăn liền cho họ khỏi chết đói. Còn khi tới Đức một nước có thu nhập khá nhất châu Âu thì không ai có quyền lao động như luật pháp bấy lâu nay quy định.

Muốn có tiền buộc phải đi làm chui và điều này chẳng hề đơn giản bởi trong hai ba năm nay, Sở thuế (Finanam) và Polizei Đức cũng như Hải quan đặc biệt Đức (Zoll Spandung) kiểm tra rất gắt vấn đề bất hợp pháp này. Họ phạt tiền rất nặng chủ buôn bán sử dụng lao động chui và kẻ làm thuê lậu có thể còn bị trục xuất ngay không được hưởng quy chế tị nạn.

Trong số những người muốn tiếp tục vượt biên từ Việt quá cảnh qua Nga hay Trung Quốc có thể biết điều hiểm nguy chờ họ, song tâm lí may mắn trót lọt vượt biên thành công tới Đức hay bây giờ là Anh vẫn phổ biến. Sự kiện 39 người Việt Nam trốn sang Anh chết chậm trong cái lạnh âm 25 độ làm cả thế giới đau xót hãi hùng và Châu Âu xiết chặt thêm biên giới cho sự nhập cư chỉ là giọt nước lớn tràn li.

Tôi tin là vẫn có những kẻ đưa đường chui lủi ở đâu đó tạm thời ẩn nấp để chờ những kẻ nhẹ dạ từ Việt Nam tiếp tục ra đi vì mong muốn giàu thật nhanh trong tư cách những người vô tăm tích, không quốc tịch, không sắc tộc. Đó là một dấu hỏi lớn cho những ai có lương tri muốn sự đau thương phải chấm dứt với những biện pháp tổng hợp từ giáo dục nhận thức triết lí sống, cho tới các biện pháp cụ thể của bộ máy hành pháp ở điểm gốc của sự ra đi bất chấp tất cả, cho mục tiêu làm giàu không lương thiện.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm