fbpx

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người nấu phở ở xứ tuyết trắng

Đăng lúc: 11:30 28/01/2020 -

Tôi hỏi ông Mai Thế Nguyên điều gì ông cảm thấy buồn nhất khi sống ở Na Uy. Ông nói điều làm ông thấy buồn nhất là không được phục vụ Tổ quốc mình trọn vẹn.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người nấu phở ở xứ tuyết trắng Na Uy
Xứ sở tuyết trắng Na Uy

Một buổi chiều đi bộ lang thang trên một đường phố Hà Nội trong gió lạnh, tôi chợt nhớ về một chiều như thế ở một đường phố Oslo năm 2003. Anh Trần Quang Đông, con rể ông Mai Thế Nguyên đưa tôi đi chơi. Và ở một đường phố trung tâm Oslo tôi đã gặp lại ông Mai Thế Nguyên. Ông đang ôm một chồng báo trên tay và phát không cho những người đi đường. Đó là báo của Đảng Cộng sản Na Uy. Hồi đó đang là chiến dịch bầu cử ở Na Uy. Tờ báo kêu gọi mọi người hãy ủng hộ Đảng Cộng sản ở đây. Ông Nguyên là đảng viên Đảng Cộng sản Na Uy. Tôi hỏi ông Đảng Cộng sản Nauy có bao nhiêu đảng viên. Ông trả lời: Gần 500. Vợ tôi cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Nauy.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần đó hút thuốc và nhìn ông phát báo cho những người đi qua. Ước tính cứ 20 người đi qua thì có một người nhận báo từ ông. Có người cầm báo rồi vừa đi vừa lướt qua các trang. Có người cầm báo và gấp lại cho vào túi. Có người cầm báo nhưng đi một đoạn rồi bỏ lại tờ báo ở một chiếc ghế gần đó. Cùng lúc đó ở trung tâm Oslo có các nhóm tuyên tuyền cho Đảng phái của họ dựng trại hoặc căng một tấm Palô và thay nhau diễn thuyết về Đảng của mình.  Dân chủ là thế. Ai thuyết phục được người dân thì người dân bầu cho họ.

Ông Mai Thế Nguyên sang Pháp từ năm mười bốn tuổi. Sau đó ông vào học đại học Sorbonne. Năm 1960, ông nhận bằng cử nhân khoa học rồi tiếp tục theo học kiến trúc. Năm 1965, ông sang Na Uy chơi. Hồi đó, cứ nghỉ hè là ông ôm một cây ghita lang thang qua nhiều nước châu Âu. Đến đâu, ông lại cầm đàn hát để kiến tiền và đi chơi tiếp. Một ngày ông tìm đến một trung tâm kiến trúc sư ở thủ đô Oslo để xin việc.

Người ta đã giới thiệu ông tới gặp một kiến trúc sư nổi tiếng của Na Uy. Ông kiến trúc sư đã động viên ông Nguyên xin vào học tại trường kiến trúc danh tiếng nhất ở Oslo. Ông trở về Paris chuẩn bị tất cả hồ sơ và gửi sang Oslo. Ông không nghĩ ông cói thể xin được học bổng từ trường này. Nhưng chỉ ngay sau đó, trường kiến trúc ở Oslo đã chấp nhận đơn xin học bổng của ông và xếp ông vào học từ năm thứ hai.

Người phụ nữ Nauy phụ trách học bổng của trường kiến trúc rất quí mến ông và ông trở thành một bạn thân của gia đình bà. Đó là một gia đình quý tộc ở nước Bắc Âu này. Lúc đó, chồng bà là Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nauy. Ông tên là Thorvald Stoltenberg. Trong những năm tháng chiến tranh, ông Nguyên đã từng kiệu trên vai mình một cậu bé 14 tuổi đi đầu trong những cuộc biểu tình khổng lồ ở Oslo kể cả những ngày băng tuyết. Cậu bé đó chính là con trai của gia đình Stotenberg. Ông đã nói cho cậu bé này về đất nước Việt Nam xa xôi và bi tráng của ông, về cuộc chiến tranh mà Chính phủ Mỹ đã tiến hành trên đất nước ông, về văn hoá Việt Nam và khát vọng hoà bình của dân tộc mình. Và cậu bé con trai nhà Stoltenberg sau này đã hai lần trở thành Thủ tướng Na Uy. Đó là ngài Thủ tướng Jens Stoltenberg.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người nấu phở ở xứ tuyết trắng Na Uy 1
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và ông Mai Thế Nguyên

Khi ông rời Việt Nam sang Pháp học, ông cũng mười bốn tuổi. Tại sân bay, mẹ ông, cụ Vương Thị Lai, đã cúi xuống ôm hai con trai bé bỏng của mình và dặn các con hãy học cho giỏi để rồi giúp đất nước. Ông không trở về Việt Nam được, nhưng ông đã làm tất cả những gì có thể cho Tổ quốc trong những năm tháng sống ở Oslo, Na Uy. Sau này, ông đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng bằng khen do Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên ký về những gì ông đã làm để tuyên truyền những vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam cho bạn bè Nauy và bạn bè trên thế giới.

Thi thoảng ông vẫn gặp cậu bé mà ông từng kiệu trên vai giờ đã là Thủ tướng. Hai người cùng đi xe đạp đến nơi làm việc của mình. Một là Thủ tướng và một là kiến trúc sư. Họ dừng xe lại bên hè đường và hỏi han sức khoẻ cũng như công việc của nhau. Ở Nauy, những người lãnh đạo cao nhất của đất nước này thường đi làm bằng xe đạp như mọi người dân. Người ta cũng thường thấy ngài Chủ tịch Quốc hội Nauy  đội mũ bảo hiểm và đạp xe đi làm. Công việc Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội của họ là một trách nhiệm mà họ làm cho đất nước họ như một sự hiến dâng không vụ lợi. Họ hoà mình vào cuộc sống của nhân dân để lắng nghe, để thấu hiểu, để chia sẻ và để yêu Tổ quốc và Nhân dân của mình hơn nữa. Đó chính là lý do đó mà dân tộc họ đã phát triển không ngừng và luôn luôn sống trong một đời sống của văn hoá và những hành động nhân văn.

Tôi có hỏi ông Mai Thế Nguyên điều gì ông cảm thấy buồn nhất khi sống ở Nauy. Ông nói điều làm ông thấy buồn nhất là ông không được phục vụ Tổ quốc mình trọn vẹn. Tôi lại hỏi ông vậy sống ở Nauy thì điều gì làm ông hạnh phúc nhất. Ông trả lời, điều làm ông thấy hạnh phúc nhất ở đất nước này là mỗi người dân Nauy đều trở thành một nhân vật của dân tộc ấy. Đây quả là một điều lớn lao kỳ diệu. Chính phủ Nauy đã làm cho mỗi người dân của họ được tôn vinh và được sống với ý nghĩa đích thực của một kiếp người. Và những công dân Nauy có quyền đi đến tự do và có quyền hiến dâng tất cả khả năng của họ cho đất nước. Có lẽ câu trả lời của ông là một câu trả lời rất cụ thể về Nauy và câu trả lời ấy thực sự đã chạm tới cái cốt lõi nhất của việc được làm người.

Sau khi tốt nghiệp trường kiến trúc ở Oslo, ông Nguyên yêu và đi đến hôn nhân với một phụ nữ Nauy da trắng. Trong những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, nhiều lần ông Nguyên khát vọng trở về thăm tổ quốc. Nhưng lúc đó, hộ chiếu của ông được cấp ở Sài Gòn trước năm 1954. Bởi thế muốn có hộ chiếu ông phải xin chính quyền Sài Gòn cấp lại. Ông nói với tôi rằng Chính quyền Sài Gòn lúc đó không thể cấp hộ chiều cho một người như ông. Chính vậy mà ông không thể trở về nước lúc đó được. Những người trong gia đình Stoltenberg  sẵn sàng giúp ông có quốc tịch Nauy. Nhưng ông vẫn không muốn mang quốc tịch khác. Nhưng sau khi lấy vợ thì ông đã mang quốc tịch Nauy. Ông là người cho đến bây giờ vẫn có hai quốc tịch : Việt Nam và Nauy.

Bây giờ vợ chồng ông Mai Thế Nguyên sống trong một căn hộ nhỏ ở Oslo. Trước kia họ sống trong một ngôi nhà 120 m2. Và ngôi nhà đó trở thành một địa chỉ quan trọng và tin cậy. Hầu hết các đoàn ngoại giao của Việt Nam đến Nauy hồi đó đều ở trong ngôi nhà này. Rồi sau đó là các đoàn của Lào, của Cuba và nhiều nước khác đến Oslo cũng ở nhà ông. Có một lần, một vị Đại sứ của Việt Nam đến Nauy, ông ở trong nhà của ông Nguyên. Nhưng khi trình Quốc thư thì theo thông lệ Đại sứ Việt Nam phải tổ chức chiêu đãi Đại diện của Nhà Vua Nauy. Ông Nguyên không thể chiêu đãi vị Đại diện của Nhà Vua món phở bò quen thuộc nấu tại ngôi nhà của ông được.

Cuối cùng ông có sáng kiến thuê một phòng ở một khách sạn sang trọng trong vòng hai giờ đồng hồ để vị Đại sứ Việt Nam tiếp khách. Thế là vị Đại sứ Việt Nam đi bộ từ nhà ông đến nơi trình Quốc thư sau đó tiếp khách ở khách sạn và lại đi bộ về nhà ông.  Những người quen biết ông ở Nauy đều gọi ngôi nhà của ông là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nauy. Ông không bao giờ nghĩ thế. Ông chỉ biết rằng ông đã cố gắng làm một việc dù nhỏ cho Tổ quốc. Những lúc khó khăn, ông lại nhớ đến những gì mẹ ông đã làm cho Tổ quốc. Một người phụ nữ goá chồng từ năm 28 tuổi nuôi năm đứa con nhỏ ăn học đàng hoàng quả là vĩ đại. Nhưng vĩ đại hơn là người phụ nữ đó đã hiến dâng cho Tổ quốc gần hết tài sản mà bà đã cùng chồng mình dựng lên từ hai bàn tay trắng.

Ông Mai Thế Nguyên đã từng làm phiên dịch cho Cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà Nguyễn Thị Bình. Trong suốt thời gian cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm và làm việc ở Nauy, ông là phiên dịch cho Thủ tướng. ông nói những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của ông. Hồi ông phiên dịch cho bà Nguyễn Thị Bình khi bà sang thăm Nauy, ông phải dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Na Uy vì tiếng Việt của ông còn rất vụng về . Trong chuyến đi đó, bà Nguyễn Thị Bình xin lập Phòng thông tin của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam ở Oslo. Và ông trở thành một thành viên của cơ quan đó. Cũng từ đó ông bắt đầu học tiếng Việt với một niềm tự hào và say đắm.  Những người Việt Nam làm việc ở Phòng thông tin đã dạy tiếng Việt cho ông.

Năm 1972, minh tinh màn bạc Mỹ Jane Fonda đến Nauy để tham gia tuần hành biểu tình chống lại cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Khi nghe tin Tổng thống Nickson ra lệnh cho máy bay Mỹ ném bonHà Nôi, ông đã báo ngay cho Jane Fonda và họ tiến hành một cuộc họp báo lên án quân đội Mỹ. Trong tất cả những cuộc biểu tình chống chiến tranh kể cả những ngày gió tuyết, ông luôn luôn là một trong những người dẫn đầu.  Ông sống với tình yêu lớn lao đối với dân tộc của mình.

Và cho đến một buổi sáng mấy ngày trước đây, khi tôi dạo bước cùng ông trên một đường phố Hà Nội đang có gió lạnh mùa đông tràn về, tôi lại nhớ về một ngày gió lạnh ở Oslo và tôi không biết lý giải như thế nào về hình ảnh: ông , một người Việt Nam đã về hưu, đứng trong gió lạnh trên một đường phố của Oslo để phát không báo của Đảng Cộng sản Nauy cho những người qua đường. Ông đã làm việc đó một cách tự nguyện. Ông làm điều đó như một sự thuỷ chung của con người ông cho dù ông biết rằng với gần 500 đảng viên thì Đảng Cộng sản Na Uy cũng sẽ chẳng giành được một chiếc ghế nào trong chính phủ của họ.

Bây giờ tôi đang viết những dòng lúng túng về những thành viên trong gia đình ông. Liệu tôi có khả năng để biến ông thành một nhân vật hay không trong khi theo ông nói ở Nauy, mỗi người dân đều trở thành nhân vật của dân tộc họ. Từ nhân vật ở đây không có nghĩa là sự nổi tiếng mà là họ được tôn trọng và được sống với ý nghĩa đích thực của một con người.

Bình luận