Viện Phật học ứng dụng châu Âu – nơi chuyển hóa, trị liệu những niềm đau nỗi khổ (kỳ 1)

Đến Viện Phật học ứng dụng Châu Âu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thành phố Waldbroel nước Đức, ai cũng cảm nhận thấy sự tĩnh lặng và bình an đến lạ kỳ toát lên từ khóm hoa, bụi cỏ đến tháp chuông, mái nhà.

Viện Phật học ứng dụng châu Âu nơi chuyển hóa, trị liệu niềm đau nỗi khổ
Viện Phật học ứng dụng Châu Âu là một tòa nhà đồ sộ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19

Trại “Lebensborn” hãi hùng và những cái chết oan nghiệt

Đến Viện Phật học ứng dụng Châu Âu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thành phố Waldbroel nước Đức, ai cũng cảm nhận thấy sự tĩnh lặng và bình an đến lạ kỳ toát lên từ khóm hoa, bụi cỏ đến tháp chuông, mái nhà. Suốt 12 năm qua kể từ khi thành lập, hàng trăm khóa học đã được tổ chức, hàng vạn thiền sinh từ khắp mọi nơi trên thế giới đến đây tu tập đã được thấm nhuần đạo tỉnh thức, giác ngộ, tâm chứa đầy hiểu biết, thương yêu. Nhờ thế, họ có rất nhiều bình an và hạnh phúc.

Song ít ai biết được rằng, trong quá khứ, ở chính mảnh đất bình yên này, đã chất chứa biết bao chết chóc, khổ đau và uất hận. Sở dĩ có được sự chuyển hóa kỳ diệu ấy, chính là nhờ sự màu nhiệm của đạo Phật được gieo trồng, tưới tẩm bởi người thầy chánh niệm nổi tiếng nhất thế giới – thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Viện Phật học ứng dụng Châu Âu nằm khép mình giữa cánh rừng xanh bạt ngàn thuộc thành phố Waldbroel nhỏ bé, bình yên và thơ mộng, cách cố đô Bonn thuộc Cộng hòa liên bang Đức xưa chừng 40km. Viện Phật học được bao bọc bởi dãy núi Sieben Gebirge song các sư thầy, sư cô Làng Mai đã gọi nó bằng cái tên thuần Việt – dãy núi Thất Sơn – cái tên gợi nhớ về quê hương Châu Đốc, An Giang của miền Nam Việt Nam. Đây vốn là một tòa nhà đồ sộ được khởi công xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 gồm bốn tầng lầu, một tầng trệt, một tầng hầm với đầy đủ những trang bị kỹ thuật như hệ thống sưởi, máy in…

Diện tích mỗi tầng rộng khoảng 2.500m² nên tổng diện tích 6 tầng là 15.000m². Trải qua hơn thế kỷ, tòa nhà đã được sửa chữa, tân trang nhiều lần. Đặc biệt năm 1939, phần giữa của tòa nhà được sửa sang toàn bộ. Tất cả nền nhà được lát toàn bằng những phiến đá cẩm thạch khổng lồ tuyệt đẹp được mang về từ núi Alpes. Nhiều quan khách đến thăm đã phải kinh ngạc thốt lên: “Đây là cung điện cẩm thạch”.

Song có một điều bí mật ít ai biết, cung điện cẩm thạch nguy nga, tráng lệ và đẹp đẽ này đã từng chứng kiến, chôn lấp biết bao cái chết tang thương, khổ đau và uất hận. Chính nơi đây, trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã từng là một bệnh viện. Những người lính Đức Quốc Xã đã tàn nhẫn giết hại cả 700 người khuyết tật trong một ngày. Sau đó, chúng biến bệnh viện thành một “Trại sinh đẻ bí mật” nhằm tạo ra những người Đức thuần chủng có các phẩm chất tối ưu về thể lực và trí lực, hơn hẳn các dân tộc khác. Hành động này xuất phát từ việc Hitler cho rằng, chủng tộc Đức ngày ấy không còn thuần khiết nữa mà đã bị lai tạp. Nguyên nhân chính là bởi không ít người Đức sinh con với người thuộc các chủng tộc khác.

Viện Phật học ứng dụng châu Âu nơi chuyển hóa, trị liệu niềm đau nỗi khổ 1
Một trong những bức họa Mosaik rất đẹp và công phu do những nghệ nhân người Đức chế tác, lưu lại từ thời Đức Quốc Xã còn trên tường

Cũng cần phải nói thêm rằng, với dã tâm mãi mãi thống trị thế giới, Đức Quốc xã mà kẻ đứng đầu là Hitler đã chủ trương tiêu diệt hết các chủng tộc mà chúng coi là “hạ đẳng”, dù họ không phải là đối tượng chiến tranh. Hitler muốn tạo ra một thứ “chủng tộc chủ nhân” vì hắn tin rằng: người Đức và người Bắc Âu là các chủng tộc thuần khiết, lý tưởng mà chúng gọi là chủng tộc Aryan. Nhằm mục đích đó, ngày 2 tháng 12 năm 1935, Hitler đã cho tiến hành một dự án cực kỳ độc ác có tên tiếng Đức là “Lebensborn”, nghĩa là “Nguồn gốc sự sống”. Theo quan điểm của Hitler, những đứa trẻ “thuần chủng Aryan” có huyết thống cao quý nhất, có sức khỏe tốt, trí tuệ phát triển cao. Do đó, trong tương lai, người Đức sẽ thống trị cả thế giới.

Để thực hiện kế hoạch mang tầm “thế kỷ” của mình, Hitler không chỉ cho xây dựng các trại “Lebensborn” ở Đức mà còn trải rộng khắp các nước khác như Áo, Ba Lan, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan và Na Uy. Để có thể tìm được những người phụ nữ đạt yêu cầu dòng máu theo tiêu chuẩn, Đức quốc xã khi đó đã cho người lùng sục khắp Châu Âu rồi đưa vào các trại Lebensborn với một nhiệm vụ duy nhất là… ngủ với lính Đức quốc xã, có thai rồi sinh đẻ.

Những cô gái Châu Âu được chọn phải có các phẩm chất của người Aryan: da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cao lớn,  không có bệnh truyền nhiễm hay biểu hiện tâm thần. Tại những trại “thuần chủng” này luôn có trạm y tế phụ sản chuyên đỡ đẻ và các phòng nuôi trẻ sơ sinh, có bác sĩ, y tá chăm sóc những đứa trẻ một cách vô cùng chu đáo. Tuy nhiên, những bé có bệnh bẩm sinh sẽ nhanh chóng bị đưa đến “Khoa êm ái” – nơi chúng bị đầu độc hoặc bỏ đói đến khi chết.

Thời kỳ đầu, những đứa trẻ đạt tiêu chuẩn được các bảo mẫu tại trại Lebensborn chăm sóc rất tốt. Tuy nhiên, quá trình “sản xuất chủng tộc chủ nhân” nói trên ngốn mất quá nhiều thời gian và chưa chắc đứa trẻ nào sinh ra cũng đạt tiêu chuẩn. Vì thế, từ năm 1939, Đức Quốc xã đã chuyển sang thi hành chính sách bắt cóc các trẻ em đạt tiêu chuẩn “chủng tộc tốt” có sẵn ở Đông Âu và đưa vào các Lebensborn để “Đức hóa”.

Cho đến tận bây giờ, trên một số bức tường của tòa nhà, người ta vẫn còn thấy những bức họa mosaik rất đẹp và công phu do những nghệ nhân người Đức chế tác, lưu lại từ thời Đức Quốc Xã. Đây là một trong những công trình nghệ thuật đã được chính phủ Đức liệt kê vào hàng quốc bảo, được bảo quản hết sức cẩn thận. Trên toàn nước Đức hiện nay, chỉ còn tồn tại  ba tòa nhà có lối kiến trúc như thế này.

Chiến tranh thế giới kết thúc, tòa nhà lại được sử dụng làm Bệnh viện phụ sản. Nhiều thế hệ người Đức đã được sinh ra ở đây. Cho đến năm 1967, chính quyền cộng hòa liên bang Đức đã biến Bệnh viện thành Học viện quân sự cấp cao. Bộ chỉ huy Cục tâm lý chiến cũng đóng quân ở đây trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh với khối Cộng sản Đông Âu. Sau khi khối này tan rã, tòa nhà được gọi là “Trung tâm chuyển hóa” với nhiệm vụ chính là chuyển hóa những chiến dịch quân sự ra dịch vụ hòa bình. Mãi đến năm 2006, khi dịch vụ hoàn tất, họ đã đóng cửa cơ quan này. Sau hai năm bỏ không hoang phế, ngày 10 tháng 9 năm 2008, chính quyền thành phố đã chuyển nhượng tòa nhà cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hai ngày sau, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra: Viện Phật học ứng dụng Châu Âu được chính thức ra mắt trước cộng đồng và báo chí quốc tế.

Viện thực tập chuyển hóa, trị liệu và hòa bình gương mẫu cho toàn thế giới

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn như y nguyên cảnh tượng của buổi ra mắt ấy. Mặc dầu sáng hôm đó, ngày 12 tháng 9 năm 2008, trời mưa nặng hạt và rất lạnh nhưng hàng ngàn người từ khắp nước Đức và nhiều nước trên thế giới đã đổ về đây. Trong số đó, nhiều người đã từng cất tiếng khóc chào đời ở đây. Sau mấy chục năm, nay họ mới được quay trở lại. Ai cũng hạnh phúc và xúc động. Hạnh phúc và xúc động hơn khi được chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng đến kỳ lạ của tòa nhà. Cách đó chỉ hai ngày thôi, tòa nhà vẫn hoang vu, lạnh lẽo mà giờ, bỗng chốc trở nên ấm áp, thân thương vô ngần.

Viện Phật học ứng dụng châu Âu nơi chuyển hóa, trị liệu niềm đau nỗi khổ 2
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và ông Peter Koster, thị trưởng thành phố trong buổi họp báo

Mở đầu buổi họp báo, ông Peter Koster, thị trưởng thành phố Waldbroel đã gửi lời chào mừng đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai. Ông vui mừng cho biết, tòa nhà mới bàn giao này chưa kịp xin giấy phép hoạt động chính thức. Nhưng ông và các vị quan chức của thành phố vì quá vui mừng khi được đón tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai nên đã quyết định không chờ đợi thêm mà muốn ra mắt quần chúng ngay.

Vì vậy, đích thân ông đứng ra lo việc tổ chức buổi họp báo gấp rút này trong vòng có hai ngày, sau khi hợp đồng bàn giao được ký kết. Đích thân ông đã điều động công nhân vệ sinh của thành phố đến quét dọn sạch sẽ khu vườn trước Viện Phật học và chở bàn ghế tới sắp sếp cho buổi họp báo này. Những két nước giải khát cũng được thành phố cúng dường để Làng Mai đãi khách.

Ông nói, ông rất hạnh phúc khi sự bàn giao đã diễn tiến nhanh chóng và tốt đẹp. “Hôm nay là ngày rất có ý nghĩa cho thành phố Waldbroel. Chúng tôi đã mời được nhiều nhân vật từ các quốc gia khác tới đây. Họ cũng đã đi ngang qua những khổ đau của trận Đệ nhị thế chiến. Tất cả đều sẽ có cơ hội thiền quán chiêm nghiệm để chuyển hóa những gì là khổ đau của quá khứ. Vì thế, đây sẽ là Viện thực tập chuyển hóa, trị liệu và hòa bình gương mẫu cho toàn thế giới. Trách nhiệm lớn lao của chốn này là giúp chuyển hóa cho cả nhân loại”.

Đáp lại lời phát biểu và chúc mừng của ngài thị trưởng thành phố, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bày tỏ niềm hân hạnh được đón tiếp đại chúng đông đảo: “Tôi có cảm tưởng rằng, trong giây phút này, giây phút tòa nhà cũ vừa nhận được hồn mới giống như vừa được tái sanh. Và tôi thấy tôi cũng vừa được tái sanh như căn nhà này. Nếu có thể, xin ông thị trưởng và thành phố cấp cho tôi một giấy khai sinh mới mà ngày sinh là ngày hôm nay. Nơi đây sẽ dành cho những người mong muốn thực tập để có sự truyền thông và hoà hợp tốt hơn. Hòa bình từ nơi này sẽ vượt ra khỏi thành phố, tiểu bang, lãnh thổ, rồi toả rộng ra cộng đồng Châu Âu. Căn nhà xinh đẹp này đã từng có một cái tên rất đẹp trong lịch sử là “Viện chuyển hóa”.

Trong hơn 60 năm hành đạo, tôi đã hướng dẫn đại chúng thực tập những pháp môn chuyển hoá và trị liệu. Và tôi hứa rằng, sự thực tập chuyển hóa và trị liệu sẽ được tiếp tục nơi tòa nhà này. Viện Phật học ứng dụng Châu Âu sẽ cung ứng những pháp môn chuyển hóa để nhiều gia đình tìm thấy lại sự truyền thông và hạnh phúc. Ngôi nhà này không trở thành một tu viện cô lập mà nó sẽ mở cửa cho tất cả mọi người.  Hòa bình sẽ được mang đến cho thế giới từ ngôi nhà này”.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên Đức: “Vì sao một trung tâm Phật giáo lại được thiết lập tại thành phố nhỏ Waldbroel mà không phải tại một đô thị lớn?”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trả lời một cách rất thiền: “Chích thuốc dù chích vào vai hay chích vào mông thì thuốc cũng đều đi được vào cơ thể. Đó là câu trả lời của tôi”. Điều đó có nghĩa là dù dạy đạo Phật ở đâu, ở Waldbroel hay ở Berlin thì đạo Phật cũng sẽ có ích lợi cho cả nước Đức. Một câu hỏi khác: “Khi nào Viện Phật học bắt đầu hoạt động?”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đáp: “Học viện đã bắt đầu hoạt động rồi. Ngay từ khi đến đây, quí thầy và quí sư cô Làng Mai đã thở và thực tập chánh niệm. Thiền hành an lạc trong từng hơi thở, từng bước chân”.

Trả lời câu hỏi: “Thiền sư nghĩ sao về sự làm việc chung với nhà thờ Thiên Chúa và Tin Lành?”. Thiền sư cho biết: “Các vị tu sĩ Thiên Chúa và Tin Lành sẽ được mời đến đây cùng thực tập với quí thầy và quí sư cô. Đó là cơ hội tốt để mọi người hiểu nhau hơn. Trong những năm qua, tôi cũng thường được mời qua Đức trong những ngày lễ hội hàng năm của nhà thờ. Tôi đã cho pháp thoại và đã hướng dẫn hàng ngàn con chiên đi thiền hành trên đường phố. Đã có lần tôi dẫn trên bốn ngàn người thiền hành trên đường phố Frankfurt – một thành phố nổi tiếng về thị trường chứng khoán. Tăng đoàn Làng Mai cũng đã hướng dẫn nhiều buổi thiền hành trên những đường phố nổi tiếng thế giới như New York, Paris, Roma…”.

Kết thúc buổi họp báo, ngài thị trưởng thành phố Waldbroel đã trao tặng cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh một món quà truyền thống gồm: một ổ bánh mì – tiêu biểu cho món ăn hàng ngày, sự sống của người Đức. Một con dao cắt bánh mì nổi tiếng của Solingen. Một chút muối tượng trưng cho sự quí giá, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Muối khi xưa còn được gọi là vàng trắng. Để đáp lễ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tặng ông thị trưởng những cuốn sách của mình. Ông thị trưởng vui mừng đón nhận món quà tinh thần. Ông đã ôm nó vào lòng suốt buổi cho đến khi ra về.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Bình luận

Bạn có thể quan tâm