fbpx

Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Họ đánh đổi mạng sống, vì cái gì?

Đăng lúc: 4:26 11/11/2019 - ,

39 người chết trong container ở Anh đều là người Việt, đó là nỗi đau xót không riêng của gia đình các nạn nhân mà còn là nỗi buồn đau của cả cộng đồng.

Vụ 39 người chết trong xe container:Họ đánh đổi mạng sống vì cái gì 1
Chiếc xe container có 39 người chết bên trong

Đứa con gái hiếu thảo

Đúng như dự đoán, đúng như các ban thờ đã được lập ngay từ khi chưa một ai xác nhận về cái chết của 39 người trong xe container ở Anh kia, không ít người trẻ của chúng ta đã chết trên đường tự “xuất khẩu” chui bản thân họ vào nước Anh. Nhiều người thảng thốt kêu lên: Họ đã đánh đổi cả mạng sống quý giá nhất để tìm đường thoát khỏi đói nghèo ư? Ai đó đốp lại: “Có 1 tỷ đồng chạy đi xuất khẩu lao động chui, sao lại nói là nghèo được?”.

Đến Nghệ An, Hà Tĩnh, thăm nhà một số người dân (được cho là người thân của 39 người chết trong xe container ở Anh) đang lập bàn thờ “vọng”, kiên nhẫn chờ đợi ngày thi thể con mình được đưa về Việt Nam, mới phần nào lý giải được bản chất vấn đề. Ông Thìn (bố của cô gái trẻ Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một nạn nhân trong 39 người chết trong xe container ở Anh) là một người hiểu biết. Ông nói gì cũng thấu tình đạt lý. Ông khóc nấc lên khi nói về cô con gái, mà ông tin là đã chết ở nước Anh, với nhiều kỉ niệm ấm lòng. Nhà ông không nghèo như người ta tưởng, con gái ông cũng chẳng mải chơi hay ham du lịch chơi bời gì như ai đó nói bừa nói liều trên mạng xã hội.

Ông bảo, ông đã nói chuyện buồn này, để rồi nó ầm ĩ cả Việt Nam và “cháy bỏng” trên truyền thông thế giới nhiều lần rồi. Cán bộ cũng đến nhà nhắc ông là vụ việc con ông đi chui sang Anh với đường dây nào, đối tượng nào liên quan, công an đang điều tra và chưa có kết quả công bố nên ông tạm thời im lặng đã. Bản thân ông cũng muốn im lặng. Công an Nghệ An, Công an Hà Tĩnh đều khởi tố, bắt giữ không ít các đối tượng liên quan đến những đường dây kiểu này rồi. Vả lại, có sung sướng gì khi cứ kể mãi về thảm họa có thể đã khiến con gái mình phải chết; khi mà bàn thờ của con ông đã lập ở kia; số phận cháu hoặc thi thể cháu vẫn chưa biết ở đâu và ra thế nào?

Vấn đề mấu chốt, ông tin con ông đã chết rồi. Ông rất chân thành. Có thế nào nói vậy, chứ không như một số gia đình, thấy người đến, nghi là “hỏi han” chuyện đang “nóng” liên quan đến con cái đang “mất liên lạc ở Anh”, là họ đóng sập cửa lại. Thái độ khá lạnh lùng. Có thể vì họ đã buồn tủi quá nhiều rồi.

Vụ 39 người chết trong xe container:Họ đánh đổi mạng sống vì cái gì
Tin nhắn Trà My gửi về cho gia đình được cho là đang ở trong container

Gia đình ông Thìn ở diện trung lưu trong vùng. Không có sự cùng quẫn nào về kinh tế khiến Trà My buộc phải ra đi không thì chết đói cả. Thời buổi này, tiền thì ai cũng thấy thiếu, người lắm tiền có khi cảm giác thiếu tiền còn mạnh mẽ vẫy vùng hơn người trung lưu. Ở đời, biết đủ thì là đủ. Học xong cấp 3, đang học lên cấp cao hơn, với chuyên ngành đàng hoàng, Trà My gặp “cửa” đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, đi về, đem mấy trăm triệu cho gia đình.

Em trai Trà My tên là Mạnh Cường được gia đình mua cho một cái ô tô trị giá khoảng 600 triệu để chạy xe dịch vụ. Trong đó có hơn 200 triệu đồng là do Trà My đem từ Nhật về. Nhìn nhà cửa vật dụng, nhìn thái độ sống của ông Thìn và cả lối hành xử khá sang chảnh của em trai Trà My, người ta hiểu đói nghèo không hề vây bủa cô gái đến độ cùng quẫn phải ra đi. Tất nhiên, rủi ro là có. Xe mua xong, em trai Trà My lái chạy dịch vụ taxi và bị tai nạn. Xe bốc cháy, may mà người ta phá cửa xe lôi được cậu ra và vẫn còn sống khỏe. Trước tai nạn đó, Trà My càng cảm giác bị thôi thúc đi kiếm tiền giúp bố mẹ già, giúp anh trai và em trai đang thất nghiệp.

Phong trào “tự xuất khẩu chui” chính mình

Cái tâm lý muốn làm một cái gì đó để khẳng định mình để bằng mọi giá thay đổi, rất phổ biến ở tuổi trẻ. Quyết định của họ là chân thành với cảm xúc và tình cảm nồng thắm của họ với gia đình, gia tộc, xóm làng và xã hội. Tất nhiên, đôi cảm xúc đó nó khá thơ ngây. Vì nó thơ ngây, nên đó là những hành động đẹp ở góc độ tình cảm.

Nếu Trà My may mắn có được lời khuyên răn chỉ bảo của người từng trải, hiểu biết, thì xúc cảm “cống hiến”, “báo hiếu” của em sẽ ít nhiều tránh được hoặc tránh khỏi hoàn toàn được bi kịch. Lật lại facebook của My có thể thấy em là người đa sầu đa cảm, có lòng hướng thiện muốn giúp đỡ người khác, luôn trăn trở nỗ lực vì chữ hiếu, chăm sóc đền ơn cha mẹ dưỡng dục sinh thành.

Vụ 39 người chết trong xe container:Họ đánh đổi mạng sống vì cái gì 2
Ngôi nhà của Trà My phủ u buồn

Phải nói thật rằng, My ra đi là để kiếm tiền giúp bố mẹ. Ông Thìn cũng chẳng ngại nói rõ điều đó. Ông còn thảng thốt: “Nếu biết nó nguy hiểm như thế, thì dù chết tôi cũng không cho con gái đi”. Chắc ông cũng như nhiều người khá bận tâm về việc Cường, em trai My đứng ra quyên gióp tiền nhân vụ chị gái Trà My “nghi là một trong 39 nạn nhân chết trong xe tải ở Anh”. Nhiều người lên án Cường, có người cảm thông, vì xe ô tô cháy hỏng, giờ giả dụ Trà My không qua khỏi sự oan trái của số phận thì mang My qua cả chục giờ bay về mai táng cũng tốn kém tiền tỷ. Có thể hiểu được sự “ăn chưa no, lo chưa tới” của Cường. Song, dù thế nào thì điều này cũng thể hiện nỗi lo thật sự của Cường, giữa lúc đang lao đao về kinh tế mà “con bài” cuối cùng đi tìm lối ra cho cả gia đình cũng “mất liên lạc”. Và được gia đình khẳng định chắc chắn là đã… không qua khỏi.

Vì sao ông Thìn và người nhà lại “tiên đoán” buồn và tự tin đến vậy? Ông chưa sang Anh và cũng chưa có nguồn tin chính thức nào khẳng định số phận thật sự của My tính đến giờ phút này. Nhiều người lý giải rất thuyết phục: Thật ra, chỉ người ngoại đạo và cơ quan chức năng thích an toàn tuyệt đối bằng cách chờ văn bản giấy tờ mới công bố là… (vẻ như) không biết sự thật thôi. My đi Anh, như một số nhà điều tra lão luyện đã công bố trên báo chí, cũng như người khác thôi, My bay đàng hoàng từ Việt Nam đi một nước khác, rồi từ đó “vượt rào” dần vào Anh.

Sau khi đi Nhật về, chờ đi tiếp lần nữa theo “quy trình”, My đã bỏ ngang quốc gia Đông Á đó, quyết định nhắm đích mới là nước Anh. Rõ ràng,  My đã gặp “cửa”. Cửa đó không phải là mấy ông Tây xì xồ tiếng Anh. Mà cửa đó ngay người thân, bạn bè, xóm mạc, họ từng đi Anh và khá giả trở về, họ rủ My đi hoặc My xin họ để được đi kiếm tiền báo hiếu mẹ cha, giúp gia đình đỡ chật vật, nhất là sau tai nạn của em trai. My và gia đình biết rõ, cái “cửa” xuất cảnh chui đó.

Ngày đi, ngày mất liên lạc, ông Thìn và “cửa” kia có thể biết hết, họ nghe tin cập nhật đủ, nhưng họ không dám đưa chuyện này ra báo cáo chính quyền để “lạy ông tôi ở bụi này”. Đó là lý do, ông Thìn dám quả quyết lập bàn thờ con gái mà không cần chờ cơ quan hữu trách “tuyên bố” với “kết luận điều tra” nào cả. Cũng tương tự, một gia đình ở TP. Vinh báo cáo mất liên lạc con xong, quay về nhà “môi giới sang Anh” đã đến và tình nguyện trả cho “gia đình nạn nhân” một tỷ đồng. Họ vẫn lấp ló đâu đó, giao dịch ngầm vẫn vậy mà thôi.

Trà My ra đi vì trước mắt có các “tấm gương” đi Anh trở về, tiền bạc rủng rỉnh, nhà cao cửa rộng, thân xác an toàn, giao tiếp đĩnh đạc. Em muốn mình cũng như những “người thành đạt” mang ngoại tệ về “làm giàu” trên quê nhà kia. Đây là câu chuyện của cả một phong trào đã kéo dài vài thập niên, trải dài khắp nhiều xã Bắc Trung Bộ. Có những xã tới 150.000 người đi xuất khẩu lao động, cả chính ngạch và lao động chui. Ở đây, rõ ràng là có những kẽ hở luật pháp và quản lý khá nghiêm trọng mà chúng ta chưa thể lấp đầy chúng. Ông Thìn kể, My thuyết phục gia đình bằng được để cho My đi, kiếm tiền về trả nợ, chăm sóc bố mẹ già, giúp anh và em trai có công ăn việc làm. Ông Thìn là người cam chịu, lại chiều chuộng con cái đã đồng ý để My ra đi. Vay mượn tiền tỷ cũng sẵn sàng, vì thất nghiệp, vì nợ nần sau vụ cháy chiếc ô tô hơn 600 triệu đồng nên càng bặm môi đi vay.

Tuy nhiên, họ đã không lường hết được rủi ro, hoặc có thể những người đi Anh “làm giàu và thành đạt” khác họ đã cố tình chỉ trưng ra những “sang trọng” bề ngoài để cho oách, hoặc để bố con My phải mất tiền tỷ và mất nhiều điều quý giá gấp vạn lần – sau khi sập bẫy “xuất khẩu lao động” trái phép?

“Trà My là đứa biết suy nghĩ tốt, hiếu thảo, chịu hy sinh; dẫu gia đình mấy đứa con có đứa nọ đứa kia, có đứa biết lo nghĩ cho gia đình, có đứa không…”, ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, nơi Trà My sinh sống, nói với PV Tuổi trẻ Đời sống.

Trần Quân

Bình luận