fbpx

Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Thảm kịch bắt đầu từ các kẽ hở ai cũng thấy!

Đăng lúc: 1:08 14/11/2019 - ,

Trong hàng chục năm qua, ở vùng Bắc Trung Bộ (nơi hầu hết các nạn nhân sinh sống), việc vượt biên trái phép, tự “xuất khẩu lao động chui”, sống chui lủi ở nước ngoài đã là thứ “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Vụ 39 người chết trong container: Thảm kịch từ xuất khẩu lao động chui 1
Thảm kịch 39 người chết trong container xuất phát từ xuất khẩu lao động chui

“Xuất khẩu lao động chui” giữa thanh thiên bạch nhật

Hành trình bão tố vào Anh của các nạn nhân, của cả những người đã đang và sẽ là nạn nhân khác, dĩ nhiên chỉ bất ngờ với người ngoại đạo, hoặc người nào chỉ tin vào văn bản giấy tờ “ba mặt một lời”. Chứ trong dư luận, trong hàng chục năm qua, ở vùng Bắc Trung Bộ (nơi hầu hết các nạn nhân sinh sống), việc vượt biên trái phép, tự “xuất khẩu lao động chui”, sống chui lủi ở nước ngoài đã là thứ “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Bà con biết rõ, còn so sánh, ngắm xem con cháu mình sẽ đi nước nào, làm gì, đi theo đường dây nào, giá bao nhiêu tiền. Giá chạy chọt để đi qua các đường dây “đen” cũng có sàn, có tiêu chuẩn, được phổ biến trong cả một vùng rộng lớn. Người ta làm gì ở đâu khi sang Anh, bố mẹ kể cho cả xóm nghe ngày nọ qua ngày kia. Người ta trở về xây nhà lầu, mua xe hơi, kinh doanh phát đạt ra sao, công khai hết. Bây giờ thì mọi việc như giữa thanh thiên bạch nhật. Biệt thự nguy nga nào là của ai, đi nước nào làm ăn, mang khoảng bao nhiêu tiền về, bà con và cán bộ biết hết. Thậm chí báo chí nước ngoài cũng có những bài rất chi tiết, họ còn chụp toàn cảnh từ trên cao các làng xuất khẩu lao động lừng danh ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nó đẹp như một đô thị hoa lệ.

Chúng tôi trực tiếp về Nghệ An phỏng vấn một cán bộ xã ở điểm nóng nhất. Anh lãnh đạo cơ sở bảo, xã có khoảng nghìn rưởi người đi lao động “tứ phương ngũ hoành”. Anh lẩm bẩm không biết tại sao người ta gọi việc “tự tìm cách xuất khẩu chui bản thân mình ra nước khác” lại bị quy là nạn buôn người. Anh đồng ý với cách dùng từ đó, với các biểu hiện đó ngoài thực tế. Nhưng ý anh là bà con tự nguyện ra đi, tự tìm đường ra đi sau khi mất cả núi tiền đấy chứ. Quan trọng hơn “đi rồi, quay về làng xã, tôi thấy họ rất phong độ, nhiều tiền”. Giọng anh cán bộ không khỏi tự hào về “sự năng động và thành đạt” của người xã mình. Chỉ thiếu có nước, anh bảo là tôi cũng muốn đi như họ!

Có lẽ người dân và không ít cán bộ cơ sở nghĩ đơn giản: Ở quê ruộng đất ít, nghề phụ không có. Bà con năng động cóp nhặt, vay mượn cho con đi xuất khẩu lao động chui. Nói là chui, nhưng ví dụ bay sang Nga, sang châu Âu là rất đàng hoàng, xuất cảnh ở sân bay quốc tế Nội Bài. Sang đó, mới bắt đầu thuê các đường dây vào Anh chẳng hạn. Thuê người dẫn đường, cắt núi băng rừng cả tháng, vượt biên trái phép. Có khi đi trong xe tải phủ bạt, gọi là đi bạt. Có khi đi trong xe container đông lạnh để tránh máy soi nhiệt và sự rà soát khác, gọi là đi “công”. Có hàng trăm cách chui khác của “người rơm”. Nhiều người trước khi vào Anh, đã đốt hay vứt bỏ hộ chiếu để tránh bị tìm ra tung tích trục xuất về nước. Họ không giấy tờ, chấp nhận sống cảnh trôi dạt, bị bắt giữ, bị xử tù, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Anh. Bà con gọi tắt là “người rơm”.

Vụ 39 người chết trong container: Thảm kịch từ xuất khẩu lao động chui
Người dân tưởng niệm 39 nạn nhân xấu số

Bà con trở về và bỗng dưng giàu nứt đố đổ vách. Người nghèo nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ, nhiều người bằng mọi giá cho con cháu đi theo, hoặc bản thân họ cũng “noi gương” người “từ nước Anh trở về”. Thế là thi nhau lo lót sang Anh kiếm sống. Tất nhiên là đi chui, đi bất hợp pháp. Điều đó là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy phong trào “sang Anh”. Nhiều người bầm dập xứ người, dẫu diễn vẻ mặt thành đạt sung sướng xứ sương mù vừa về làm “Việt kiều”, thì họ vẫn không quên phần láu cá kiếm ăn. Họ đôi khi trở thành chân rết hay đứng ra tổ chức các chuyến sang Anh, thu tiền tỷ từ người muốn sang Anh “tìm miếng cơm manh áo”, “làm giàu không khó nhờ… trồng cỏ”.

Nếu chúng ta vào cuộc quyết liệt từ đầu…!

Gần chục đối tượng đã bị bắt giữ, khởi tố hay “công an rờ gáy” đến nơi đến chốn, kể từ sau vụ 39 người chết trong container tại Anh. Ở TP. Vinh, có đối tượng đến nhà nạn nhân trả cả tỷ đồng lại để rút chân ra khỏi “chuyên án buôn người” đang được cơ quan công an xúc tiến! Điều này cho thấy, các đối tượng đôi khi chính là nhưng kẻ vẫn tỉ tê, xóm mạc với gia đình các nạn nhân hàng ngày.

Khi sự việc nóng rẫy, ông Phạm Văn Thìn (bố nạn nhân Trà My) đã kể cụ thể cả tên đối tượng đã nhận tiền, hứa đưa người khác trốn (trái phép) ra nước ngoài. Hắn ở ngay xã bên. Lấy của ông Thìn bao nhiêu tiền, hứa ra sao. Tất tật ông Thìn biết hết. Đến nay, ông Thìn không kể như vậy nữa, vì có nhiều người đề nghị ông phải kín tiếng. Ông còn bảo, ông chỉ chuyển tiền cho anh ta thôi, gặp mặt mới một lần. Trà My và những “người đi chui” khác đi đến đâu, thì gia đình phải thanh toán cuốn chiếu tiền đến đó, tức là có người nhận tiền khá công khai.

Đó cũng là lý do mà nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên khi truyền thông và cơ quan hữu trách cả nước ta và nước Anh đều chưa dám xác nhận điều gì, thì ông Phạm Văn Thìn và nhiều gia đình đã lập bàn thờ con cái họ. Vì sao? Vì họ là người trong cuộc, trong chăn, họ biết hết. Ông cầm chắc con ông đã chết và ông lập bàn thờ là dĩ nhiên. Xin thưa, với nhiều người, với cả một vùng rộng lớn như Nghệ An, Hà Tĩnh, tại các “thủ phủ” xuất khẩu lao động, việc đi “chui” làm “người rơm” rất công khai. Họ có “hệ quy chiếu” riêng, “cầu cửa” riêng để quan hệ, xử lý tình huống, giàu lên và chấp nhận cay đắng. Nói cách khác, họ chấp nhận đem mạng sống của mình ra để đánh đổi một ván bài sinh tử, được ăn cả ngã về không.

Vụ 39 người chết trong container: Thảm kịch từ xuất khẩu lao động chui 2
Trà My trên báo quốc tế

Ngày 8/11/2019, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức công bố, cả 39 người thiệt mạng trong xe container ở Anh đều là người Việt Nam. Họ đến từ các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Đông nhất là Nghệ An, có 21 nạn nhân, thứ nhì là Hà Tĩnh với 10 nạn nhân. Người lớn tuổi nhất mới 44, còn người trẻ nhất mới chỉ 15, người trẻ thứ nhì cũng chỉ 18 tuổi… Công bố này xoá tan mọi nghi ngờ, cũng là đập nát mọi hy vọng về một phép màu nào đó. Đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước phiên trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội ngày 8/11/2019, sau khi chia buồn sâu sắc với thân quyến các nạn nhân: làm thế nào “chúng ta không để thảm kịch đó tái diễn”!

Theo điều tra của chúng tôi, bản chất câu chuyện nằm ở chỗ: Chúng ta đã lỏng lẻo trong việc quản lý, xử lý những người cam tâm đi làm “người rơm”. Ví dụ: họ đi khỏi địa phương ra sao, họ xin visa bay sang một nước thứ 3, họ ở làng chuyên xuất khẩu lao động, thậm chí chuyên đi Anh, trước đó họ tất bật lo vay mượn, thủ tục, thanh toán tiền cho cò – thử hỏi, nếu điều tra, cơ quan chức năng có biết được không? Xin thưa, nhắm mắt cũng biết. Đại diện lãnh đạo công an tỉnh sở tại nói: 100% những “người xuất khẩu chui” kia đều đĩnh đạc “xuất khẩu chính mình” bằng đường hàng không và đi từ sân bay Nội Bài.

Chưa hết, sau khi làm ăn bầm dập xứ người, họ trở về nhà cao cửa rộng, rất nhiều người kể với chúng tôi “bô bô” về hành trình bị bắt và đi tù ở nước Anh, vậy có ai xử lý họ không? Hay chúng ta chỉ nghĩ “giản dị” mà cẩu thả rằng họ đi, mang ngoại tệ về, làm giàu cho “quê hương”, thế là mừng rồi. Các “cò” lao động chui này, nhà báo chúng tôi thử xâm nhập ghi âm ghi hình chỉ vài buổi, mà lòi ra bao nhiêu công ty, đường dây treo biển bảng to đùng, nhận đưa người thành công vào châu Âu, vào Anh mà đến giấy phép làm việc xuất khẩu lao động họ cũng chẳng có. “Cò” dạng công ty này cũng thừa nhận luôn, bằng cấp 3 mà khách hàng chưa có, nộp 2 triệu đồng, họ “chạy” luôn cả bằng để ra đi thành công.

Chúng ta, đôi khi và ở đâu đó, đã buông lỏng quản lý một lĩnh vực liên quan đến tính mạng bà con mình như trên. Trong khi bà con thì quá chủ quan. Trò chuyện với nhiều gia đình, có bà mẹ vừa nhận tin nhắn của con báo tin không nằm trong 39 người xấu số kia, tuy nhiên, bà vẫn cười: “Cả làng chúng tôi, bao năm qua vẫn đi Anh và đi châu Âu kiếm ăn như thế. Giờ mới có cái tai nạn, chẳng sao đâu, cứ đi chứ”.

Có cậu trai 20 tuổi vừa đi khắp mấy nước châu Âu thăm “cô dì chú bác” trước khi chính thức cầm tiền của bố mẹ tìm cửa vào Anh. Thấy cậu khoe ảnh tràn ngập facebook với trời Âu lộng lẫy, chúng tôi hỏi: “Sợ không, 39 người chết thì có 31 thi thể quê Nghệ – Tĩnh mình cả đó, đi nữa không?”. Cậu bé vẫn tự tin: “Đi chứ. Tại sao không?”, còn ông bố thì đĩnh đạc: “Nếu có cửa, hai bố con tôi đi luôn chớ”.

Với sự chủ quan đó, với các kẽ hở đó, thì thảm hoạ còn có nhiều cửa để tái diễn lắm.

Trần Quân

Bình luận