fbpx

Ai thả những con nghiện ra đường… giết người?

Đăng lúc: 6:54 30/01/2019 -

Người ta tính rằng: Ở nước ta, mỗi ngày có 100 người ra đường và không về nhà trong ngày hôm ấy, bởi 30 người đến nghĩa trang, 70 người đến bệnh viện cấp cứu… do tai nạn giao thông. Tất nhiên, nếu mang xe máy, hay ô tô theo thì các phương tiện ấy cũng không về gara hay về nhà, mà được chở đến bãi sắt vụn, hoặc xưởng sửa chữa, hay bị giam kho của công an. Nhưng, 8 người chết và 7 người bị thương ngày 21/1 vừa qua ở quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương thì chẳng có phương tiện nào đi cùng. Họ chân không, đi bộ. Đi bộ, bước dọc sát mép đường quốc lộ số 5, để lên cầu vượt về Ủy ban xã Kim Lương. Họ đâu biết những bàn chân nông dân lội ruộng cắm từng rảnh mạ ngày đông buốt giá, đi dọc luống cày mùa hạ nóng sốt lại dừng bước vĩnh viễn trên đường nhựa vô hồn.

Gã tài xế Lương Văn Tâm, 28 tuổi, ở khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, thành phố Hà Nội đang tham gia giao thông trên quốc lộ số 5 đã tước đoạt sinh mệnh họ khỏi trần gian. Thì ra, gã… ngủ gật. Ngủ gật, mắt nhắm mắt mở vượt xe bên phải, không làm chủ được tay lái, lấn làn đã đâm vào đoàn 50 người đang đi bộ sát mép đường dành cho xe máy và phương tiện thô sơ. Giật mình tỉnh ra, gã lại càng hoảng hốt. Tay lái chao đảo, tiếp tục va, đâm, húc vào nhiều người nông dân nữa. Tiếng khóc. Tiếng kêu la. Tắc đường và hỗn loạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hải Dương

Mạng người bây giờ quá rẻ mạt. Thời chiến tranh, người dân chỉ mong hết lo sợ, hãi hùng bom đạn, mong đến ngày hòa bình; bây giờ sống trong hòa bình mà lúc nào bất ổn, bất an cũng rình rập, và tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây nên nỗi bất an nhất.

Một làng quê đang thanh bình chuẩn bị đón Tết đến xuân về thì tràn ngập một mầu tang tóc. Cả làng bỗng dưng có một ngày thê lương “giỗ trận” bởi một gã tài xế dương tính ma túy trên quốc lộ 5. Gần hai chục người vừa chết vừa bị thương. Người chết không biết mình chết vì cái gì. Người chết không nói được, nhưng đằng sau, phía trước, và xung quanh họ là những người thân thì khóc kêu trời. Mất người thân. Mất chỗ dựa tinh thần. Mất người làm ra của. Cái sự mất không có gì đo đếm được. Người bị thương thì đau đớn. Nhưng, cuộc sống sau này sẽ ra sao khi trái gió trở trời, khi sức khỏe giảm sút mà cuộc sống mưu sinh trên đồng ruộng lúc nào cũng gian lao, nhọc nhằn. Gã tài xế nghiện hút giết người kia có biết hậu quả tai nạn do mình gây ra khủng khiếp thế nào không?

Chưa bao giờ con nghiện lái xe lại nhiều như bây giờ. Chỉ thống kê sơ sơ mà cũng phát kinh sợ, hãi hùng: “Hồi trung tuần tháng này, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức… chỉ hơn 10 lần chặn dừng các tài xế lái container, đã phát hiện 4 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Thậm chí, có phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê 2 tài xế để thay phiên nhau chạy thì cả 2 đều bị phát hiện sử dụng ma túy”.

Trong một diễn biến khác: “… ngày 12/1 và 13/1, lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 50 tài xế lái xe container ra vào cụm cảng trên địa bàn phường Trường Thọ và phát hiện có 7 tài xế dương tính với ma túy”. Tỷ lệ lái xe đồng thời cũng là con nghiện như vậy là… quá cao. Cao đến giật mình. Cao đến mức phải… báo động. “Đặc biệt, một tài xế lái xe đầu kéo chở container loại 40feet đầy hàng sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy là cần sa, ma túy đá, ma túy tổng hợp”.

Ma túy thường gây cho người dùng một ảo giác, mơ hồ. Không sống bằng con người thật để làm việc, sinh hoạt bình thường. Lái xe, nhất là lái xe khách và xe đầu kéo, lưu thông trên đường đâu chỉ có mình lái xe, mà là tính mạng của nhiều người tham gia giao thông.

Người chết cứ chết. Phương tiện tanh bành cứ tanh bành. Lái xe nghiện hút cứ hút nghiện. Dường như mỗi con đường là một bãi tha ma kéo dài đã đào sẵn hố chôn người. Mà mỗi gã lái xe nghiện hút là một tử thần cầm lưỡi hái đi ngao du trên mặt đất bất kể ngày hay đêm.

Có phải cái chết trên đường đã được lập trình, nhìn thấy mà… bất lực? Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội viết về “qui trình” của tai nạn giao thông hiện nay trên Facebook như thế này:

“- Người say, phê ma tuý, tức giận… điên rồ leo lên lái xe thành “xe điên” tông chết một hay nhiều người (quy hoạch giao thông “man rợ”, chất lượng đường… không được đưa vào lý do gây tai nạn).

– Lãnh đạo bộ Giao thông Vận tải và một số lãnh đạo cơ quan liên quan tới hiện trường thăm hỏi (có chụp ảnh đăng báo). Lãnh đạo to, đoàn đông xuất hiện, trả lời phỏng vấn tỉ lệ thuận với số người thiệt mạng nhiều hay ít.

– Một số lý do được đưa ra giải thích tại sao có vụ tai nạn này, phần lớn là do “xe điên” (cụm từ vu vơ, vô thưởng vô phạt, vô cảm).

– Một số hội nghị về An toàn giao thông, thực trạng và giải pháp khắc phục và luôn “thành công tốt đẹp”, mở ra nhiều triển vọng….

– Gia đình có người bị nạn đau đớn mất người thân và tiếp tục nén nỗi đau sống tiếp vì không thể chết theo người bị tai nạn giao thông.

– Cuối năm, có lễ cầu siêu cho những nạn nhân mất do tai nạn giao thông

Hết quy trình.

Tái bút: Quy trình này đã diễn ra qua nhiều năm, tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tới nhưng quy mô năm sau lớn hơn năm trước về sự thảm khốc, về số người chết và bị thương.

Và, chúng ta chỉ biết xót thương những người chết oan và bất lực chứng kiến!”.

Chết đúng quy trình sao mà bi hài thế. Vậy thì, ai đã thả những con nghiện ma túy ra đường để giết người đúng “quy trình”?

***

Chúng ta đang sống ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Một năm, nước ta đăng ký mới cho 300 nghìn ô tô và 3 triệu xe máy tham gia giao thông. Cũng có nghĩa là chỉ sau 3 năm, nước ta có thêm 1 triệu ô tô và gần 10 triệu xe máy. Người đẻ. Ô tô xe máy đẻ. Các phương tiện tham gia giao thông như người khổng lồ, còn đường sá thì như chú bé tí hon. Nhưng, đừng đổ lỗi hết cho giao thông. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc trên đường, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất, gây ra tai nạn giao thông nhiều nhất, khốc liệt nhất vẫn là lương tâm, ý thức chủ quan người lái xe.

Chiếc xe gây tai nạn trong vụ ở Hải Dương vừa qua

Lái xe đường dài, lái xe hạng nặng bao giờ cũng hao tổn sức lực hơn xe con. Lại phải đảm bảo tiến độ giao hàng, giao khách. Lái xe quần quật cả ngày và đêm thì khỏe như voi cũng đổ huống hồ là người. Vậy là, ma túy, chất cồn như một trợ giúp, một nương tựa, để thần kinh tỉnh táo. Dùng chất gây nghiện lâu ngày thì sức khỏe giảm sút, và thành nô lệ lúc nào không biết. Nô lệ cũng giống như công cụ, và là công cụ giết người như hung thần. Quản các gã hung thần giết người này thế nào lại là công tác tổ chức giao thông quốc gia.

Các cụ ngày xưa nói: “Mất bò mới lo làm chuồng”. Nhưng, bây giờ chán nản và thất vọng đến mức “mất bò” vẫn không chịu lo làm chuồng. Tôi muốn nhấn mạnh ý tứ này ở cái nghĩa… các biện pháp ngăn chặn lái xe sử dụng cồn, chất kích thích và ma túy không kịp thời, không đủ mạnh. Chừng nào còn xử lái xe nghiện hút đâm chết người đi tù mấy năm về, rồi lại mua bằng lái xe, cầm vô lăng tiếp thì còn án mạng xảy ra trên đường nhựa. Nhân đạo với kẻ ác, kẻ giết người thì cũng đồng nghĩa với dung dưỡng cho cái xấu, kích hoạt cái ác chờ thời cơ lại xuất hiện. Nhân đạo với kẻ ác cũng đồng nghĩa với pháp luật lỏng lẻo không nghiêm minh.

Các doanh nghiệp và cả người thân nữa sao không loại thẳng tay những gã nghiện hút sau vô lăng ô tô? Ông bố bà mẹ, và người thân biết con cháu mình nghiện hút mà vẫn làm ngơ, sao đang tâm nhìn con mình giết người hàng loạt, sao nỡ đưa con mình vào nhà đá? Ông chủ doanh nghiệp giao xe container, xe tải, xe khách cho những con nghiện lái là vô tình giao cỗ máy tàn sát hàng loạt cho hung thần.

Nếu bắt buộc tất cả các lái xe phải đi xét nghiệm phát hiện ma túy và chất gây nghiện và thu hồi bằng lái vĩnh viễn; và nếu doanh nghiệp không giao xe cho các con nghiện sẽ không có tai nạn thảm khốc ở ngã tư Bến Lức, Long An; sẽ không có làng Kim Lương ở Hải Dương giỗ trận. Hãy nhốt các con nghiện lái xe lại, bằng cách không tuyển dụng, hoặc thu hồi bằng lái vĩnh viễn. Tống vào nhà đá, thay vì để các con nghiện sổng chuồng tác oai tác quái trên đường và giết người.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

 

 

 

Bình luận