Đối diện với chính mình, với pháp luật, mới dám đối diện với người dân?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:44 29/05/2020 |

Khi lương tâm lên tiếng thì sám hối bắt đầu, và việc thiện khởi từ tâm. Đối diện với lương tâm thì sẽ day dứt, giày vò chuyện mình làm sai, chuyện mình tội lỗi. Nhưng, nếu chỉ tự giày vò thì sẽ luẩn quẩn không đường thoát, mà phải hành động, khắc phục sai lầm, tội lỗi. Đáng chịu hình phạt pháp luật thì chấp nhận. Đáng chịu xử lý hành chính thì đón nhận.

gây tai nạn 2
Sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều cố thủ trong xe và gọi điện thoại

Thực ra, chuyện tai nạn giao thông ở thời công nghiệp tốc độ chọi với tốc độ này đã thành cơm bữa. Như nước Việt Nam ta, hàng ngày có trên dưới ba mươi người thiệt mạng khi tham gia giao thông, còn bị thương giảm hoặc mất khả năng lao động thì tính không xuể. Có thể nói: tai nạn giao thông không cũ, cũng chẳng mới.

Vấn đề quan trọng là làm thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông và ứng xử thế nào khi tai nạn xảy ra, thì bàn mãi mà chuyển biến chẳng được bao nhiêu?Vừa rồi,ở Thái Bình cách ứng xử khi gây tai nạn giao thông lại rộ lên ồn ào. Dư luận bất bình khi người gây tai nạn liên hoàn, làm chết người và bị thương hai người khác, nhưng không đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà… bỏ chạy? Người lái xe gây tai nạn không phải thường dân, mà là một nhân vật lãnh đạo cấp ban, sở của tỉnh.

Câu chuyện được tóm tắt thế này: Khoảng 6h tối ngày 8 tháng 5, có một xe ô tô BKS 29A-995.83 chạy trên đường Trần Thủ Độ đến đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình thì gây tai nạn. Người đi xe đạp là bà Phạm Thị Ng bị văng xa khỏi xe, va đập với một xe máy chạy ngược chiều. Bà chết tại chỗ, còn người điều khiển xe máy bị thương nặng. Người lái xe gây tai nạn chẳng những không phanh xe, dừng lại, chở nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, mà còn tiếp tục lao ô tô về phía trước, rồi đâm thêm một xe máy khác.

Người lái xe máy này cũng văng ra và bị thương. Chẳng thèm biết nạn nhân của mình sống hay chết, người lái xe như điên vù ga bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh.

Dân chúng bức xúc hô hoán kêu ô tô đâm húc người dừng lại, và truy lùng. Ô tô gây tai nạn vẫn bỏ chạy thêm 3km đến khu công nghiệp Phúc Khánh thì người dân đuổi kịp. Ô tô lao vào trụ sở một doanh nghiệp, nhưng bảo vệ nghe người dân hô hoán xe gây tai nạn, nên kịp đóng cổng. Theo đà, xe ôtô tông lao vào cổng sắt và dừng lại.Dân chúng vây xung quanh ô tô gây tai nạn. Mọi người vẫn kịp nhận ra cái ô tô biển trắng, có thẻ dán ở kính xe: “Văn phòng Tỉnh ủy – Giấy ra vào cơ quan”.

Chỉ có một người trong ô tô gây tai nạn,cố thủtrongxe và gọi điện thoại, không chịu xuất đầu lộ diện, dù đám đông người dân la ó, phản đối. Khi cảnh sát xuất hiện đến “giải vây”, ông lái xe mới mở cửa, xuống xe bắt tay hai sĩ quan công an và được dẫn đi thoát khỏi đám đông. Người dân vẫn kịp nhận ra người lái xe gây tai nạn là… ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính – Tỉnh ủy Thái Bình.

Dư luận vô cùng bất bình, bức xúc và bàn luận. Người ta so sánh nếu là một bác nông dân đi xe ô tô như ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính – Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn liên hoàn, đâm chết 1 người, húc hai người bị thương; không cấp cứu nạn nhân; bỏ chạy… thì có bị tra tay vào còng số 8 ngay không? Hay bắt quay lại hiện trường giải quyết? Hay 5 ngày sau làm đơn tường trình?

Nếu ô tô ấy không dán thẻ: “Văn phòng Tỉnh ủy…”, giữa đám đông đang ngùn ngụt tức giận thì số phận cái ô tô sẽ ra sao? Họ sẽ giữ xe, vây xung quanh chờ công an đến giải quyết? Nếu lái xe gây tai nạn không phải ông Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy mà là một người dân bình thường thì kết cục sẽ ra sao? Có bị đám đông mất kiểm soát lao vào hành hung khi cửa xe mở, và máu me sẽ đầy người? Hay, họ chỉ hụt hẫng nhìn kẻ gây tai nạn bắt tay cảnh sát ung dung rời chiếc xe vừa húc chết người?

Tất cả đều có thể xảy ra! Rất may, ông Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy cao số, và cũng bởi công quyền có sức mạnh vô hình, thể diện không lời, nên mọi sự chùng lại, lắng xuống.

“Sống và làm việc theo pháp luật”. Trong trường hợp này, dù là ông cán bộ cao cấp, hay dân thường cũng phải được giải quyết theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Công tác điều tra phải trả lời được các câu hỏi: Ai là người gây tai nạn giao thông? Nguyên nhân? Hậu quả?… Từ đó, cơ quan điều tra cũng phải kết luận: Người gây tai nạn giao thông có sử dụng chất có cồn không? Tình trạng phương tiện gây tai nạn thế nào? Có bỏ chạy hay không? Có cấp cứu nạn nhân hay không?…

Từ đó, sẽ quyết định xử lý hành chính, hay điệu ra tòa. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì phong tỏa hiện trường, tạm giữ phương tiện tham gia giao thông và tài xế để phục vụ công tác điều tra. Ông Trưởng ban Nội chính – Tỉnh ủy Thái Bình lái xe gây tai nạn làm một người chết, hai người bị thương như truyền thông và báo chí đưa tin, cũng sẽ phải trả lời hàng loạt câu hỏi như vậy. Vụ tai nạn này đang được cơ quan điều tra xem xét, xử lý. Chúng ta hy vọng sẽ xử lý đúng người, đúng việc, đúng tội, và đúng luật.

Đối diện với pháp luật hay tránh né, chạy trốn pháp luật khi liên quan đến sự việc nghiêm trọng, là không dễ dàng với mỗi người. Có kẻ ù té, né tránh pháp luật, đến mức cơ quan điều tra phải phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Cũng có người không chạy trốn, nhưng dựng hiện trường giả, đánh lừa điều tra viên, hoặc lấp liếm, quanh co đưa ra các bằng chứng ngoại phạm…, thực ra cũng là hành vi không dám đối diện với pháp luật.

gây tai nạn 1
Chiếc xe sau khi gây tai nạn chết người đã đâm vào Khu công nghiệp Phúc Xá mới dừng lại

Trong vụ tai nạn giao thông khủng khiếp, nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương ở Thái Bình, ông Trưởng ban Nội chính cần phải dũng cảm đối diện với pháp luật. Ông nên hợp tác với cơ quan điều tra và phải trả lời trung thực các câu hỏi: Ông có gây tai nạn giao thông hay không? Vì sao ông gây tai nạn? Ông có bỏ chạy không? Vì sao ông không cấp cứu nạn nhân?… Dĩ nhiên, sẽ còn nhiều câu hỏi nữa, ông phải trả lời. Từ người công dân bình thường đến cán bộ cao cấp cũng phải đối diện với pháp luật, bởi mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật.

Chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền, không lẽ người dân bình thường thì phải chấp hành nghiêm luật pháp, còn người của chính quyền thì được bỏ qua, hoặc nương nhẹ? Người nhà nước, người lãnh đạo cơ quan càng phải chấp hành nghiêm, càng phải đối diện với pháp luật. Vì sao? Vì không chỉ làm một công dân đơn thuần, mà người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý còn là cán bộ, đảng viên, phải thực hiện điều lệ, và có nghĩa vụ hoàn thành, giữ gìn phẩm chất, tiêu chuẩn cán bộ. Cán bộ gương mẫu chấp hành luật pháp, “đảng viên đi trước, thì làng nước theo sau”.

Quyền lợi bao giờ cũng gắn với nghĩa vụ. Quyền lợi càng cao, trách nhiệm càng lớn, trong đó có nghĩa vụ đối diện với pháp luật. Ông Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy dám đối diện với pháp luật, mới dám đối diện với người dân.

Danh họa Vincent van Gogh người Hà Lan nói rằng: “Lương tâm là la bàn của con người”. Còn lãnh tụ tinh thần của người Ấn Độ là Mahatma Gandhthì bảo: “Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là tòa án của lương tâm. Nó thay thế cho mọi tòa án khác”.Lương tâm bao giờ cũng đi cùng đạo đức. Đối diện với chính mình, cũng có nghĩa là đối diện với lương tâm.Thực lòng, bất cứ ai tham gia giao thông, trừ những kẻ điên rồ, còn ai cũng muốn mình an toàn, càng không muốn gây tai nạn cho người khác.

Tôi cũng chắc chắn rằng ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy không dám, không muốn gây tai nạn. Chắc chắn ông muốn đi đến nơi về đến chốn. Ông muốn về nhanh với vợ con để sum vầy. Ông không muốn gây tai nạn để rồi tai tiếng, lùm sùm, càng không muốn làm chết người, không muốn chạy trốn, không muốn bỏ nạn nhân đang máu me đầy người. Bởi con đường phía trước đang thênh thang rộng mở, chẳng ai gây ra chuyện xấu tệ ấy để tự bịt lối đi của mình.

Nhưng, muốn là một chuyện, còn việc xảy ra tai nạn lại là chuyện khác. Có thể là tai bay vạ gió, số đỏ hết vận, số đen liền kề? Có thể là nghiệp đến lúc đổ đến? Dù gì, thì cũng là không may, cũng đã xảy ra rồi. Tôi chẳng biết ông trưởng ban có khi nào tự vấn lương tâm, ân hận về chuyện mình gây tai nạn không? Khi lương tâm lên tiếng thì sám hối bắt đầu, và việc thiện khởi từ tâm. Đối diện với lương tâm thì sẽ day dứt, giày vò chuyện mình làm sai, chuyện mình tội lỗi. Nhưng, nếu chỉ tự giày vò thì sẽ luẩn quẩn không đường thoát, mà phải hành động, khắc phục sai lầm, tội lỗi. Đáng chịu hình phạt pháp luật thì chấp nhận. Đáng chịu xử lý hành chính thì đón nhận. Rồi làm việc tốt, tích đức, hướng thiện.

Đối diện với lương tâm, thì lương tâm sẽ thanh thản. Đối diện được với lương tâm thì cũng sẽ chân thành đối diện được với người dân.Đối diện với người dân, mà người đó là nạn nhân của chính mình, thì mọi chuyện sẽ thu xếp ổn thỏa, an lành. “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại”. Người dân đang trông chờ, theo dõi một cái kết có hậu, đúng đạo lý, giàu nhân đạo và… đúng pháp luật.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm