Chính quyền đô thị không chỉ có “thành phố trong thành phố”

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:15 01/12/2020 |

Với 87,14% đại biểu bỏ phiếu tán thành, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Từ Nghị quyết này, chính quyền đô thị TPHCM không còn duy trì Hội đồng Nhân dân cấp quận, cấp phường và được phép có “thành phố trong thành phố”. Tuy nhiên, để vận hành chính quyền đô thị một cách hiệu quả, thì có nhiều vấn đề phải cân nhắc thấu đáo.

chính quyền đô thị
Sau khi sáp nhập 3 quận, TP.HCM sẽ có “thành phố trong thành phố”

Trên thực tế, TPHCM đã có 7 năm thí điểm không có Hội đồng Nhân dân cấp quận và cấp phường. Do đó, khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021, TPHCM đã có bộ máy hành chính ổn định và thông suốt để làm tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo. Tại diễn đàn Quốc hội, trước khi bấm nút thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân lưu ý, cần phải quy phạm hóa một số giải pháp đảm bảo pháp lý về nghĩa vụ, quyền hạn của chính quyền cũng như trách nhiệm, quyền hạn của cử tri. 

Theo đó, quy định trách nhiệm giải trình của chính quyền TPHCM, quận và phường theo định kỳ đối với những nơi không có Hội đồng Nhân dân; định kỳ tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền từng cấp với nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu và đại biểu Quốc hội TPHCM.Mặt khác, tăng cường thời lượng, số lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP và tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách. 

Một cụm phường nên có một đại diện chuyên trách và sau này nếu có điều kiện tổng kết thực tiễn, thậm chí có thể có một văn phòng của đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM, văn phòng không chuyên trách để thu thập ý kiến cử tri phản ảnh với chính quyền thường xuyên. Đồng thời, có hình thức phù hợp để trưng cầu ý dân và xin ý kiến nhân dân khi có chính sách tác động rộng liên quan đến địa giới hành chính phường, quận, nhất là thu hồi đất đai.

Mô hình chính quyền đô thị có đặc trưng “thành phố trong thành phố” không phải quá mới mẻ với nhiều quốc gia trên thế giới. Chấp nhận mô hình chính quyền đô thị ở TPHCM, không chỉ có ý nghĩa về mặt hội nhập quốc tế, mà còn tạo động lực phát triển cho khu vực Nam bộ. Bởi lẽ, TPHCM là một đô thị lớn. TPHCM chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, nhưng dân số chiếm 9% và kinh tế chiếm 22% của cả nước. TPHCM hiện có đến 5 quận có dân số từ 500 nghìn người đến 800 nghìn người, tương đương dân số một tỉnh. Chưa kể, dòng người nhập cư vào TPHCM vẫn không ngừng tăng lên hằng năm.

Do đó, áp lực của công tác quản lý đòi hỏi phải có những đổi mới quyết liệt và mạnh mẽ. Nói một cách cụ thể, TPHCM cần mô hình chính quyền đô thị để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức hành chính. Chính quyền đô thị ưu tiên hiệu quả phục vụ người dân cũng như chất lượng cung ứng các dịch vụ công ở một trung tâm tài chính, văn hóa. Chính quyền đô thị có những sự linh động trong đề bạt và luân chuyển các chức danh lãnh đạo, miễn sao phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Để có “thành phố trong thành phố”, TPHCM đã lấy ý kiến cử tri về việc lập thành phố Thủ Đức. Dự kiến sẽ sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một đơn vị hành chính. Từ năm 1997, huyện Thủ Đức được tách thành 3 quận. Sau 23 năm, thì 3 quận lại lên kế hoạch gộp chung.Sau 23 năm, huyện Thủ Đức dự định được mang tên mới là thành phố Thủ Đức, cũng có lắm điều phải suy ngẫm.Đại đa số cử tri đồng ý việc lập thành phố Thủ Đức, quận 2 đạt 82%, quận 9 đạt 97% và quận Thủ Đức đạt 98%.

chính quyền đô thị
Tổ chức chính quyền đô thị phải đi kèm hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

Tuy nhiên, tên gọi đơn vị hành chính mới, thì có rất nhiều ý kiến chưa thống nhất.Những tên gọi khác được cử tri đề nghị là thành phố Đông, thành phố Thủ Đức Mới, thành phố Sài Gòn, thành phố Thủ Thiêm, thành phố Sài Gòn Gia Định…Theo đà phát triển, sự tách ra hay sự sáp nhập một địa bàn, không thể dựa vào sở thích ngẫu hứng của những nhà quy hoạch. Bởi lẽ, cứ tán rồi tụ, cứ tụ rồi tán, sẽ gây ra nhiều phiền toái và tốn kém.

Không thể chỉ căn cứ vào dân số mà vội vã chia nhỏ hay cộng dồn đơn vị hành chính.Ít nhất, một đơn vị hành chính phải căn cứ vào ba yếu tố cơ bản là môi trường tự nhiên, phương thức sản xuất và lối sống cộng đồng. Nông thôn hóa đô thị, hoặc đô thị hóa nông thôn, đều dẫn đến những xáo trộn không cần thiết và đánh mất bản sắc vùng miền.

Sau 23 năm tách huyện Thủ Đức thành 3 quận, đã có sự thay đổi rõ rệt. Quận 2 nhờ vị trí gần khu vực trung tâm TP.HCM đã lột xác rất nhanh, nhưng quận 9 và quận Thủ Đức vẫn loay hoay trong diện mạo cũ.Vì vậy, sáp nhập 3 quận về chung một đơn vị hành chính, thì tương lai của thành phố mới không nằm ở tên gọi mới, mà cần phải có tư duy mới để phát triển. Bởi lẽ, nếu không tìm được hướng đi riêng cho thành phố Thủ Đức, thì việc sáp nhập chỉ tạo ra cơn sốt đất ồn ào mà thôi.

Địa bàn huyện Thủ Đức ngày trước và địa bàn thành phố Thủ Đức tương lai, xưa nay vẫn thu hút một lượng lớn lao động nhập cư.Hàng loạt khu công nghiệp của hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai giáp ranh, đã khiến Thủ Đức tăng trưởng các dịch vụ hướng đến sinh hoạt của công nhân tha phương cầu thực.Áp lực an ninh trật tự và áp lực hạ tầng giao thông, cũng như các đòi hỏi đáp ứng nhu cầu y tế, giáo dục luôn luôn đặt ra gay gắt.

Trong khi đó, đời sống văn hóa vẫn giữ nguyên mô hình của ngoại ô buồn tẻ. Đó là bài toán đầu tiên phải giải quyết, để xây dựng một thành phố Thủ Đức văn minh và hiện đại.Sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính, sẽ dôi dư nhiều công sở. Mặt khác, quỹ đất của Thủ Đức vẫn còn tương đối nhiều.Cho nên, trước khi muốn đưa Thủ Đức lên tầm “thành phố trong thành phố”, phải có biện pháp giám sát chặt chẽ và nghiêm túc các dự án liên quan đến quỹ đất.Không phải nhờ một cái tên thành phố mới, mà những bất cập của Khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể xem như chưa từng xảy ra.

Thách thức cốt lõi của chính quyền đô thị là xây dựng bộ máy điều hành tương ứng với năng lực nhân sự để có nền hành chính năng động nhất, văn minh nhất. Với một chính quyền đô thị, thì những khái niệm như “thành phố thông minh”, “thành phố sáng tạo” hoặc “thành phố công nghệ” cũng không quan trọng bằng “thành phố minh bạch” để kích hoạt mọi thành phần xã hội đóng góp trí tuệ và tài năng cho sự nghiệp chung.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa – chuyên gia trong ngành đô thị học, cho rằng: Trọng tâm của chính quyền đô thị là xây dựng nền hành chính “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Từ phường, quận, tới các sở, ban ngành được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong bộ máy công quyền phải là những công chức chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, mẫn cán và thân thiện. Họ không chỉ biết công nghệ thông tin, khá ngoại ngữ và thành thục các kỹ năng quản trị mà còn là người bạn của dân, chỉ như thế mới chuyển được nền công vụ “xin – cho” sang nền công vụ phục vụ.Phân quyền cho bên dưới là điều cực kỳ hệ trọng, tức là các cán bộ cấp trưởng ở phường, quận, thành phố trực thuộc (thành phố Thủ Đức chẳng hạn) được trao nhiều quyền hơn, được vận hành theo chế độ “một thủ trưởng”.

Điều này làm cho cấp dưới được quyền chủ động, sáng tạo trong công việc, giải quyết mọi việc, nhất là sự vụ nhanh gọn, hiệu quả, khắc phục hiện tượng cấp dưới chờ đợi sự chỉ đạo từ cấp trên, theo tinh thần “cầm tay chỉ việc”. Chính quyền đô thị có những ưu tiên riêng, thì sứ mệnh giám sát của Hội đồng Nhân dân cũng như các cơ quan truyền thông càng phải được phát huy tốt đa để ngăn chặn các biểu hiện đặc quyền đặc lợi. Những năm qua, nhiều lãnh đạo TPHCM đã bị xử lý kỷ luật như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín… chính là lời nhắc nhở nghiêm khắc và chua xót vì lơ đãng trong quá trình kiểm soát quyền lực./.

Tâm Huyền

Bình luận

Bạn có thể quan tâm