fbpx

Lò đã đỏ lửa thì củi mục, củi sâu phải tiếp tục đưa vào đốt

Đăng lúc: 5:54 07/08/2019 -

Xưa nay, người ta vốn không tin vào chuyện chống tham nhũng “ta đánh vào ta”. Có người cho rằng chống tham nhũng là đập chuột vỡ bình quý, chẳng phải đầu lại phải tai. Vì thế, có tư tưởng hoang mang, dao động. Rất may, trong lúc thế sự ngổn ngang, lòng người ly tán, bất ổn, bất an, thì công cuộc nhóm lò đốt củi mục, củi sâu bùng cháy…

chống tham nhũng 1
Tham nhũng là cách mưu lợi nhanh nhất

Kinh thánh có câu: “Những kẻ tham nhũng đáng rơi xuống biển với một cùm đá quanh cổ”.Năm 2014, trong buổi thuyết giáo tại Vatican, Giáo hoàng Francis nói rằng: “Tham nhũng được trả giá bằng đói nghèo”. Trả giá bằng đói nghèo bởi tiền bạc Nhà nước từ thu thuế nhân dân bị chui tọt vào túi một nhóm người. Hạnh phúc của người này, là đau khổ của người kia. Đồng tiền làm ra không bằng mồ hôi nước mắt, mà bằng hành vi tước đoạt trắng trợn để “ngồi mát ăn bát vàng”, thì xa đọa lãng phí, của cải xã hội không sinh sôi nảy nở mà càng nghèo nàn, kiệt quệ.

 “Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI), “tham nhũng” là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, gây khó khăn và lấy của dân, của Nhà nước”. Quyền lực khi bị tha hóa thì ra nông nỗi lạm quyền, lộng quyền và lợi dụng quyền lợi để mưu lợi. Tham nhũng là cách mưu lợi nhanh nhất, lớn nhất.

Thực ra, tham nhũng không phải đến thời hiện đại mới có. Tham nhũng luôn luôn là mặt trái của chính quyền các cấp, chỉ có điều xây dựng được Nhà nước dân chủ, văn minh, tiến bộ do dân vì dân thì tham nhũng ít đi và mất đi; ngược lại nếu chính quyền thối nát, tư lợi, lợi ích nhóm thì tham nhũng tràn lan. Ở đâu có chính quyền, có tổ chức thì tham nhũng sẽ xuất hiện. Chính vì thế, những ông vua sáng tôi hiền, những lãnh tụ anh minh, những chính khách lỗi lạc nhân từ luôn tìm cách kiềm chế và tiêu diệt tham nhũng.

Thời Lê Thánh Tông, ông vua hiền này “đặt ra 6 khoa để giám sát các quan lại thi hành công vụ, đồng thời lập ra các cơ quan giám sát ngự sử để phát giác và hạch lỗi các quan, làm rõ những điều uẩn khuất trong dân”. Hình phạt tội tham nhũng thời hậu Lê rất nghiêm khắc.

Bộ Luật Hồng Đức, Điều 138 ghi: “… Quan lại mà tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép nước thì bị phạt: tham ô từ 1 đến 9 quan tiền, bị cách chức. Từ 10 đến 19 quan bị đánh trượng, đi đày. Từ 20 quan trở lên, bị chém. Các ngươi ăn lễ từ 1 đến 9 quan, phải phạt 50 quan. Từ 10 đến 19 quan, phạt từ 60 đến 100 quan. Từ 20 quan trở lên, phạt tội làm phu. Của hối lộ bỏ vào kho một phần, một phần trả lại chủ…”.

Một thời vua sáng tôi hiền, đất nước trọng lễ nhạc. Mùa màng tốt tươi, con người khoan hòa, nhân ái. Xã hội bình yên đến mức trộm cắp không có, ngủ đêm không phải đóng cửa, nhặt được của rơi đem trả lại chủ. Cuộc sống an lành và đi vào ca dao dân ca: “Đời vua Thái Tổ , Thánh Tông/ Thóc lúa đầy đồng, chẳng mất mát chi”. Chính là vì tệ tham nhũng bị quét sạch khỏi đời sống xã hội hậu Lê cực thịnh.

Thời Nhà Nguyễn, cũng không dung dưỡng tham nhũng. Chuyện kể rằng: Có ông quan coi kho bỗng nhiên lòng tham nổi lên, bèn lén lút lấy trộm một ít tiền, đem ra quán uống rượu bị phát hiện. Dĩ nhiên một bản án kèm theo. Vua Tự Đức biết, đòi đưa án đến xem, rồi bút phê: “Một ngày một đồng/ Ngàn ngày ngàn đồng/ Dây cưa đứt gỗ/ Nước giọt thủng đá/ Tội không dung tha/Lệnh truyền xử chém”.

chống tham nhũng 3
Khi bỏ lọt, kẻ tham nhũng sẽ lại càng leo lên cao, đục khoét tài sản của Nhà nước

Tham nhũng cứ ăn mòn giường cột quốc gia như thế, tưởng là nhỏ nhưng thực ra rất lớn. Đáng trừng trị. Thời chống Pháp, Trần Dụ Châu – Giám đốc Nha Quân nhu can tội tham nhũng công quỹ, ăn chơi trác táng, xa xỉ giữa lúc bộ đội thiếu ăn thiếu mặc, bị kết án tử hình. Châu nghĩ mình có công lao trong kháng chiến, gửi đơn cho Chủ tịch nước xin giảm tội. Cụ Hồ đã phải gạt nước mắt bác đơn của Trần Dụ Châu. Tham nhũng thời nào cũng bị coi khinh, bị săn lùng.

Trang Nam Anh viết rằng: “Miệng Quan không chỉ có gang, có thép. Mà còn có cả nhà đẹp, xe hơi!”; “Mạnh về gạo, bạo về tiền, không bằng có chức, có quyền trong tay”. Tham nhũng từ đây mà ra. Tham nhũng được ví như giặc nội xâm. Giặc nội xâm nguy hiểm đến mức nó đục khoét ăn mòn làm mục ruỗng và phá nát giường cột quốc gia lúc nào không biết.

Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta”. Ta đánh ta cũng có nghĩa là ta đánh mình. Cái mình cái ta ở đây đã thoái hóa, biến chất đi ngược lại lý tưởng của nhân dân. Cái ta, cái mình cần phải đánh này chính là kẻ thù của nhân dân.

Kẻ thù, nhưng lại chung sắc tộc màu da, chung quê hương, cơ quan, chung dòng họ, thậm chí là đồng chí, đồng đội, đồng môn, đồng nghiệp của nhau. Vạch mặt chỉ tên, đưa lên đoạn đầu đài rất khó vì còn tình nghĩa, còn các mối quan hệ rằng rịt, còn “vuốt mặt phải nể mũi”, còn các áp lực vô hình từ đâu đó ngăn cản. Dĩ nhiên, giặc nội xâm thì quá nhiều thủ đoạn, âm mưu, lại am hiểu “chiến trường”, nên không dễ tiêu diệt.

Tuy nhiên, không vì khó bởi “ta đánh vào ta”, mà công cuộc chống tham nhũng của nhân dân ngập ngừng, dừng lại, chùn bước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, đã xử 4 vụ án nghiêm trọng. Đã kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 13 đảng viên đương chức và nghỉ hưu thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban bí thư. “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị thu hồi, xử lý 61.392 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 46 vụ, 73 đối tượng”.

Trong số hàng nghìn quan chức bị biến thành củi có hàng trăm cán bộ cao cấp như: Ủy viện Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương, và gần 30 tướng quân đội, công an bị kỉ luật. Còn trước đó là những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn, Dương Chí Dũng,… bị cho vào lò. Củi mục, củi tươi… liên tiếp thay nhau bị đốt cháy.

chống tham nhũng 2
Cuộc chiến chống tham nhũng đang rất quyết liệt

Xưa nay, người ta vốn không tin vào chuyện chống tham nhũng “ta đánh vào ta”. Có người cho rằng chống tham nhũng là đập chuột vỡ bình quý, chẳng phải đầu lại phải tai. Vì thế, có tư tưởng hoang mang, dao động. Tránh né. “Ngậm miệng ăn tiền. Ngại đấu tranh: “Đấu tranh, tránh đâu?”. Vì thế, tham nhũng không những không giảm đi mà còn có cơ hội để hoành hành như cỏ non gặp mùa xuân.

Rất may, trong lúc thế sự ngổn ngang, lòng người ly tán, bất ổn, bất an, thì công cuộc nhóm lò đốt củi mục, củi sâu bùng cháy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hành động quyết liệt: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Tâm lý chung của nhân dân là… phấn khởi vui mừng. Nhân dân nói chung là thân phận “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, nghèo lại bị “chó cắn áo rách”. Nhân dân hân hoan, vui mừng bởi những kẻ móc túi, trấn lột mình bị đưa ra vành móng ngựa. Vui mừng bởi hàng loạt bọn sâu mọt dần dần bị tống vào lò cháy rừng rực, và thu hồi của nả chúng tham ô tham nhũng, dù thu lại chưa được nhiều.

Nhân dân cũng có niềm tin. Niềm tin bởi công cuộc chống tham nhũng có hiệu quả, chứ không phải “đánh trống bỏ dùi”, không phải phát nhưng không động. Rõ ràng là lời nói đi đôi với việc làm. Rõ ràng là các chủ trương, quyết nghị lớn về chống tham nhũng đang đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực.

Chủ trì phiên họp thứ 16 Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định: “Trên thực tế, rõ ràng 6 tháng qua chúng ta không hề dừng lại, không hề ngơi nghỉ, mà làm ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao hơn, và cho chúng ta nhiều bài học, kinh nghiệm quý. Các vụ án có giảm không, các vụ việc đang làm có bỏ dở đâu, mức án có nhẹ đâu. Có vùng cấm không? Có ngoại lệ không? Có chùng xuống không? Rõ ràng không có căn cứ để nói rằng chúng ta dừng lại hay chùng xuống”.

Không dừng nên mới chỉ 6 tháng đầu năm 2019 đã có 7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng bị kỉ luật. Ông Vũ Văn Ninh nguyên Phó Thủ tướng bị cảnh cáo về đảng và đang yêu cầu thi hành kỉ luật về chính quyền. Không có vùng cấm. Chẳng trừ một ai. Nếu vi phạm pháp luật thì phải bị pháp luật trừng trị. Đó là cái lẽ công bằng công lý.

Tại sao lò đã cháy rừng rực, củi vào lò hết đợt này đến đợt khác mà củi mới vẫn cứ xuất hiện? Chống không xuể, đánh chưa xong. Là bởi: củi nhiều quá. Pháp luật còn nhiều kẽ hở, công tác quản lý cán bộ chưa chặt chẽ. Chọn lãnh đạo chỉ huy chưa tinh. Cần phải có một cuộc đại phẫu thuật: Chọn người cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để ra làm việc.

Ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Đại hội là một dịp để ta sàng lọc cán bộ. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Đúng là không thiếu người tài để làm việc. Chỉ có điều chọn được người đức tài hay không và sử dụng như thế nào? Chọn sai thì tai họa ngay tức thì. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tôi nói rồi, dứt khoát không để lọt người có biểu hiện tham ô, tham nhũng, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống vào Đại hội sắp tới”.

Để lọt kẻ tham ô tham nhũng vào Đại hội thì chúng sẽ chui sâu leo cao. Có chức có quyền cao sẽ lại tham nhũng, tham ô nhiều hơn. Quốc gia bị suy mòn bởi những kẻ tư lợi. Vì thế, lò đã nhóm đỏ lửa thì củi mục, củi sâu phải tiếp tục đưa vào đốt.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận