Có nên công khai danh tính người mua bằng giả?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:45 14/12/2020 |

Cần công khai! Rất cần công khai! Tên tuổi, chức vụ, nơi công tác của những người mua bằng giả, sử dụng bằng giả phải được công bố trên các phương tiện truyền thông. Làm việc này sẽ có tác dụng gây áp lực, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn những kẻ “mưu sâu kế bẩn” để lẻn vào hệ thống công chức nhà nước.

mua bằng giả
Cơ quan công an quyết định khởi tố bị can tại Trường Đại học Đông Đô

Thực ra, không phải đến bây giờ mới có nạn mua bán bằng giả. “Từ năm 2004, Bộ GD&ĐT đã thanh tra, phát hiện có tới hơn 10 ngàn trường hợp dùng bằng giả. Không biết hơn 16 năm qua, con số này giờ đây là bao nhiêu?”. Cách đây hơn 5 năm, Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa đã phát hiện “toàn tỉnh có tới 20 trường hợp dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm… dùng bằng chuyên môn giả.

Trong đó, nhiều cán bộ đang công tác tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, như Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Nội tiết”. Sau đợt tổng thanh tra, Sở Y tế Thanh Hóa đã buộc thôi việc cả 20 trường hợp này, và tôi thấy những người sử dụng bằng y tế giả bị “bêu” tên tuổi, chức vụ, nơi làm việc trên các phương tiện thông tin truyền thông. Từ đó đến nay, vẫn thấy công an phá án các vụ làm bằng giả, mua bán bằng cấp giả, vẫn cứ thấy các vụ kiện cáo, thanh tra phát hiện bằng cấp giả. Chưa có con số thống kê toàn quốc, nhưng chắc chắn là nhiều. Rất nhiều! Bằng cấp giả để tiến thân, để mưu sinh, để mang theo người như một vật trang trí, để trục lợi như một vấn nạn, vẫn chưa bao giờ hết.

Bằng cấp giả từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất: Những kẻ hám lợi, coi thường phép nước sử dụng công nghệ kĩ thuật hiện đại làm giả chứng chỉ, văn bằng, in phôi giống hệt như thật của cơ sở, tổ chức, trường học nào đó cấp cho mỗi cá nhân khi tốt nghiệp. Nguồn thứ hai: Từ cơ sở, tổ chức, trường học nào đó cấp cho cá nhân không đủ tiêu chuẩn. Dù bằng cấp giả từ nguồn nào, thì đối tượng mua cũng thuộc diện không đi học, lại tự nhận là đã học và sở hữu một cách ngang nhiên.

Làm, mua bán bằng cấp giả như thể “chuyện thường ngày ở huyện”, nhiều rồi lâu dần thành quen đến mức người đời chẳng còn để ý đến nữa. Nhưng, lần này thì không để ý không được, không quan tâm không yên tâm. Chả là, Bộ GD&ĐT chưa cho phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô đã cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Điều tra xác minh chỉ tìm được 217 người có thông tin cụ thể, còn lại là “mất hút con mẹ hàng lươn”.

Trong số 193 người được cấp bằng cử nhân giả, thì 60 trường hợp đã sử dụng bằng “rởm” này với nhiều mục đích khác nhau. “Trong đó, 55 người dùng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. 5 trường hợp còn lại thì có một người làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, một trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, một thi tuyển công chức và 2 người kê khai hồ sơ cán bộ”.

Sự kiện phá vụ án mua bán bằng cấp giả này chấn động dư luận xã hội, làm rúng động “thị trường mua bán bằng cấp giả” vốn ồn ào bấy lâu tưởng bị lãng quên, tưởng như bất lực. Chấn động bởi quy mô mua bán hơn 600 cái bằng giả ở một trường đại học dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rúng động bởi những kẻ bán bằng giả có tổ chức, và lại là chức sắc cao nhất của trường Đại học Đông Đô: Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT nhà trường); Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng; Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà, (cả hai người là nguyên phó hiệu trưởng). Sau đó là một danh sách dài bộ sậu gồm: Trần Ngọc Quang, nguyên phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên; Nguyễn Thị Huệ, nguyên trưởng phòng tài chính, kế toán; Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Ngô Quang Hiển và Lê Thị Lương, đều là nguyên cán bộ của trường.

Bằng giả ở trường này được cấp không qua tuyển sinh, hoặc không đủ điều kiện. Hiệu trưởng Dương Văn Hòa ký các bằng giả theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Khắc Hùng, (đang bị truy nã). Bước đầu cảnh sát đã thu được 177 bằng giả trong vụ này.

Ai là những kẻ mua bằng cấp giả và sử dụng bằng cấp giả? Nông dân chẳng ai dại dột, mù quáng bán lúa thóc để mua bằng giả về khoe học thức. Họ cần ngô khoai ngũ cốc để nuôi con ăn học hơn là làm điều giả dối không cần thiết. Mấy bác “cửu vạn” bán sức lao động mưu sinh, các bà các quý cô tiểu thương ở chợ Bắc Qua – Đồng Xuân cũng chả dỗi hơi, thừa tiền mà mua bằng cấp giả để chẳng làm gì, cho không biếu không cũng chẳng lấy. Vậy thì, những kẻ mua bằng giả chỉ có thể quan chức, hoặc ít ra cũng là công chức, viên chức nhà nước, hay bắt đầu mưu cầu “chui sâu leo cao” vào bộ máy nhà nước qua con đường tuyển dụng. Dĩ nhiên, họ là những kẻ lười nhác, kém tài, vô đức.

Lười nhác là bởi sợ ôn thi, ngại thi cử và ngại học. Nhìn thấy chữ là mệt mỏi, uể oải, là kinh sợ. Tiền nhân đã từng khuyên những người có chỉ số IQ thấp là: “Cần cù bù thông minh”. Không có phẩm hạnh người tài mà muốn tới đích, thì chỉ còn cách là chăm chỉ học hành, tích tiểu thành đại. Lười nhác, không chịu học hành, chỉ thích đi làm việc, mà đi làm thì cũng ất ơ, được chăng hay chớ, chất lượng chả ra làm sao.

mua bằng giả 2
Tại sao không công khai danh tính những người mua bằng giả?

Quan càng to chức trách, nhiệm vụ càng lớn. Chức trách nhiệm vụ càng lớn thì phẩm chất đạo đức cũng phải tốt đẹp, to lớn mới đảm nhiệm được vị trí mà nhà nước và nhân dân giao phó. Kém tài, bất tài nên mới núp trong cái vỏ bằng cấp. Lấy bằng cấp như một sức mạnh để hù họa đối thủ cạnh tranh ghế, để tăng thêm uy lực, để đắp điếm nâng cao giá trị con người khi không thực tài. Điều này, chỉ xảy ra ở hệ thống công chức, viên chức nhà nước quá nệ bằng cấp, khi đặt ra tuyển dụng một vị trí nào đó, thì cũng kèm theo tiêu chuẩn bằng cấp. Lẽ ra, chưa có thì học, và thi. Học, thi bằng thực tài không học thi, mà lại đi… mua bằng. Đốt cháy giai đoạn, cầu thân tiến nhanh khi “tài hèn sức mọn”.

Mua bằng giả, sử dụng bằng giả thì phẩm chất đạo đức cũng giả. Giả ở chỗ gian lận thi cử. Giả ở chỗ dối lừa tổ chức. Giả với cả nhân dân. Nhân dân cứ nghĩ ông quan “phụ mẫu chi dân” tốt đẹp, mà không biết rằng cả cộng đồng đang bị đánh lừa. Người có phẩm chất đạo đức, có liêm sỉ và danh dự thì không ai dám mua bằng giả, sử dụng bằng giả. Họ rất ghét và coi thường việc làm này, nếu phải làm là lương tâm cắn rứt, tâm can giày vò. Vì thế, chỉ những kẻ vô đạo vô đức mới mua bằng giả để tiến thân.

Vì sao nạn mua bán bằng cấp giả vẫn tràn lan không có hồi kết thúc? Vì công tác quản lý cấp bằng cấp quá yếu kém. Vì việc xét tuyển công chức thiên về bằng cấp. Vì người ta tham lam, lợi dụng bằng cấp để trục lợi. Quy luật kinh tế thị trường là có cầu thì có cung. Có kẻ lười nhác học, tài hèn, vô đức mua bằng giả, thì lập tức có người tham lam, trục lợi bán bằng cấp giả.

Tình trạng quản lý bằng cấp không chặt chẽ, không được giám sát càng làm cho những kẻ trục lợi hành nghề. Đó là vấn nạn, là nỗi đau của nền giáo dục, và nền hành chính hiện hành. Càng đau, buồn hơn khi việc bán bằng giả lại xảy ra ở ngay một trường Đại học Đông Đô dưới sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nỗi đau nhức nhối hơn là toàn các vị chức sắc cao nhất của trường đại học lại đứng ra bán bằng giả một cách có tổ chức.

Những kẻ làm bằng giả, bán bằng giả đã và sẽ bị pháp luật trừng trị thì dĩ nhiên, không còn bàn cãi. Nhưng, những người mua bằng giả, sử dụng bằng giả cũng cần phải có các hình thức xử lý đích đáng. Cho thôi việc, chuyển công việc, hạ chức, hay xử lý các hình thức kỉ luật khác vẫn chưa đủ sức răn đe, cảnh báo, mà còn phải… công khai danh tính vì họ đã vi phạm Luật Công chức.

Dân gian có câu: “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. Tiếng có thể là tiếng tốt mà cũng có thể là… tiếng xấu. Lại có câu: “Ngàn năm bia đá thì mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Người Việt ta trọng danh dự, danh tiếng. “Một người làm quan cả họ được nhờ”, nhưng một người làm xấu thì cả nhà cả họ cũng mang tiếng. Bố mẹ, anh chị em, con cái, cháu chắt ngại ngùng, xấu hổ khi trong gia đình có người xấu. Vì thế, công khai danh tính người mua bằng giả có sức mạnh răn đe, ngăn chặn rất hiệu quả. Người mua bằng giả bị công khai tên tuổi, chức vụ, địa chỉ nhà ở, cơ quan làm việc có tác dụng cảnh báo, ngăn chặn mạnh mẽ hơn là một hình thức kỉ luật nội bộ ghi hồ sơ lý lịch.

Vả lại, công khai danh tính người mua bằng giả đâu có lạ, đâu có mới! Nhiều lần các vụ mua bằng giả nhỏ lẻ đã bị công khai tên tuổi, chức sắc lên truyền thông; hay 20 trường hợp mua bằng y tế giả ở Thanh Hóa cũng tràn ngập tên tuổi, nơi công tác trên mặt báo. Hà cớ gì hàng trăm người, đặc biệt là 55 vị mua bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh, hoặc làm tiến sĩ, lại không bị công khai danh tính? 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm