Cuộc ly hôn và những đứa con

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:52 05/03/2019 |

Tôi cứ nghĩ mãi về việc tại sao câu chuyện của hai ông bà Vũ – Thảo lại gây được chú ý trong dư luận một cách đặc biệt như vậy. Ngoài những yếu tố thường thấy của mạng xã hội như hội chứng đám đông, thói quen bình luận mổ xẻ câu chuyện của người khác, quyền mạnh miệng chê trách mà chẳng luật nào cấm đoán… thì có lẽ, là bởi vì chúng ta – cộng đồng mạng, trong đó có cả tôi – đều không hiểu được sự thật câu chuyện giữa hai vợ chồng họ là gì.

Và tôi tin rằng, trên đời này, dù có là bậc thầy truyền thông đi nữa cũng chẳng thể hiểu nổi chân tơ kẽ tóc chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Ông Vũ thì lên án: Vợ gì mà tìm mọi cách đưa chồng vào nhà thương điên. Bà Thảo lại nói ông Vũ lên núi 5 năm để mình bà trông con, thiếu trách nhiệm v.v… Và có thể thấy khá rõ hai xu hướng: Bênh vực bà Thảo và bênh vực ông Vũ.

Nhưng xét cho cùng thì, đám đông ồn ào chúng ta, cho dù có thấy ông Vũ hay bà Thảo đúng đi chăng nữa, dùng mọi lý lẽ để chứng minh đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng chút nào, không tạo bất kì áp lực nào tới hai người bọn họ, càng không tạo nổi áp lực nào với cơ quan xét xử. Và dường như là, cuộc tranh luận giữa hai người bọn họ ở trên toà với những lời lẽ  nặng nề dành cho nhau, ai muốn xem cũng có thể xem được kia, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Những gì thuộc về bản chất, những gì là nguyên nhân khiến họ phải đưa nhau ra toà và đứng trước nguy cơ tan vỡ, chia lìa, đều nằm ở rất sâu, rất kín, tận dưới đáy. Người duy nhất hiểu được thực sự nó là gì, chỉ là chính hai vợ chồng họ mà thôi.

Hôn nhân không phải chỉ là việc một ngày nào đó hai người quyết định sẽ đồng hành trên toàn bộ quãng đường còn lại, cho đến đầu bạc răng long, mà phải là, nắm tay nhau trên suốt con đường dài dằng dặc ấy. Chỉ một khoảnh khắc buông tay thôi, người nọ hoàn toàn có thể sẽ đánh mất người kia.

Mẫu số chung cho các cuộc hôn nhân rạn vỡ, thường xoay quanh hai vấn đề: Tiền bạc và tình cảm. Sự mâu thuẫn nào, dù là tiền bạc hay tình cảm, lên đến đỉnh điểm cũng sẽ đều khiến cho những người trong cuộc nghĩ tới hai chữ ly hôn. Và khi đưa nhau ra toà, hai người sẽ đối diện với việc phân chia.

Nhưng bây giờ không còn là tiền bạc và tình cảm nữa, mà là tiền bạc và con cái. Tiền bạc có thể chia, cưa đứt, cứ theo luật mà làm. Nhưng con cái, không bao giờ có thể làm điều đó. Dù có chia thế nào cũng không bao giờ công bằng.

Còn nhớ trong kho tàng truyện dân gian, có tình tiết xử một vụ tranh chấp con cái. Vị quan xét xử đã quyết định cho hai người phụ nữ mỗi người cầm một tay của đứa bé, kéo về phía mình. Ai kéo được thì đứa bé thuộc về người ấy. Một trong hai người đã không thể làm được điều đó, vì thương con quá con, bà bật khóc nức nở và buông tay. Quan xử cho bà ấy thắng kiện. Cha mẹ nào cũng thương con, xót con, và cha mẹ nào khi li hôn cũng muốn giành phần nuôi con. Nhưng dường như, trong suốt những cãi vã căng thẳng ấy, trong suốt những ngày tháng dằng dặc tranh đấu đấu tranh, thuê luật sư này luật sư kia, cốt để thắng được nhau, họ đã quên mất những đứa con đang trải qua tâm trạng như thế nào.

Hai vợ chồng ông Vũ, bà Thảo lại là người được truyền thông quan tâm đặc biệt. Mọi diễn biến trong cuộc giằng co giữa họ đều được mô tả không sót một chi tiết nào. Tôi chỉ luôn băn khoăn một điều, 4 đứa con của họ đã trải qua những năm tháng vừa rồi ra sao?

Không biết có khi nào ông Vũ hay bà Thảo hỏi các con, rằng các con đang đi qua nỗi đau như thế nào trước mối quan hệ rạn vỡ của bố mẹ?

Tôi không dám chắc việc một cuộc hôn nhân tan vỡ khi nó diễn ra nhanh trong chớp mắt, hay khi nó lần khân kéo dài với những màn tranh luận bất tận cái nào khiến cho con trẻ… bớt đau hơn. Và trong số những người lên tiếng mạnh mẽ, hoặc phê phán bà Thảo hoặc phê phán ông Vũ, từng có một giây nào dừng lại và nghĩ rằng những điều mình vừa viết ra đây sẽ chẳng khác gì những mũi dao khía thêm vào vết thương trong lòng 4 người con của họ?

Không ai bảo vệ các con của họ trước những cơn bão truyền thông cả. Rốt cuộc, bàn tới bàn lui, mổ xẻ phanh phui, đanh thép luận tội… để làm gì? Đấy là việc riêng của gia đình họ mà. Tại sao không để cho họ được yên lặng giải quyết câu chuyện của mình như hàng trăm hàng ngàn cặp vợ chồng khác dắt nhau ra toà?

Cứ cho là hôn nhân của họ còn hay mất thì sẽ ảnh hưởng tới Trung Nguyên, một doanh nghiệp lớn, có vị trí quan trọng trong ngành cà phê của Việt Nam đi nữa, thì chẳng phải cũng nên lên tiếng có chừng mực thôi sao?

Câu chuyện của họ sớm muộn rồi cũng khép lại bằng một trong hai cái kết: Ly hôn hoặc quay về sống với nhau, hẳn là thế rồi. Quay lại sống chung, chắc chắn sẽ rất khó khăn để mỗi người có thể vượt qua những tự ái, tổn thương mà người kia gây ra cho mình; còn ly hôn, những gánh nặng mới sẽ xuất hiện ở hoặc cả hai, hoặc một trong hai. Và cuối cùng, vẫn là những đứa con bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong suốt cuộc đời.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm