Của cho không bằng cách cho, cho đi không mong nhận lại!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:45 07/11/2020 |

Làm thiện nguyện là giàu tấm lòng chứ không phải giàu tiền bạc. Người cho đi không kể công, không mưu cầu nhận lại. Người nhận không cần đau đáu ghi nhớ để tìm lại người giúp rồi trả ơn, mà đến lúc nào đó gặp người trong cảnh cơ hàn, tai nạn thì giúp họ như những người khác đã từng giúp mình.

cứu hộ cứu nạn 3
Thuyền của ngư dân viên biển tham gia cứu hộ cứu nạn người dân vùng lũ

“Của cho không bằng cách cho”, “Cứu người không bằng cách cứu”. Không cho thì bảo kẹt xỉn, ích kỷ, không biết thương người. Cho mà quăng ném ào ào, thì thành kẻ ban ơn, bố thí thô lỗ. Cũng một hành động, người này thì khen, người kia thì chê. Chả biết thế nào mà lần, nhưng vẫn phải tìm ra mâu số chung. Chẳng hạn: Hàng trăm bà con ngư dân mang thuyền đã từng giong khơi đánh cá ngược ngàn mênh mang nước lụt cứu giúp đồng bào đang bị cô lập trên mái nhà, trên thân cây mà có hai cái nhìn và khuyên bảo khác nhau.

Người nhà đài VTV thì bảo: “… Công tác cứu trợ của những đoàn thiện nguyện không những không đạt hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới công tác cứu trợ của chính quyền địa phương nơi đây. Việc tự di chuyển bằng tàu thuyền của các đoàn thiện nguyện tự đi nó còn ảnh hưởng thêm cho người dân nữa, ví dụ đi bằng những tàu thuyền to như thế này (chỉ tay ra sau dãy tàu đánh cá) mà không biết cách điều chỉnh tốc độ, sẽ có thể là sóng đánh vào những nhà dân, trong khi các nhà dân hiện nay họ đã bị ngập sâu nhiều ngày, có thể dẫn tới sụp đổ nhà dân…”.

Cảnh báo rất đanh thép và phủ nhận hoạt động cứu nạn của ngư dân. Trong dư luận xã hội chỉ trích, phê phán, nhưng cũng có nhiều người hưởng ứng, đồng tình với đánh giá, kết luận vội vã của phóng viên hiện trường của nhà đài VTV khi đó đang có mặt tại Quảng Bình.Nhưng, chỉ sau đó 1 tuần, vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy – Quảng Bình lại ký quyết định thưởng đột xuất cho 123 chủ thuyền đã có thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ lụt diễn ra trên địa bàn huyện mỗi chủ thuyền: 500.000đồng từ nguồn quỹ khen thưởng của huyện. Rất kịp thời. Nhân văn. Dù số tiền không nhiều, nhưng là ghi nhận người tốt việc tốt, là động viên và lan tỏa hành động tốt.

cứu hộ cứu nạn 1
VTV gây tranh cãi với phóng sự: Thuyền cứu trợ của các đoàn thiện nguyện tự đi có thể làm sụp nhà dân”.

Nhà chính trị, nhà thơ Nguyễn Trãi nói rằng: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, sức dân như nước. Còn Cụ Hồ thì nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Lại có câu “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Ngư dân là một bộ phận của nhân dân. Cứu hộ cứu nạn khi lũ lụt, bão giông là việc làm không của riêng ai. Có ai thấy “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” không?

Đành rằng cứu hộ cứu nạn thì lực lượng và nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu Nhà nước phải lo. Nhà nước có quân hùng tướng mạnh, có phương tiện cứu hộ cứu nạn và sức mạnh vật chất to lớn. Nhưng, mưa lũ ở diện rộng, quy mô lớn, tính chất phức tạp, nguy hiểm, hàng chục ngàn nhà dân ngập lụt thì Nhà nước nào lo hết?

Phải huy động sức mạnh của toàn dân, toàn hệ thống chính trị vào cuộc, như huy động sức người sức của vào chiến tranh giành phần thắng lợi ấy. Chỉ có lực lượng Nhà nước thì không bao quát, và chắc chắn là không lo hết được. Người dân tham gia chống lũ lụt là điều tất nhiên và không phải là mới.

Vả lại, có thành phần xã hội nào đi biển giỏi hơn ngư dân? Đời ông đi biển, đời cha đi biển, đời con cũng đi biển. Đi biển… truyền đời. Có sóng to, gió lớn nào hơn biển cả lúc bão giông? Có không gian nước nào mênh mông hơn biển khơi? Ngư dân biết lựa chiều gió để lái thuyền cưỡi trên sóng, biết vượt qua bão giông để cập bến an toàn. Sao lại phủ nhận tay nghề, và bản lĩnh của ngư dân?

Hãy yên tâm rằng: ngư dân đưa con tàu nào đến vùng lụt nào thì không mắc cạn, không tạo sóng lớn làm ụp đổ nhà dân. Những con tàu ngư dân miền biển Hải Ninh, Ngư Thủy đi cứu hộ cứu nạn là nhỏ nhất của họ rồi đấy. Họ biết làm chủ tốc độ con tàu, biết chạy nhanh là sóng xô đổ nhà, biết chạy chậm để dõi nhìn tìm kiếm người bị nạn, và lắng nghe tiếng người kêu cứu. Sao lại nghi ngờ, và khép tội những ngư dân làm chủ sông ngòi, biển khơi cả đời gắn bó với con tàu?

Thực tế, hơn 100 con tàu dòng dã gần 1 tuần cứu người, và chở mì tôm, bánh mì, lương khô… cứu trợ cho biết bao nạn nhân của thiên nhiên nổi giận. Hiện thực nhân ái nhân văn đầy hiệu quả ấy không thể phủ nhận, và quyết định tặng thưởng của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy – Quảng Bình là một minh chứng sinh động.

Lại nói về “của cho không bằng cách cho” mùa ngập lụt. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh trong video clip, một cậu bé lóp ngóp bơi dọc theo ngõ ra chiếc thuyền cứu hộ. Một người cầm hai gói hàng đang định ném xuống cho cậu bé, thì người bên cạnh mặc áo phao ngăn lại. Anh ấy nhảy xuống nước và bơi đến chỗ cậu béđang bì bõm, dìu lên thuyền. Hình ảnh chỉ đến đó là dừng. Tôi hình dung, tưởng tượng đến đoạn sau: Chú bé ướt như chuột lụt được tặng quà. Chiếc thuyền đi thật chậm và đưa cậu bé trở lại ngôi nhà đang gồng mình trong nước lũ. Nhưng, cũng rất có thể, chú bé chỉ còn một mình, và được những người cứu hộ đưa đến nơi an toàn nhất.

Như vậy, trên cùng một cái thuyền cứu hộ, cùng một hoàn cảnh, nhưng có hai nhân vật và hai cách ứng xử khác nhau. Hẳn rằng bạn đọc sẽ đồng ý và an lòng cùng tôi ưng thuận với cách hành xử của người mặc áo phao ngăn người bên cạnh ném quà hàng xuống, và nhảy xuống dìu cậu bé trong nước lũ. Viết đến đây, tôi lại nhớ mình đã đọc trên báo câu chuyện ca sĩ đi cứu trợ ném đồ hàng bị dư luận chỉ trích: “Không chỉ ca sĩ Hồ Việt Trung, nhóm từ thiện của nam diễn viên Huỳnh Phương cũng nhận không ít chỉ trích của dân mạng khi ném những túi hàng cứu trợ lên mái nhà, xuống nước để người dân ra lấy, thay vì đưa tận tay theo như cách thông thường”. Điều lạ lùng là cách hành động này lại được họ quay video và phát trên trang cá nhân.

cứu hộ cứu nạn 2
Đồ cứu trợ được nèm vào nhà dân

Lập tức, dư luận sục sôi, và những “đôi mắt hình viên đạn”… cháy lên được báo chí ghi lại: “Tài khoản T.Việt bức xúc: “Đi cứu trợ hay đi bố thí vậy? Đã đến tận nơi rồi sao không trao tận tay mà đem quăng xuống nước vậy? Không có đức, đừng tỏ vẻ bản thân nhân đạo”.  Hay tài khoản N.Thiên bình luận: “Tại sao không cặp thuyền vào bè của người dân. Thảy như vậy lỡ chìm hoặc nước cuốn trôi có phải công dã tràng không? Chưa kể còn bị ướt hết, ăn không được thì bà con đói thêm”. Dĩ nhiên, nam ca sĩ Hồ Việt Trung thanh minh, giải thích về hành động của mình rằng: “Thật sự hết cách chứ không ai muốn làm vậy cả. Xót xa lắm chứ vì tiếp cận không được hết tất cả các nhà. Hơn nữa, thuyền to vào từng nhà sẽ đụng vỡ hết. Đi thuyền chứ không phải đi xe, không phải muốn dừng là dừng. Sóng to, khó khăn lắm!”. 

Có thể thông cảm với nam ca sĩ Hồ Việt Trung không phải người cứu hộ chuyên nghiệp. Với người hành nghề cứu hộ hay ngư dân thì sóng ấy không phải là “sóng to”, và thuyềnấy càng không phải là… “thuyền to”. Việc họ làm chủ tốc độ, bánh lái tiếp cận thuyền dân không khó, và nếu khó thì họ cũng có thể ném hàng cứu trợ sang thuyền dân, chứ không ném xuống nước để thùng hàng bị ướt. Ca sĩ giới thiệu việc làm cứu hộ của mình, nhưng lợi bất cập hại thành ra “vạch áo cho người xem lưng”, thành ra bôi mỡ cho kiến đốt. Mới hay, xuất hiện trước công chúng cũng phải biết cách xuất hiện, y như phải biết cách cho vậy.

Còn vô số cách ứng xử khi cứu trợ người dân trong lũ lụt miền Trung. Làm thiện nguyện là giàu tấm lòng chứ không phải giàu tiền bạc. Người cho đi không kể công, không mưu cầu nhận lại. Người nhận không cần đau đáu ghi nhớ để tìm lại người giúp rồi trả ơn, mà đến lúc nào đó gặp người trong cảnh cơ hàn, tai nạn thì giúp họ như những người khác đã từng giúp mình.Về cơ bản, những người đến với đồng bào đang bị lũ lụt thiên tai là những người thiện lương ấy, có tình thương giống loài “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “môi hở răng lạnh”, rất đáng trân trọng.

Trong hàng vạn người, trong hàng chục vạn việc làm, thì chắc chắn không thể mười phân vẹn mười. Có đi là đến, có đến là làm, có làm là có thể mắc lỗi. Dư luận cũng cần thông cảm và chia sẻ. Bởi, chắc chắn ở một đất nước bão giông triền miên,không xảy ra ở miền Trung thì cũng xảy ra ở miền Nam hoặc miền Bắc. Qua đó chúng ta nhắc nhở nhau, rút kinh nghiệm để cứu trợ cứu nạn lần sau tốt hơn. Chẳng hạn: Đừng gói những đồ quần áo quá cũ, te tua, chưa giặt mang đi cho tặng. Nếu cũ thì cũng nên giặt là, sức nước thơm, rồi phong gói cẩn thận. Để tránh hỗn loạn, và chỗ được cứu trợ quá nhiều, nơi không có đoàn nào ngó ngàng tới, thì nên liên hệ với địa phương để biết xóm thôn nào cần cứu nạn, cứu hộ nhất.

Đặc biệt, công việc cứu hộ cứu nạn mùa mưa lũ là khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, chứ không phải cuộc chơi, không phải thỏa mãn lòng hào hiệp. Biết lượng sức mình, biết chọn người đi có sức khỏe, có kỹ năng bảo vệ an toàn cho cá nhân, và cho cả đoàn, để không gây khó khăn cho công việc cứu nạn cứu hộ chung của địa phương.

Mưa lắm rồi cũng tạnh. Bão lụt đến, rồi lụt bão lại đi. Miền Trung “bảy ngày ba bão” cũng sẽ đến lúc trời quang mây tạnh, cuộc sống ngày thường sẽ trở lại bình thường.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm