Nhà công vụ tồn đọng kinh tế phi thị trường

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:45 23/08/2020 |

Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai nêu lý do bà muốn thuê nhà công vụ vì nhiều cán bộ lãnh đạo đã về hưu được hóa giá nhà công vụ, còn đến lượt bà thì không được.

nhà công vụ 2
Cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai

Việc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai làm đơn xin Thủ tướng được giữ lại nhà công vụ cho gia đình khi bà về hưu đã rộ lên một đợt sóng gạch đá ào ào trên mạng chẳng khác gì mưa rào cả, khiến chỉ vài ngày bà madame Thứ trưởng này liền có đơn xin trả lại nhà. Sự việc xin giữ lại nhà không xong, rồi phải đem trả lại đâu chỉ có việc của cái nhà, mà rõ ràng đó là một thiệt hại quá mức, đó là “không được hạ cánh an toàn”. Điều này nhân gian cũng nói là “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.

Cái danh thứ trưởng đâu có phải chuyện đùa, cả đời dùng năng lực phấn đấu chày mình mẻ trán leo lên chức vị chỉ còn bậc nữa là lên bộ trưởng, rồi còn tí nữa là lên thủ tướng, như người Anh gọi thủ tướng chỉ là ông bộ trưởng hàng đầu “Prime – minister”… thế mà không suy tính, chỉ cái đơn xin giữ lại nhà công vụ, để rồi bị gạch đá ào ào ném tới, mỗi hòn đá lại có tờ giấy bọc tên mình, thì cái danh mình bị bêu đến mức nào?!

Chuyện còn lớn hơn thế nhiều, không phải vì việc của một thứ trưởng về hưu, mà là vấn đề mất danh dự. Theo tác giả Quốc Phong viết bài “Từ chuyện nhà công vụ, chính sách nhà ở bộc lộ thiếu nhất quán” đăng trên TUANVIETNAM thì : “Vào tháng 5 vừa qua, Bộ Xây dựng cũng phát đi văn bản yêu cầu trả nhà công vụ với 12 cựu quan chức về hưu tại nhiều khu nhà công vụ như: Trung Yên, Hoàng Cầu… vì đã hết thời gian công tác nhưng các vị này vẫn chưa trả nhà theo quy định.” 

Trong đơn của bà cựu Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai cũng nêu ra lý do đại ý: Bà muốn thuê nhà công vụ vì nhiều cán bộ lãnh đạo đã về hưu được hóa giá nhà công vụ, còn đến lượt bà thì không được nên bà muốn thuê lại để ở thêm… Câu chuyện trên cũng cho thấy, bà Mai làm đơn lên Thủ tướng cũng có lý do nhất định của mình, và không chỉ mình bà có nguyện vọng đó mà hàng chục lãnh đạo cao cấp cũng tìm cách “chây ì” để đạt mục đích đó, chỉ có điều hình như họ không làm đơn.

Đây là một sự kiện riêng lẻ cục bộ, nhưng môi trường của nó cũng như vấn đề bao trùm hơn nhiều, đó là: chúng ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhưng nhiều thứ, đặc biệt là nhà công vụ vẫn loay hoay theo thời bao cấp, như tác giả Quốc Phong đã bàn ngay từ tiêu đề bài “chính sách nhà ở bộc lộ thiếu nhất quán”.

Theo các chuyên gia mỹ học, kiến trúc là mối quan tâm đầu tiên của con người, vì đó là nơi trú ẩn tiên quyết mà xa xưa từ thời cổ đại, con người chưa dựng được chỗ ở họ phải chui vào hang để sống. Rồi đến làm nhà tranh vách đất theo lối người Việt, rồi nhà trình tường bằng cát của các dân tộc sống trên sa mạc hay bằng đất đồi ở vùng núi cao… Chúa Jesus có câu nói về sự thiết yếu của nhà ở là tiên quyết như: “Con chim có tổ, con cáo có hang, nhưng con người không có chỗ để gối đầu”.

Ôi ngôi nhà, nó thiết yếu đến sinh tồn và vong thân, bởi vì nó là điều kiện tiên quyết cho con người tồn tại. Không có mái che mưa nắng, không có tường chắn gió, con người phơi ra giữa trời như thực vật, được mấy lúc mà nhiễm cảm, rồi tiêu vong…??? Vì thế ngôi nhà là một đơn vị trú ẩn thân thương, là điều kiện sống bất khả tách rời của con người. Nhà thơ Bùi Giáng đã làm hai câu thơ về Nhà và Vợ:

Mình ơi! Tôi gọi là nhà

Nhà tôi! Tôi gọi mình là nhà tôi…

Nhưng nhà tranh vách đất được vài năm thì mái rơm, mái rạ mủn mục, trời mưa xuống mang thùng và xô đựng không xuể, mưa rơi xuống cả giường đọng lại trong nhà những vũng lớn mà người ta gọi là trong nhà như ngoài sân… Thế là mọi người đều mong thoát cảnh nghèo làm sao xây được nhà gạch, lợp ngói như nhà giầu, thứ nhà ngày xưa được xếp vào vĩnh cửu, vì trời mưa không còn lo ngay ngáy về cách tìm chỗ không dột. Nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu cũng đã làm bài “Ngói mới”để lột tả khát vọng nhà ngói đổi đời của người Việt khi có độc lập tự do.

nhà công vụ 1
Khu nhà công vụ ở Hoàng Cầu, Hà Nội, nơi bà Mai xin được giữ lại căn hộ khi về hưu

Nhà ngói đã từng là giấc mơ của dân Việt, một cuộc tiến bộ đổi đời từ nhà tranh vách đất mà lên nhà gạch lợp ngói. Giấc mơ này còn được thực hiện kiểu “che đậy khuyết thiếu” ở nhiều vùng quanh Hà Nội. Nhiều nhà xây nhà ngói ba gian, nhưng có bức tường nối gian thứ tư, chỉ là mặt tiền, còn phía sau họ buộc tranh tre, trát vách bùn, thế là ngôi nhà có vẻ bốn gian. Than ôi, vậy mà nếu được ở nhà công vụ, tức biệt thự ấy thì phải là giấc mơ của con diều thành phi cơ, nhà ấy thời Tây thực dân, thì bước qua cánh cửa phải là dân mũi lõ, mắt xanh tóc vàng.

Người Việt có câu: “Ăn cơm Tàu, ngủ nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Cơm Tàu vì nhiều món làm rất tỉ mẩn, vợ Nhật vì được chiều đến độ nếu mình ngủ say chẳng may đặt đầu lên vạt váy của vợ, nàng muốn đứng dậy lại đánh thức mình, thế là nàng lấy kéo cắt xoẹt ngay tà váy (các chị em của ta chớ bắt chước, khi chàng ngủ say lại cầm kéo, rồi nhỡ mắc oan Thị Kính, chồng đang ngủ lại cầm dao đến đòi cắt sợi râu mọc ngược, bị bắt quả tang không cách gì cãi được).

Còn nhà Tây, tức nhà nhà lầu – đó là một bước nhảy vọt mà nhà ngói trông có vẻ giống không cách gì bay tới. Người Pháp nổi tiếng về sống xa hoa ở châu Âu và thế giới. Nhà gạch chúng ta thường xây tường mười – còn gọi là con kiến, quí lắm thì tường hai mươi, nhưng nhà Tây Á, họ xây tường dày cả mét, bước vào trong nhà như hang động, mùa đông thì ấm vì hơi lạnh không chui qua được, còn mùa hạ thì mát vì hơi nóng cũng không thể xuyên qua. Còn cửa thì lớn hai lớp, cửa chớp và cửa kính… ở trong một ngôi nhà như thế thì chỉ thua cung vua phủ chúa. Ở một số thị xã miền Bắc, những ngôi biệt thự được dành cho các công sở, để nhiều người được hưởng, chứ không đủ để cấp phát cho lãnh đạo tỉnh…

Vì ngôi biệt thự quí giá, nên khi bà thứ trưởng hay nhiều quan chức khác chần chừ không muốn bàn giao ngay mà cứ câu giờ đòi sống thêm sống nếm… mà nhiều người bảo tham. Nhưng mà điều đó cũng là sự hạn chế về phía chính sách, tất cả nên có chế tài và chính sách rõ ràng “thẳng mực tàu đau lòng thước”, thì Nhà nước vừa dễ thu hồi lại nhà công vụ, cũng như các lãnh đạo khi về hưu danh dự không bị rớt oan khiên những cuộc hạ cánh từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Mong rằng đó là điều chính đáng mà tất cả chúng ta cả quan lẫn dân đều mong mỏi!

Đức Hoàng

Bình luận

Bạn có thể quan tâm