fbpx

Đại gia chơi lan khủng ăn Tết hay trò PR một tấc lên giời?

Đăng lúc: 4:30 25/01/2019 -

Lan thuộc loài hoa quý phái, đài các. Người biết chơi sành sỏi không nhiều, và thường là đẳng cấp của mọi sự ăn chơi. Loại lan huyền thoại mù mờ đang xôn xao dư luận này được ca ngợi là “hàng cao cấp và loại khủng, nếu tính cả đế, chậu và hoa thì phải cao trên 2m, chậu to 3 người lớn ôm không xuể. Khi vận chuyển, cần tới 7-8 thanh niên to khỏe mới khiêng vác được”. Nhưng ly kỳ huyền hoặc hơn là nguồn gốc của loại lan này được gọi là… lan Trần Mộng, có người bảo phải gọi là lan Kiếm Trần Mộng mới đúng.

Chuyện là: “Một đêm đầy mộng mị, ông vua Trần Anh Tông thấy mình mải mê chiêm ngắm một loài địa lan lạ kỳ. Hoa màu mạ non, vừa xanh vừa vàng, có mùi thơm quyến rũ. Sáng hôm sau, ông được một người tiến dâng chậu lan có màu sắc, hình hài và hương thơm giống hệt như trong giấc mộng. Ông đem câu chuyện mơ thấy hoa lan ấy kể cho quần thần, từ đó người ta gọi cái giống lan ấy là… Trần Mộng.

Đã ăn chơi thì vén tay đốt nhà táng. Đã ăn chơi thì thỏa giấc mộng đế vương. Đốt tiền không tiếc tay, đặc biệt mỗi khi Tết đến Xuân về thì cái sự ăn chơi tao nhã đến ngông, rồi ngông nghênh cứ trăm hoa đua nở. Người lùng mua đông trùng hạ thảo cải lão hoàn đồng, hồi xuân còn nguyên con, giá 2 tỉ đồng/1kg. Kẻ mua vi cá 20 triệu đồng 1kg. Mua lan rừng cổ thụ giá hàng trăm triệu đồng. Mua gà Đông Tảo đôi chân thô kệch, cao to bè, chín cựa, diện mạo xấu xí đến mức lạ lùng, nặng tới hơn chục kg, ngày xưa cả làng chọn ra cặp to nhất quý nhất để tiến vua, gía cũng không dưới trăm triệu đồng một cặp. Mua chim trĩ hoàng đế biểu tượng của tài lộc may mắn, giá áp Tết cũng không dưới một trăm triệu đồng một cặp.

Một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa “săn” được con cá hô đỏ “khủng” từ Campuchia đưa về Việt Nam. Đây là loài cá lớn thuộc họ cá chép và sống ở khu vực sông lớn như Mê Kông. Chúng có thể dài tới 3m, nặng khoảng 300kg. Thịt cá hô có nhiều lớp sụn mỏng, vừa ngon vừa dai, không bở như các loài cá khác”. Loại cá này không biết giá thế nào mà lần. Mua một bán mười, bán một trăm cũng có người đến ăn. Ăn giải hạn giải sui. Ăn tất niên nhìn lại một năm công thành danh toại, lại được thuộc hạ trả tiền chùa thì đắt mấy cũng chén chú chén anh.

Trong thế giới người giàu, cái sự ăn chơi dường như đang có một cuộc chạy đua ngầm mãnh liệt đến cái đích, mà cái mốc cứ dịch xa mãi, xa vời. Ông đại gia này đặt trong nhà con hổ nhồi trấu uy nghi lẫm liệt, thì ông kia cũng phải sở hữu cặp ngà voi châu Phi 3 tỷ đồng giá tiền cũng nghiêng ngả, thậm chí còn đắt hơn cái da con hổ. Ông đại gia kia mua cây hải đường cổ thụ trăm triệu đồng, thì ông này mua cây mai cổ nửa tỷ, còn ông đại gia kia nữa thì mua lan Trần Mộng cả tỷ đồng.

Loại lan Trần Mộng này, còn được gọi là lan Kiếm Trần Mộng Kiếm bởi lá lan dài như thanh kiếm

Chuyện ăn chơi gì cũng có thể xảy ra trong cuộc chạy đua ngầm vô dạng vô hình ấy. Tất nhiên, tiền của ai người ấy dùng, ăn chơi vậy chứ chồng chất ngất trời chơi ăn, thì cũng là tiền của riêng họ nghĩ lớn mưu lợi, chứ không phải tiền của những kẻ “buôn chổi đót”, “chạy xe ôm”, hay mò cua bắt ốc làm giàu đến thối móng tay.

Thế giới ăn chơi của người giàu lắm sự nhiều vẻ kéo theo cả một dịch vụ sôi động, tưng bừng, náo nhiệt. Thế nhưng, đôi khi người sành chơi cũng bị dối, đại gia cũng bị lừa. Mất bạc bởi PR mà không biết đang bị dỗ ngon dỗ ngọt. Loại lan Trần Mộng được miêu tả: bản lá hẹp và dài, đầu lá nhọn, cuống lá nhỏ dài đến lả lướt. Đài hoa ba cánh của hoa xòe, hai cánh e ấp úp lại. Mỗi cánh hoa cong nhẹ, che hững hờ nhụy hoa. Mỗi chùm hoa buông như một vệt sáng lấp lánh chùm sao rơi. Hoa nở bền bỉ 30 ngày mới chịu úa tàn, khuất phục trước thời gian. Loại lan Trần Mộng này, còn được gọi là lan Kiếm Trần Mộng Kiếm bởi lá lan dài như thanh kiếm. Kiếm hay gươm đều là biểu tượng của quyền lực. Quyền lực chính trị. Quyền lực kinh tế. Quyền lực sắc đẹp…

hử hỏi, ai mà chả muốn ngày Tết ngự trong nhà một thứ quyền lực vô hình, không lời như thế? Lan Trần Mộng là biểu tượng của những gì tươi tốt, khởi đầu của mọi sự tốt lành dào dạt đầu năm mới. Tả đến thế là cùng. Ai mà chả muốn mua của lạ lẫm, đẹp tốt, quý hiếm, lộc lá quanh năm như thế?!

Nghề PR là một nghề cao quý như những nghề khác. Nhưng, đôi khi người ta lạm dụng, lợi dụng PR để kiếm lời không trong sáng. Để khách hàng dại khờ móc hầu bao mua cái thứ đồ không đúng thực giá. Người tiêu dùng thì không phải ai cũng sành sỏi, khôn ngoan. Đại gia là người lắm tiền nhiều của, nhưng xét đến cùng thì cũng là người tiêu dùng. Không thoát được!

Một chậu đào khủng thu hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Đại gia cũng có người đang hàng ngày hàng giờ dùng rau bẩn, thịt ôi, mứt rác… mà không biết, chứ không phải vị nào cũng ý thức phải dùng đồ an toàn thực phẩm, không phải vị nào cũng có trang trại trồng rau sạch, nuôi lợn gà sạch đâu. Đại gia xài hàng tiêu dùng cũng bị dối lừa như một bác thợ cày hồn nhiên, khờ dại trước cả đống hàng thời hiện đại.

Quanh bàn tiệc, bên bàn trà loại lan một cây có tới 100 bông quý hiếm và đắt tiền đến mức 5 chậu giá 1,5 tỷ vẫn được một đại gia Hà thành rinh về đang là câu chuyện thời sự, bàn luận. Khen cũng nhiều và chê cũng lắm. Khen, trước hết là… khen giàu có. Khen dám chịu chơi. Khen kẻ hơn người. Khen ăn chơi tinh tế, có mang tâm hồn nghệ sĩ.

Làm người mà ăn chơi đến đến mức thượng thừa như thế hơn đứt mấy ổng chơi xe roll roys mấy chục tỷ. Bởi xe ô tô đắt tiền thì còn dùng dài dài, nếu để lâu thành đồ cũ, đồ cổ thì… vô giá. Nó không mất đi mà vẫn còn tồn tại mãi. Nó là giá trị lâu bền. Chơi lan thì cũng như phù dung sớm nở tối tàn. Mát mày mát mặt được một tháng. Rồi muốn thỏa lòng với ý thích, với cái sự muốn hơn người thì… lại phải thêm 5 chậu, 500 nhành hoa với… 1,5 tỷ đồng nữa.

Làm người mà giàu sang, ăn chơi hơn cả bậc đế vương, kể cũng là hiếm, muôn người có một. Tuy nhiên, cũng có người chê. Chê bởi vén tay đốt nhà táng. Chê bởi trọc phú (bởi người chê cứ mặc định người giàu là hợm của, là trọc phú). Chê bởi bằng ấy tiền có thể làm chục cây cầu treo cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng núi cao  khỏi bơi sông mùa lũ đến trường… vân vân và vân vân. Tiền của người ta, người ta không “buôn chổi đót” mà giàu, thì người ta có quyền tiêu đồng tiền chính đáng của mình chứ.

Nhưng, trên cả sự khen chê ấy vẫn là những hoài nghi. Làm gì có kẻ nào ăn chơi ngông nghênh một tấc đến trời, còn hơn cả công tử Bạc Liêu như thế. Chẳng qua là giá trị lan được nói vống lên, thổi lên. Người ta còn nghi ngờ cả cái tên lan Trần Mộng huyền thoại, lan Kiếm Trần Mộng huyền bí. Trên đời này, chẳng cái gì là không thể không tạo ra được. Huyền thoại dân gian thì còn được dân gian tạo ra. Mà đã là huyền thoại thì có thể là thật, có thể là giả.

Lịch sử con người cũng đã nhiều thời, nhiều phen khốn khổ vì thần tượng huyền thoại với giá trị ảo. Ngày nay cũng thế! Có ông nhà văn tên tuổi thì to đùng, nhưng tác phẩm thì bé tí. Có thể loại lan Trần Mộng này cũng không qua được cái vòng trầm luân thật giả ấy. Giá trị thực của nó cũng chỉ vừa phải, làng nhàng, được thổi lên thành giá trị ảo quý hiếm. Trong đời sống hiện thực đã bao nhiêu thứ được thổi lên rồi, lại trả lại đúng vị trí thực của nó đấy.

Tại sao, cứ phải lan Trần Mộng ở Sa Pa mới giá cao tót vời như vậy, còn thứ lan này ở Điện Biên, ở Lai Châu thì rẻ rúm chỉ 1 – 2 triệu một chậu? Mà sao ở Sa Pa chỉ có hơn chục người trồng được loại lan Trần Mộng, còn bao nhiêu chuyên gia cây cảnh thì không?… Bao nhiêu câu hỏi hoài nghi thì bấy nhiêu câu trả lời. Nhưng, đáp án vẫn ở thì tương lai, trong khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Và, người trồng lan, buôn lan thì thu đậm tiền được công khai cả tên tuổi, còn câu chuyện giá cả trên giời thì vẫn còn bí mật. Câu chuyện Lan đắt và lan rẻ, bình thường với quý hiếm, hư hư thật thật cũng y như đời sống con người thật giả vậy.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

 

 

 

Bình luận