fbpx

EVN một mình một chợ, người tiêu dùng có chạy đằng trời!

Đăng lúc: 6:11 10/05/2019 -

Mỗi lần EVN tăng giá điện là lại chấn động đời sống nhân dân. Lần này tăng giá điện sau 3 năm ổn định thì mức độ chấn động không còn bình thường nữa.

Tăng giá điện được EVN giải thích là... để bù vào giá thành sản xuất
Tăng giá điện được EVN giải thích là… để bù vào giá thành sản xuất

Mỗi lần Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện là chấn động đời sống nhân dân. Lần này tăng giá điện sau 3 năm ổn định thì mức độ chấn động đời sống không còn bình thường nữa mà như “động đất sóng thần”. “Động đất sóng thần” nhìn thấy rõ nhất là cái hóa đơn tiền điện. Nhìn mà hãi hùng. Nó như cái trát đòi tiền. Nó như cái giấy đòi nợ. Mắt mũi bung hoa cà hoa cải. Choáng váng.

Thì ra, không tăng 8,36% như người ta ngon ngọt dẫn dụ. Tăng tới 35% lận! EVN công nhận hẳn hoi, chứ không phải người tiêu dùng nói điêu, dư luận vu khống: “… theo EVN, kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hằng năm vào những tháng hè (khoảng 16%) cộng với việc giá bán điện điều chỉnh (8,35 – 8,36%) làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4-2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên 35%”. Của đau con xót! Đồng tiền liền khúc ruột. Cảm giác đau đớn như bị móc túi biết người lấy, mà chỉ biết kêu trời.

Thực ra, tăng 8,36% giá điện là một thông tin mù mờ, lập lờ. Đó là mức tăng giá điện cơ bản của 50kw dùng đầu tiên, mức tăng thấp nhất cho hộ dùng điện thấp nhất, tiết kiệm nhất. Các hộ này ở mức nghèo và dưới nghèo, chắc chỉ ở các vùng miền núi xa xôi, các vùng nông thôn hẻo lánh xài. Họ nghèo tới mức không sắm nổi cái ti vi, chỉ dám dùng một hai bóng điện, và cùng lắm là cái quạt tai voi.

Còn các hộ thường thường dùng thêm cái ti vi cũ giá một hai triệu bạc với cái quạt trần thì không được hưởng cái mức tăng 8,36% ấy đâu. Các hộ có tủ lạnh nhỏ, dùng bếp điện nữa thì mức tăng phải 30%, còn dùng đến điều hòa nhiệt độ, tắm nóng lạnh nữa thì trời ơi phải… 50%, thậm chí 75%. Càng dùng nhiều điện càng chịu mức tăng giá theo cách tính lũy tiến 6 bậc… lỗi thời. Một kiểu tăng giá lũy tiến lạc hậu chẳng giống ai trên đời. Chỉ có ở những kẻ độc quyền.

Tăng giá điện được EVN giải thích là… để bù vào giá thành sản xuất, kinh doanh cao (như giá đầu vào than, xăng dầu đều tăng giá), mà giá bán chưa tương xứng. Tăng giá điện theo cách lũy tiến được EVN giải thích là do cung không đáp ứng cầu nên, lũy tiến 6 bậc càng dùng nhiều càng tăng giá khủng để người tiêu dùng tiết kiệm điện. Các vị lãnh đạo EVN hãy nhớ rằng: Chúng ta hiện nay đang sống những thập niên đầu thế kỉ 21 trong một thế giới phẳng.

Chẳng cái gì trên xó xỉnh toàn cầu này mà chúng ta không biết. Trình độ dân trí đã cao. Giả sử như người nông dân hay một kĩ sư ngoài ngành không hiểu thì đã có truyền thông, có nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia kĩ thuật điện chỉ cho dân biết, dân hiểu về sản xuất kinh doanh và các thủ đoạn của doanh nghiệp.

 EVN giải thích gì thì giải thích, dư luận và người tiêu dùng cũng không chịu. Không chịu vì người mua cho rằng người bán tăng giá để bù vào các khoản lỗ và thất thoát do quản lý kém, do tham nhũng, do đầu tư ngoài ngành thua lỗ.

Thì đây, chính EVN đưa ra các con số: Năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng. Năm 2017 lỗ 2,219 tỷ. Năm 2018 chưa công bố. Sự thật, kết quả sản xuất kinh doanh lỗ có thể còn cao hơn? Truyền thông không ngần ngại chỉ ra EVN “vay ngoại tệ để mua sắm; máy móc, than, dầu khí từ quốc tế thì phải theo giá quốc tế. Nhưng cần xác định, con số cộng dồn qua các năm phải bù lỗ của EVN lên tới 10.000 tỷ là con số rất lớn”. Liên tục báo lỗ với người tiêu dùng, và tăng giá điện, trong khi EVN mang 42 000 tỷ đồng gửi ngân hàng không kỳ hạn (lãi xuất gần như bằng 0) vào thời điểm cuối quý 2.2018. Số tiền khổng lồ này lẽ ra phải đưa vào sản xuất, kinh doanh thì lại nằm chết ở ngân hàng để không sinh lời.

Thử hỏi tất cả các quốc gia trên thế giới xem có Hội sở điện nào phí phạm và sử dụng động tiền sơ đẳng như thế không? Hỏi tất cả các doanh nhân tỷ phú USD trên thế giới xem có đại gia nào lại dại dột, lại không “của đau con xót” như thế không? Cái dấu hỏi này không chỉ dành cho lãnh đạo EVN mà còn là dấu hỏi lúc nào cũng lởn vởn trong đầu óc hàng triệu người tiêu dùng.

Chả lẽ, hàng loạt sai phạm của Tập đoàn điện lực Việt Nam như cho vay vốn lòng vòng, đầu tư ngoài ngành sai quy định, trả lương lãnh đạo quá “khủng” lại bắt người tiêu dùng gánh chịu bằng cách tăng giá điện?

Chả lẽ, EVN chi phí xây biệt thự, bể bơi, sân tennis cho cán bộ, “lãnh đạo EVN nhận lương “khủng” và EVN chi tiền mua ô tô công sai quy định” cũng lôi người tiêu dùng vào cùng trả tiền?

Thì đây: “Thanh tra Chính phủ đánh giá việc Bộ Công Thương phê duyệt chi phí “khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa” của EVN nhưng thực tế là nhà biệt thự đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng, có các cơ sở hạ tầng như bể bơi, sân tennis… phục vụ mục đích sinh hoạt cho cán bộ nhân viên với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng vào chi phí đầu tư của 6 dự án nguồn điện là chưa đúng quy định”.

So sánh bảng giá điện mới và cũ. Nguồn: EVN.
So sánh bảng giá điện mới và cũ. Nguồn: EVN.

Chi tiêu lung tung như thế, nên đầu tư sản xuất kinh doanh thua lỗ, bắt người tiêu dùng gánh chịu cũng chẳng có gì khó hiểu. Chi tiêu ào ạt, sai pháp luật như thế, nên không lo đủ điện năng cho đất nước, đến mức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải bày tỏ thái độ cương quyết: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như mất điện, một số đồng chí phải mất chức. Thái độ chúng ta phải cương quyết. Tôi đã viết rất nhiều thư cho các đồng chí có liên quan về việc chuẩn bị điện ngay từ đầu năm. Tập thư mà tôi viết còn rất nhiều về những chỉ đạo này”. Kiên quyết. Nghiêm khắc. Chỉ đạo sát sao như thế mà điện vẫn thiếu đằng điện, tăng giá vẫn cứ vùn vụt đằng tăng giá.

Quả thực, ngành điện đang đứng trước bão giông dư luận. Có ý kiến cực đoan yêu cầu giải tán Tập đoàn điện lực Việt Nam. Giải tán là giải tán cấu trúc bộ máy, cách thức sản xuất kinh doanh độc quyền. Giải tán thì giải tán lãnh đạo yếu kém, chứ lãnh đạo giỏi và kĩ sư, công nhân ngành điện ngày đêm gian khổ, nhiệt tình năng nổ đem dòng điện đến từng nhà thì đừng giải tán.

Tăng giá điện khiến dư luận nóng bỏng như lửa cháy, thì lãnh đạo EVN là ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn lại như người đem xăng dầu đi chữa cháy: “Tôi nói thật: giải tán EVN hoặc giải tán các doanh nghiệp nhà nước đang làm điện thì giá điện tăng gấp rưỡi, gấp đôi ngay”.

Trước đó mấy năm, ông Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thì lại nói: “… Giá điện tăng thì mọi người cùng được hưởng lợi”. Doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp chi phí sản xuất giảm, sản phẩm tốt và giá thành hạ. Người ta phấn đấu hạ giá không được, lại phấn đấu tăng giá. Bù lỗ bằng tăng giá, kinh doanh phát triển bằng tăng giá có lẽ chỉ EVN làm nổi.

Chỉ tăng giá một phát mà đã có 20000 tỷ bạc, có người tính phải được 50000 tỷ đồng. Có loại kinh doanh nào lời lãi khổng lồ và thần tốc như thế? Có lẽ, chỉ khi người ta độc quyền thì “miệng nhà quan có gang có thép” thế thôi, chứ cứ thả cửa ra cạnh tranh tự do lành mạnh, thì người dùng điện sẽ thành “Thượng đế” ngay.

Tác động xã hội của điện lực là rất lớn. Càng tăng giá điện không chỉ đời sống hàng ngày của nhân dân phải kham khổ, phải thắt lưng buộc bụng mà giá thành các sản phẩm ở các ngành khác cũng sẽ tăng. Bởi giá điện cũng là một loại chi phí, là yếu tố cấu thành giá cả. Năng lượng như than đá cũng phải tăng giá vì giá đầu vào là điện tăng giá. Giầy dép, may mặc, luyện thép gang, chăn nuôi, trồng trọt… cái gì cần điện cho sản xuất, cho kinh doanh cũng phải chịu chi phối của điện.

Điện tăng thì các mặt hàng khác cũng tăng. Trong nền kinh tế thị trường, các ngành đều có tác động đến nhau. Tác động tiêu cực thì nền kinh tế xuống dốc, tác động tích cực thì nền kinh tế phát triển. Điện lực Việt Nam có tác động tiêu cực hay tích cực khi tăng giá?

Tăng giá điện khiến dư luận nóng bỏng như lửa cháy
Tăng giá điện khiến dư luận nóng bỏng như lửa cháy

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, phát triển. Dân giàu thì nước mạnh. Nhân dân đang giàu có dần lên là quy luật tất yếu. Giàu lên thì cần phải hưởng thụ. Hưởng thụ là cách bù đắp lại lao động của mỗi công dân. Hưởng thụ thì phải mua sắm nhiều trang thiết bị cần thiết phục vụ con người. Tất yếu, phải dùng nhiều điện. Chỉ số tiêu dùng điện cũng là một thước đo hạnh phúc. Cớ sao người giàu, người cần thụ hưởng từ sức lao động của mình phải trả tiền điện giá cao? Cớ sao lại gây nên tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo khi cùng sử dụng một mặt hàng?

Lũy tiến đánh vào người dùng nhiều điện không khuyến khích tiết kiệm điện bao nhiêu, mà thực ra đang kéo người giàu giật lùi để cùng nghèo. Điều này không phù hợp với cơ chế thị trường. Chẳng quốc gia nào phân bổ thu nhập như thế. Muốn phân bổ thu nhập, thì nhà nước phải đánh thuế cao các loại hàng cao cấp, các loại hàng xa xỉ, chứ sao lại là điện – một thứ hàng hóa cơ bản thiết yếu, phổ thông?

Độc quyền là thuật ngữ kinh tế chỉ ra trạng thái thị trường duy nhất một người kinh doanh thứ sản phẩm sản xuất ra không có sản phẩm khác thay thế. Nước ta hiện nay đang ở thời kì đầu của nền kinh tế thị trường. Độc quyền luôn là kẻ thù, là lực cản của nền kinh tế. Tình trạng độc đoán, cửa quyền, hành người tiêu dùng đều bắt đầu từ độc quyền. Cách tăng giá điện và trạng thái sản xuất kinh doanh của EVN đang là độc quyền một mình một chợ. Một mình một chợ thì nền kinh tế bị kìm hãm phát triển. Dĩ nhiên, người tiêu dùng có chạy đằng cũng không khỏi nắng.

  Nguyễn Yên Mô

Bình luận