fbpx

Đồ giá rẻ Trung Quốc và phận người tiêu dùng nghèo

Đăng lúc: 12:14 16/01/2019 -

Cách đây 40 năm, cảng Hải Phòng lúc nào cũng chồng chất các container đựng đồ cũ chở bằng đường biển từ Nhật, Hàn Quốc, dân gian gọi là “đồ secondhand”, “đồ rác”. Thực ra, nó là loại rác thải công nghiệp, hoặc đồ dùng dân dụng đã hết niên hạn sử dụng, hoặc còn dùng tốt, nhưng chủ nhà thay đồ mới đem ra bãi rác bỏ: Xe máy bãi rác. Ô tô cũ. Bàn là cũ. Máy khâu cũ, thậm chí quần áo cũ…vv. Tất tần tật đều được các nước tư bản phát triển tuồn sang các nước thế giới thứ ba. Những năm đầu 1980, ai đó mua được một xe máy 79 bãi rác tay lái vểnh đã vênh vênh cái mặt lắm rồi, còn đi xe cúp 81 bãi rác kim vàng giọt lệ thì coi như là đẳng cấp trên.

Đồ rác là đồ giá rẻ, thậm chí đồ vứt đi của xứ người, thì lại là đồ xa xỉ ở xứ mình. Tưởng rằng, cái thời xa xăm ấy lui về dĩ vãng, mất hút, nhưng cái đồ rác, đồ giá rẻ ấy vẫn ngang nhiên tồn tại, hoành hành ở thì hiện tại. Chỉ có điều, nó xuất hiện dưới các hình thức khác, với câu chuyện về mức độ, tính chất khác nhau, bởi thời đại không đứng im, ngưng đọng, mà luôn vận động, thay đổi đến chóng mặt.

Bảng giá báo sỉ những mặt hàng giá rẻ Trung Quốc khiến nhiều người giật mình

Nhìn cái bảng giá các loại mứt, và hoa quả sấy Trung Quốc tuồn về chợ Tết Kỷ Hợi ở Việt Nam mới thấy giật mình và kinh hoàng. Thực ra, các loại này hiện diện quanh năm ở thị trường nước Nam ta, nhưng cận Tết thì nó “xuất quân” ạt, nhộn nhịp bán mua. Các loại xí muội đen, xanh, vàng đỏ giá 54.000 đồng/kg; nho xanh, nho vàng sấy khô. Mứt kiwi giá 75.000 đồng/kg. Quả cherry tươi đang là mốt sang chảnh trên bàn ăn nhà giàu giá 600.000 đồng/kg, thì dưới dạng mứt giá bèo đến mức chỉ có 44.000 đồng/kg. Táo tầu đen vỏ nhăn nheo vốn là một vị thuốc bắc, nhưng thành mứt cũng chỉ 40.000 đồng/kg… Rẻ đến mức… nghi ngờ. Chỉ hái quả đã phải chi phí công sức rồi, chưa nói đến vận chuyển, chế biến, bảo quản và kinh doanh?

Có thể là cung vượt cầu, quả đến mùa hái không bán được, rụng hàng loạt, có nguy cơ thối rữa, tận dụng ngâm tẩm hóa chất bảo quản, rồi chế biến thành mứt? Chỉ có thể là thứ quả bị loại ra, kém chất lượng, được chế biến thành mứt các loại? Chỉ có thể là thứ quả được trồng đại trà, thu hoạch rồi được chiết xuất hết tinh chất để phục vụ mục đích khác, còn lại cái xác, cái “bã” được ướp hương tẩm vị lại làm… mứt Tết?

Mứt Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường

Thời đại công nghiệp 4.0 bây giờ, lại có nỗi âu lo, hoang mang, chẳng biết sống như thế nào cho…lành. Ăn sữa thì bảo sữa độc, vắt từ bò ăn thức ăn trộn chất tăng trọng. Uống nước ép trái cây cho lành, thì lại bảo cái nước ấy hết xơ, ngâm hóa chất bảo quản. Sáng, bà vợ kính chồng yêu con cầm ví đi chợ cóc, dạo từ đầu chợ đến cuối chợ, lưỡng lự, băn khoăn chả biết mua cái gì?

Mua rau muống thì thấy xanh ngằn ngặt, mỡ màng, ngon muốn tứa nước miếng. Nhưng, nó lấm tấm váng đen thế kia. Mua thịt lợn thì miếng nào cũng sáng láng, đỏ tươi, lại thấy sũng nước. Chợt nhớ hôm trước, kho nồi thịt vừa mới chín đã thấy lõng bõng nước, còn miếng thịt thì quắt lại. Có cung là có cầu. Nhưng, người có nhu cầu dùng đồ rẻ ở đây toàn là người nghèo với người thu nhập thấp.

Từ lâu, nước Nam ta đã bị “rác thuốc Bắc” rẻ mạt hoành hành mà không biết. “Rác thuốc Bắc”, rác “Đông y” tràn lan khắp nơi, người trần mắt thịt cứ tin vào lương y mà sử dụng chẳng hề băn khoăn, nghi hoặc. Đông y hay thuốc Bắc là cách gọi của người nước Nam ta, còn ở Trung Quốc gọi là… Trung y. Nền y học cổ truyền Trung y có hẳn một chợ Trung dược, còn gọi là chợ Đông dược Ngọc Lâm ở Quảng Tây lớn nhất thế giới. Mọi thứ cây con từ trên trời, dưới biển, thượng vàng hạ cám: Kỷ tử, ba kích, tam thất, táo đỏ, đỗ trọng, bạch truật, cam thảo, ngư tất, nấm linh chi, sâm, thục… Muốn lấy chục tấn, hay trăm tấn, muốn ô tô chở, hay tầu hỏa chở cũng đáp ứng hết.

Chợ này mênh mông thuốc Bắc, bán cho khắp toàn cầu, dĩ nhiên là “rác thuốc” cũng khổng lồ. “Rác thuốc” là cách gọi của dân buôn thuốc Bắc, chứ người thường không biết và dĩ nhiên không dùng khái niệm ấy. “Rác thuốc” rất rẻ, rẻ như bèo. Không! Rẻ như rác. Cũng không! Rẻ hơn rác. Cũng nấm Linh Chi, nhưng nấm thật, một cân loại tốt 2 triệu VND, thậm chí loại đặc biệt 10 triệu đồng, còn “rác” nấm Linh Chi chỉ có giá 30.000đ/1kg. Một cân Linh chi mà chỉ bằng một bát phở thường dân, thì hỏi trời trả phí vận tải có đủ hay không, nói gì đến chuyện trồng công nghiệp hay vào rừng tìm kiếm, rồi chế biến, bảo quản, kinh doanh?

“Rác thuốc” thực ra là “xác dược phẩm thải loại”, các vị thuốc Bắc đã được chiết xuất rút hết tinh chất từ các nhà máy sản xuất dược liệu hoặc đồ uống. Dân gian gọi là… bã thuốc thì cũng là nó. Chúng được đổ ra thành đống, rồi người ta dùng cần cẩu múc lên ô tô đổ ra bãi rác, còn từ bãi rác về chợ thuốc bắc hay không thì lại là câu chuyện khác. Nhưng, từ nhà máy, tổ hợp sản xuất vật liệu, đồ uống, người ta dùng xẻng hót như hót rác vào bao tải rồi mang ra chợ thì có thật. Người ta cho “rác thuốc” vì không mất công chuyển đến bãi rác, lại không mất phí môi trường. Cũng có loại “rác thuốc” là thuốc chưa chiết xuất, tồn kho nhiều năm nên bị nấm, mốc.

Thảo dược nghi là “rác thuốc” của Trung Quốc được bày bán ở các điểm du lịch

Theo Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, mỗi năm ngành dược Việt Nam sử dụng khoảng 80.000 tấn dược liệu, trong số đó, tới 85% có nguồn gốc nhập từ Trung Quốc. Thuốc chữa bệnh cũng thành rác, và người ốm đau bệnh tật, người khỏe muốn nâng cao thể lực mà không may sử dụng phải loại “rác thuốc bắc” này thì còn gì là đời?!

Một dạo, ở biên giới phía Bắc tràn ngập riềng xay nhỏ của Trung Quốc giá rẻ như… rác. Chợ phiên, chợ cóc, quán ăn, bếp từng gia đình…, đâu đâu cũng thấy riềng xay. Mầu vàng mơ bắt mắt. Mùi riềng rõ mùi riềng. Lại được chế biến sẵn dùng rất tiện. Nhưng, dùng rồi mới biết nó “nhạt thếch”, chỉ được cái mùi chứ không có vị, và cái ngon nặng nơi đầu lưỡi cũng không.

Nghi ngờ, dân ta bảo nhau chắc là mùn cưa ướp mùi riềng. Mùn cư cũng đắt, ướp mùi riềng không thể có cái giá bèo như thế. Té ra không phải. Là riềng thật! Họ chế biến rút hết tinh dầu riềng dùng cho mùa lạnh, chỉ còn cái bã với mùi thơm lưu lại. Đem đổ đi thì mất công chở, và đóng phí môi trường.

Vậy là, đóng phong bao, dán nhãn mác, và… tuồn sang Việt Nam bằng con đường không chính ngạch. Khổ thân dân ta tham rẻ, và lơ ngơ chẳng biết thật giả cứ xài vô tư, hồn nhiên. Nhưng, người tiêu dùng cũng khôn dần lên. Cái giống “rác riềng” từ đó mất tăm mất tích, nhưng “rác Đông y” vẫn hoành hành, và giờ lại thêm “rác mứt”.

Đồ rẻ, của rẻ cũng có dăm bảy đường. Sản xuất thành đồ rẻ, mà chất lượng tốt, bởi giảm chi phí đầu vào, áp dụng khoa học, cải tiến kỹ thuật, quản lý tốt, hạ giá thành, thì nhân văn nhân dạo quá. Tiếc thay đồ rẻ mà chúng ta đang dùng, hầu như từ sự gian dối. Tự đồng bào mình gian dối. Và cả đồng loại ngoài biên giới gian lận, giả dối, lừa đảo đồng bào ta nữa. Con đường của đồ rẻ, đến từ đồng bào ta, và đến từ đồng loại bên kia biên giới. Nhưng, đồ rẻ đến mức rẻ như đồ rác, rẻ hơn rác mà dân ta cứ phải dùng triền miên thì lại là nỗi buồn thời đại và như là kiếp nạn.

Dùng đồ rẻ, đồ rác là bởi dân ta còn nghèo nàn, cái khó bó cái khôn, nhưng còn một lý do nữa là chúng ta chưa có kỹ năng của người tiêu dùng thông thái. Cứ thấy đồ giá rẻ, mà lại xanh đỏ tím vàng, phong bao nhãn mác bắt mắt là hấp dẫn, là cuốn hút, là mua dùng. Các cơ quan quản lý thị trường và an toàn thực phẩm cũng không vô can. Là những người có chuyên môn, và thực thi pháp luật, chỉ cần họ làm đúng chức trách thì các đồ rẻ, đồ rác ấy sẽ không thông quan, sẽ không ra thị trường. Tiếc rằng, vẫn là câu chuyện: Tôi có lỗi, anh cũng có tội, chúng ta đều tội lỗi, tất cả đều tội lỗi thì đường đi đến Văn Điển của ai cũng ngắn hơn.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận