Gần 8.000 người nhận gạo cứu đói, huyện đường mua rượu tiếp khách hơn 81 triệu đồng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:41 19/02/2021 |

Câu chuyện chi hơn 81 triệu đồng mua rượu tiếp khách là chi tiêu không đúng nguyên tắc tài chính công, thể hiện tác phong làm việc rất đáng phê phán.

rượu tiếp khách 1
Tờ trình xin thanh toán tiền rượu của văn phòng huyện Quỳnh Châu

Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang gấp gáp đến gần. Một địa phương nghèo miền núi, mà công đường chi tiêu hơn 81 triệu đồng mua rượu tiếp khách chưa quyết toán, thì Văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) nói được gì với gần 8000 người phải nhận gạo cứu trợ ngày Tết?

Xin nói ngay rằng, số tiền mua rượu tiếp khách của Văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) là 81.750.000 đồng này dải ra trong 3 năm chứ không phải 1 năm. Cụ thể: Năm 2018: 20.000.000 đồng là phần của HĐND chưa thanh toán. Năm 2019: 35.850.000 đồng. Năm 2020: 25.900.000 đồng. Đây là nội dung chính của Tờ trình về việc xin chủ trương thanh toán tiền rượu phục vụ cơ quan HĐND – UBND huyện.

Phía dưới góc trái tờ trình có bút phê của lãnh đạo là ông Lô Thanh Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu: “Nhờ UBND huyện Quỳ Châu hỗ trợ thanh toán 20 triệu đồng. Số còn lại, đề nghị Văn phòng HĐND-UBND phối hợp kế toán làm thủ tục thanh toán”. Tờ trình của Văn phòng UBND huyện và bút phê của lãnh đạo huyện được tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, bức xúc và phê phán.

Bức xúc bởi Quỳ Châu là huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An, nhiều hộ còn đói phải đưa vào diện cứu trợ. Vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 này, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phân bổ 727,875 tấn gạo đến 14 huyện, thị xã để hỗ trợ cứu đói cho 12.476 hộ với 48.525 khẩu.

Dân huyện Quỳ Châu nghèo được cứu trợ gần 120 tấn gạo, chỉ thua hai huyện bạn nghèo là Kỳ Sơn hơn 137 tấn; và Quế Phong gần 136 tấn. Sở dĩ Quỳ Châu được hỗ trợ cứu đói tới gần 120 tấn gạo, bởi huyện miền núi này có tới 1.940 hộ đói, với 7.946 nhân khẩu trong hộ đói.Người dân miền núi còn lam lũ, nghèo khó lắm. Nhiều nơi, dân làm không đủ ăn, do thời tiết khí hậu, điều kiện sống nơi cư trú khắc nghiệt, do ốm đau bệnh tật.

Làm lụng quanh năm chỉ biết “Trông trời trông đất trông mây/ Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm/ Trông cho chân cứng đá mềm/ Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng”. Làm nghề nông bấp bênh, thụ động, ăn may, lại sống ở vùng cao, rừng tàn đồi trọc thì sao mà no đủ.

Vua Lý Thánh Tông uy nghi, công trạng tót vời, phía Nam thì bình Chiêm, phía Bắc thì phạt Tống mà vẫn thương yêu người bất hạnh, tội nhân. Mùa đông, tiết đại hàn giá lạnh, vua gọi quan hầu cận vào nói rằng: “Trẫm ở trong cung, sưởi than xương thú, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no bụng, mặc không kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất thương xót. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu, và cấp cơm ăn ngày hai bữa”.

Mùa hạ, tháng 4, vua chỉ bảo ngục lại: ‘Ta yêu con ta cũng như lòng ta làm cha mẹ dân. Dân không hiểu biết mà mắc vào hình pháp, trẫm rất thương xót, từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ đều nhất luật khoan giảm”. Không làm được phận sự “dân chi phụ mẫu” (với nghĩa: quan làm cha mẹ của dân, thương yêu dân như con đẻ) thì cũng nên nghĩ đến nỗi thống khổ của đồng loại, đến người dân mà các vị đang quản lý quản trị ở địa phương. Nếu thực hiện nếp sống không rượu bia trong văn hóa công sở thì số tiền này có thể cứu đói cho nhiều người dân.Dân đói khổ, nếu dân chết, dân phiêu tán đi nơi khác thì các vị quan hoang tàn ở với ai?

Bức xúc, bởi lấy giá trung bình 40 ngàn đồng 1 lít “rượu quê”, rượu “quốc lủi” do người dân tự cất bán tràn lan, thì hơn 81 triệu đồng quy đổi cũng ra hơn 2.000 lít rồi. Chẳng hiểu khách ở đâu đến mà đông thế, không biết khách là ai mà uống rượu nhiều đến thế? Đúng là miệng ăn núi lở, mồm uống cạn sông, “uống thủng nồi trôi rế”.

Lâu nay, có một thói nghĩ bất lương là: “cha chung không ai khóc”, “tiền chùa dại gì mà không tiêu”, cho nên mới ra chuyện “vung tay quá trán”. Cứ tiêu, cứ quyết đi rồi thanh toán sau, chẳng có kế hoạch chi tiêu đúng pháp luật gì sất. Với lại, cái thói “Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ”, là tật xấu của người Việt nói chung. Thấy của người là bớt xén, xà xẻo, ăn từ cái đầu thừa đuôi thẹo, huống hồ có điều kiện thì dại gì mà không chấm mút.

Còn nhớ mấy năm trước cũng ầm ào câu chuyện Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chi sai ngân sách, ghi hóa đơn khống, chi tiền tiếp khách, mua sắm, công tác phí… hơn 15 tỷ đồng, kéo dài suốt 3 năm.Trong đó có chuyện “hợp thức hóa chứng từ thanh toán mua văn phòng phẩm từ năm 2014 – 2016 số tiền 1,125 tỉ đồng. Mua bia, trà, càphê, bánh kẹo, hoa… không đúng quy định, hồ sơ thanh toán không đảm bảo với số tiền 2,567 tỉ đồng.

Tiếp khách ngoài tỉnh với số tiền trên 4 tỉ đồng”. Sai phạm kéo dài nhiều năm, mà không kiểm tra, xử lý, thậm chí nhẹ nhàng là uốn nắn, nhắc nhở cũng không, chỉ đến khi thanh tra toàn diện mới phát hiện ra. Cho nên Văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) tiêu tiền thuế của dân suốt 3 năm tiếp khách hơn 81 triệu đồng tiền rượu cũng không có gì là bất ngờ.

Ông Lô Thanh Luận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu (Nghệ An) nói trên báo chí rằng: “Trong một năm, huyện Quỳ Châu có một vài lễ hội lớn, như lễ hội Hang Bua… Những ngày này các đoàn khách đến cũng nhiều. Khi tiếp khách, chúng tôi không uống rượu của quán mà đặt mua rượu từ người quen của cán bộ văn phòng HĐND – UBND nấu, sau đó đưa về ngâm để uống; nên chưa thanh toán khoản này, bây giờ văn phòng làm tờ trình xin chủ trương để thanh toán cho người ta”.

rượu tiếp khách 2
Người dân Nghệ An nhận gạp cứu đói

Tiếp khách không uống rượu ở quán, mua từ người quen… nấu, cũng đồng nghĩa với không có hóa đơn đỏ, chắc chỉ có hóa đơn viết tay. Rượu lại được đưa về ngâm để uống. Ngâm với lá lẻo, rễ cây, cao quế, hay thảo dược gì đó cũng nhằm để tiếp khách. Ăn uống tiếp khách cũng là một phần việc công vụ. Nhưng, theo lời ông Luận: “lễ hội lớn, như lễ hội Hang Bua… Những ngày này các đoàn khách đến cũng nhiều” thì các vị đãi cả khách đi chơi, đi tham quan “dung dăng dung dẻ”, chứ đâu phải tiếp khách công vụ?

Lấy tiền thuế của dân còng lưng đóng góp để đãi các ông quan đi chơi vừa được ăn được nói mà vẫn cứ làm, thì lòng nồng nhiệt quý khách, mến khách này là “của người phúc ta”. Cái công vụ này xem ra rất tùy tiện, vừa cây nhà lá vườn, vừa dễ dãi, vô nguyên tắc tài chính công.

Xưa nay đó đây vẫn có chuyện khách ba chủ nhà bẩy, bà đồng ăn một bà cốt ăn mười. Có công đường địa phương tiếp khách thật, nhưng mượn cớ khách, rồi rủ nhau rồng rắn đi ăn, đi nhậu. Đang ăn nhậu, nhớ đến ông bạn thân là kêu đến ăn ké, nhớ đến cô học trò nhỏ cũng gọi tới tấp ra “hầu rượu”, hoặc nhân thể “của người phúc ta” đãi người thân. Một thứ “văn hóa bầy đàn” dung dăng dung dẻ, thực ra cũng là một loại tham nhũng vặt cần phải loại bỏ không tiếc nuối.

Tôi không hiểu sao chủ nợcủa Văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cũng dễ tính quá thể. Tiền là mồ hôi nước mắt lao động, rượu là thành quả sản xuất kết tinh từ giá trị gia truyền chủ nợ, mà bị cơ quan công đường huyện khất nợ đến 3 năm không trả, thì họ sản xuất thế nào?

Người sản xuất phải mua gạo, mua men, mua củi, rồi công sức nấu, ủ men, nhóm lò, canh nồi rượu, đóng can chai. Mua rượu của người sản xuất không trả thì họ sập tiệm à? “Của đau con xót”, sao các vị cán bộ văn phòng huyện lĩnh lương nhà nước không biết thương người lao động? Khất nợ, không trả tiền, người nấu rượu sẽ cụt vốn, trong khi khách hàng là huyện đường đã tiêu dùng sản phẩm rồi, thì sẽ không khuyến khích sản xuất. Vô tình huyện đường mắc thêm tội nói không đi đôi với việc làm.

Thực tế chỉ đạo, phát triển kinh tế địa phương thì luôn khuyến khích sản xuất kết hợp với lưu thông, nhưng hành động thì ngược lại. Cái cách ăn uống rồi không trả tiền, hoặc chậm trả kéo dài còn làm mất uy tín của công đường công vụ. Một cơ quan hành chính cấp huyện làm tham mưu, và phục vụ cho lãnh đạo mà chây ì trả nợ thì vừa vi phạm nguyên tắc tài chính công, vừa làm xấu danh dự, văn hóa công vụ.

Câu chuyện chi hơn 81 triệu đồng mua rượu tiếp khách không chỉ dừng lại ở việc chi tiêu không đúng nguyên tắc tài chính công, không văn hóa văn minh, mà còn thể hiện ở nề nếp, tác phong làm việc ở huyện, ở địa phương xa trung tâm rất đáng phê phán. Ấy là cái việc chi tiêu cho việc công 3 năm rồi mà không thanh toán, không tất toán. Vi phạm nguyên tắc tài chính công rất nghiêm trọng. Ở cơ quan huyện còn lôm nhôm phá luật như vậy, sao nói được cấp dưới?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm