fbpx

Khi quan chức mang gương mặt nịnh!

Đăng lúc: 9:59 19/01/2019 -

Câu chuyện càng rối mù lên khi người của Văn phòng Bộ Công Thương “liều mình cứu chúa”: “Theo lịch ban đầu mà tôi nắm được, ngày 3/1, bộ trưởng có chuyến công tác tại TP.HCM. Tuy nhiên, vì lý do lịch thay đổi, bộ trưởng sau đó đã làm việc ở Hà Nội cả ngày 4/1. Cuối chiều 4/1, bộ trưởng có lịch kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện và theo quy định y tế, cần có người nhà ký vào các giấy tờ cần thiết nên vợ bộ trưởng được yêu cầu có mặt gấp”.

Cái sự tít mù nó lại loanh quanh ấy là cả một câu chuyện cười lớn. Đậm đà tính hài đùa với chúng sinh, các vị ở Văn phòng Bộ Công thương khiến cả nước được một trận cười, và phục lăn phục lóc. Cười và phục bởi các vị này dám to gan chọc cả bác thợ cày đến các anh kỹ sư, bác sĩ, các nhà văn nhà báo, nhà khoa học, và các giáo sư khả kính… cùng cười. Giá như cụ nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin sống lại cũng không ngờ rằng ở nước Việt lại có một câu chuyện cười chảy nước mắt như thế. Có khi cụ lại viết được câu chuyện về những người thích đùa đem vào trường học cũng nên.

***

Làm cán bộ cao cấp mà được một dàn thuộc hạ sống chết theo cùng không mấy ai có được. Mấy ngày qua, thiên hạ có dịp chứng kiến, nhận diện một lớp quan chức khác với gương mặt khác, tác phong khác, ứng xử khác ở Văn phòng Bộ Công thương.

Văn bản của Bộ Công Thương gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc

Ông Lê An Hải, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công thương khẳng định: “Tôi không phải bảo vệ Bộ trưởng nhưng thực tế, chắc chắn Bộ trưởng không chỉ đạo việc này”. Bộ trưởng phải chỉ đạo việc quốc thái dân an, chuyện quốc gia đại sự chứ. Chả lẽ Bộ trưởng lại đi làm cái việc bếp núc, lụn vụn bảo thuộc quyền đi đón vợ mình? Nhưng, công nhận Bộ trưởng Công thương chọn được thuộc hạ thần thông quảng đại. Thần thông đến mức “cầm đèn chạy trước ô tô”. Thần thông đến mức không chỉ lo được việc của văn phòng “làm dâu trăm họ”, mà còn lo được cả việc nhà Bộ trưởng tươm tất chu đáo. Điều hẳn một xe biển xanh 80 ra tận sân đỗ máy bay để rước vợ con Bộ trưởng thì chẳng mấy ai, chẳng nơi đâu làm nổi đâu. Chứng tỏ các vị này cũng là người sáng kiến, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sáng kiến là bởi dùng xe công làm việc riêng nhà Bộ trưởng. Dám nghĩ, dám làm là cái việc nhỏ mọn này mấy ai nghĩ ra, mà lại thành chớp sáng lóe trong đầu. Dám làm, là các vị ấy cán bộ đến cấp vụ của bộ, chắc chắn biết quy định, tiêu chuẩn hưởng các phương tiện công thuộc đối tượng nào? Ông biết nhưng vẫn cứ làm, làm bài bản, quyết đoán.

Cán bộ thời cách mạng 4.0 mà có phẩm chất như thế thì vui hay buồn? Bây giờ, vụ việc gần như đã hạ hồi phân giải. Các vị cán bộ lãnh đạo Văn phòng Bộ Công thương có trách nhiệm gì, có khuyết điểm gì trong vụ cầm đèn chạy trước ô tô này?

***

Thường là, con người ta thích được nịnh. Được nịnh thì thích thú, hả hê, vui cười, lòng lâng lâng một niềm vui xốn xang khó tả. Người nào thích nịnh thì bạn bè, đồng nghiệp mới xúm vào nịnh. Cấp trên thích được nịnh thì cấp dưới càng nịnh. Có cầu mới có cung mà. Còn người nào không ưa nịnh, ghét nịnh, bỗng dưng được nịnh thì cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt. Ông sếp nào ghét nịnh, mới thấy cấp dưới thuộc quyền xun xoe nói nửa câu nịnh nọt, đã lừ mắt, đã ngăn lại thì… bố bảo cũng không dám. Nhưng, thường là chẳng mấy ai qua được vòng… nịnh.

Tương truyền trong dân gian, một lần lúc thư nhàn, trong vườn Thượng uyển, Càn Long bỗng thân ái hỏi Hoà Thân: “Khanh là trung thần hay gian thần?”. Hoà Thân cười cười, đáp: “Thần không phải trung thần, cũng không phải gian thần. Thần là nịnh thần”. Vua Càn Long ngạc nhiên: “Nhà ngươi nói thế là có ý gì?” Hoà Thân lại đáp: “Trung thần rồi cũng sẽ bị giết. Gian thần càng bị giết. Chỉ có nịnh thần là sống lâu nhất!” Bậc đế vương Càn Long cũng bị mê hoặc bởi những lời nịnh thần ỏn thót của Hòa Thân. Trước mặt hoàng đế, dám tự nhận mình là… nịnh thần, mà không bị Càn Long giết hay quở trách, thì đủ biết cái tài nịnh của Hòa Thân đến mức siêu đẳng cấp.

Cái sự nịnh truyền thống thường là… lời nói, lời khen ngợi, đôi khi khen một tấc lên giời. Nhưng, thời này nịnh bằng lời nói dễ nhận ra, dễ bị nhìn thấu tim đen và không mấy hiệu quả. Vật chất nặng hơn lời nói. Con người hiện đại càng ngày càng khôn, người ta đem tiền của để nịnh, hoặc làm một việc gì đó cho sếp, vừa tỏ rõ lòng trung thành, vừa tâng công, cũng vừa nịnh mà mưu lợi.

Sân bay quốc tế Nội Bài

Các vị Văn phòng Bộ Công thương điều xe công đi đón vợ con Bộ trưởng cũng là làm một việc cho sếp, rồi lại nhận lỗi vì việc làm ấy, quả là có một không hai: “Với tư cách là người làm công tác văn phòng, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với Bộ trưởng”. Công văn đề nghị Cảng vụ hàng không miền Bắc để đem xe đón Bộ trưởng ở khu vực sân đỗ máy bay là ông Đỗ Văn Côi – Phó chánh văn phòng ký, và đóng dấu của văn phòng, chứ không phải dấu của Bộ có quốc huy. Thì đúng như vậy.

Theo giải thích với truyền thông, theo văn bản lưu trữ và trình tự, thì các vị ấy ký, đóng dấu, và tự nguyện làm mọi chuyện. Đây có phải là một… hành vi nịnh? Hóa ra, câu chuyện mấy năm trước xôn xao, kẻ khen thì ít người chê thì nhiều cái Luận ấn tiến sĩ “Hành vi nịnh trong Tiếng Việt” lại thời sự đến tận bây giờ.

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một câu chuyện lan truyền trong dân gian, rằng: Ông sếp có một thuộc hạ chu đáo, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng có tinh thần phê bình và tự phê bình, đến mức thủ trưởng, ông cũng không tha: “Em là em phê bình sếp không chịu nghỉ ngơi, cứ thức khuya dậy sớm lo việc cơ quan”; “Em là em không đồng ý với thủ trưởng, đám ma chay nào của nhân viên cơ quan cũng lặn lội đi viếng, mà không chịu nghỉ ngơi”; “Em là em tự thấy mình khuyết điểm quá, không can ngăn sếp năm nào cũng bỏ nghỉ mát an dưỡng”; “Em là em thấy mình có lỗi quá. Điều xe cơ quan đi đón chị và cháu, mà không xin ý kiến chỉ đạo của sếp”. Nếu bạn là sếp lớn mà có cán bộ dưới quyền như thế, bạn có mát lòng hả dạ không?

***

Của người phúc ta, điều xe Nhà nước đi đón vợ con bộ trưởng đã là chuyện không nên làm, không được làm. Mà cái sự đón ấy lại ở sân đỗ máy bay, nơi chỉ dành cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao, theo quy định của Nhà nước thì lại càng không được phép. Một xã hội văn minh là xã hội sống và làm việc theo pháp luật. Người cán bộ cấp vụ của một bộ lớn phải là người nắm luật và thực hiện nghiêm luật hơn ai hết. Hay là, Bộ trưởng chọn nhầm thuộc hạ? Thuộc hạ tốt với mình quá, mà đến mức vi phạm quy định chính sách, tiêu chuẩn? Bộ trưởng không chỉ đạo, mà cứ điều xe đi đón vợ Bộ trưởng.

Hóa ra, cái đám thuộc hạ này, không hiểu, đoán được ý thủ trưởng. Không biết tính thủ trưởng. Làm việc phải có ê kíp. Ê kíp chỉ chấp nhận những người cùng chí hướng, và hiểu nhau. Trong trường hợp này, các vị có xứng đáng đứng dưới trướng thủ lĩnh không?

***

Các cụ ngày xưa nói: Thần thiêng nhờ thuộc hạ. Về nguyên tắc, văn phòng Bộ làm việc gì liên quan đến thứ trưởng, bộ trưởng cũng phải xin ý kiến, chứ không thể tự tung tự tác. Lãnh đạo cấp chiến lược, là tư lệnh ngành, trăm công ngàn việc đến mức không biết cán bộ thuộc quyền điều xe đi đón vợ mình, thì cũng hiếm? Cũng may, đón rước an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Một nhà thơ là chỗ quá tin cậy với phu nhân Bộ trưởng viết trên facebook rằng, nàng điện thoại cho ông và: “Nàng bảo: chuyện này em sai. Lỗi của em. Em ra Hà Nội để ký đồng ý cho anh Tuấn Anh được mổ, dù bất cứ lý do nào em lên xe công vụ là sai. Trước khi anh Tuấn Anh vào phòng mổ, em bảo em sẽ xin lỗi việc này. Anh Tuấn Anh bảo, để anh mổ xong chính anh sẽ xin lỗi. Lỗi chính là do anh”.

Lỗi thì Bộ trưởng đã nhận, dù cách nhận cũng chưa làm thỏa mãn nhiều người. Bài học này quá đắt cho vị lãnh đạo cấp bộ, nhưng ông còn sử dụng những cán bộ yêu mình quá như thế này thì lợi bất cập hại.

Dân gian có câu “Mọi sự rõ ràng mới đi đến chân lý và hạnh phúc”. Rõ ràng luôn đi cùng với trong sáng. Một khi đã không trong sáng thì dễ dẫn vào mù sương loanh quanh, lòng vòng. Lòng vòng giải thích phân bua. Loanh quanh nịnh. Nịnh tưởng không ai biết, nhưng trời biết, đất biết, thiên hạ đều biết. Rất buồn với những cán bộ mang gương mặt nịnh.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

 

Bình luận