Lạ lùng đường sá có “BOT”, chùa chiền có “BO”

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:55 20/03/2019 |

Việt Nam hiện có 14.775 ngôi chùa, chiếm 36% tổng số di tích của cả nước. Tục ngữ Việt Nam có câu “đất vua, chùa làng”. Ngày trước, thiên hạ là của vua, vua cai trị dân, phàm cái gì  trong đất nước đều thuộc của vua, nhưng chùa chiền thì lại thuộc quyền sở hữu của một cộng đồng nhỏ là làng xã. Một ngôi chùa cổ kính trong một làng cổ, có mảnh ruộng làng cấp cho chùa. Nhà sư trụ trì và các sư bác, sư ông, các tiểu phải cấy cày, thu hoạch tự cung tự cấp. Cũng có khi phật tử quanh vùng đến làm nhưng không lấy công. Các sản vật thu hái trong chùa dùng để tôn tạo chùa và phục vụ đời sống các nhà sư.

Chùa lúc nào cũng mở cổng đón mọi phật tử và du khách vãng lai, có thể gặp các nhà sư vào dịp lễ, hoặc ngày thường trong sự an nhiên, thanh tịnh. Người ta đến chùa với lòng lành, với niềm tin tâm linh và hành trình tiệm ngộ, giác ngộ, cũng đồng thời tìm lại sự an lành trong một không gian bình yên không vướng bụi trần. Người ta đến chùa là để tự giải thoát, chứ mấy ai cầu cạnh Bụt và đút lót, hối lộ Bụt để được phong quan tước, bổng lộc, tiền của. “Tâm xuất, Phật biết”, xây chùa, đúc chuông, tô tượng, hay tu bổ chùa, người ta quyên góp bằng lòng thành là chính. “Giọt dầu công đức” là thế.

Chùa Bái Đính rất đông du khách ghé thăm

Bây giờ, thì mọi chuyện đã khác. Chùa to đến mức đạt kỷ lục. Và cái cách xây chùa, khai thác chùa cũng khác. Ngày trước, ở các làng xã, người ta rủ nhau, kêu gọi cộng đồng người góp của kẻ góp công xây một ngôi chùa nhỏ bằng các vật liệu quen thuộc như tranh tre, nứa lá, làng nào trù phú hơn thì xây bằng gạch ngói, gỗ. Có một số vùng văn hiến lâu, cư dân giàu có, nội lực cộng đồng mạnh thì thuê thợ lành nghề, xây chùa hoành tráng, nhưng cũng chỉ đến mức cột gỗ lim một vòng tay ôm, chạm khắc đấu kẻ; mái ngói, đầu đao. Có nghĩa là quy mô nhỏ, kiến trúc dung dị, hiền hòa, gần gũi, thân thiện giữa một không gian làng xã thanh bình, mộc mạc.

Ngày trước, cả cộng đồng làng xã xây chùa. Bây giờ, tư nhân xây chùa. Ngày trước, cả làng xã cùng các nhà sư cùng hoạt động, vận hành để khai thác phần tâm linh, văn hóa phục vụ cộng đồng. Ngày nay, ở các chùa do cá nhân xây dựng thì doanh nghiệp tư nhân vận hành khai thác tài chính là chủ yếu; các nhà sư chỉ là thứ yếu, làm phần lễ Phật.

Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng xây chùa to lớn, cái gì trong chùa cũng chiếm kỉ lục quốc gia, hoặc khu vực. Đằng sau, cái sự tư nhân đầu tư xây chùa và sử dụng chùa cũng dư thừa nỗi buồn chán, vắng thiếu niềm tin. Người ta đầu tư xây chùa như cái cách đầu tư BOT trên những nẻo đường đất nước, thậm chí còn tệ hơn cả BOT.

Thuật ngữ BOT (Build-Operate-Transfer), có nghĩa là: Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao. Nhà nước kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng trước, sau đó vận hành, khai thác, cuối cùng là chuyển giao cho Nhà nước. Ở nước ta, dễ nhận thấy và điển hình nhất là các trạm BOT trên các nẻo đường đất nước. BOT đang có nhiều vấn đề nan giải, bất cập, gây bức xúc trong nhân dân và trở thành các điểm nóng, hiện nay giải quyết vẫn chưa dứt điểm. Giao thông thì như thế, còn chùa chiền cũng có chuyện doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn xây dựng (build), rồi khai thác, vận hành (Operate), nhưng lại… không bao giờ chuyển giao (transfer) cho nhà nước, sở hữu tư nhân mãi mãi. BOT thành… BO.

Các dịch vụ ăn theo ở chùa Bái Đính

Cao thủ nhất trong giới đầu tư vào cái gọi là “du lịch văn hóa tâm linh” phải kể đến Doanh nghiệp Xuân Trường. Hiện nay, doanh nghiệp này đã và đang xây dựng các khu du lịch tâm linh nổi tiếng, khu nào cũng rộng dài, cao to, hoành tráng, chiếm các kỉ lục quốc gia và khu vực.

Dĩ nhiên, Xuân Trường là cũng sở hữu những vùng đất khủng mà nhiều doanh nghiệp khác không dám mơ: “Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao (Hà Nam) lấy tới 5.100 héc-ta; Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) lấy 18.940 héc-ta (trong đó một phần nhỏ để xây tháp Phật giáo, còn đa phần dành cho sân golf và các dịch vụ); Khu du lịch tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng) 450 héc-ta (trong đó khu có yếu tố tâm linh 88,7 héc-ta), dự án Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình) 700 héc-ta…”

Người thì ngày càng đông, mà đất đai thì không đẻ thêm. Vả lại, đất cũng dăm bảy loại đất. Đất ở thủ đô và các thành phố lớn đắt khét lèn lẹt. Đất các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào làm du lịch tâm linh cũng là loại đất vàng. Đất vàng vì nơi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chùa thường gắn với di sản quốc gia, hoặc địa phương. Có nghĩa là ở đó đã có sẵn cái chùa cổ, khách thập phương vẫn tới lễ và vãn cảnh. “Ở chùa Bái Đính.

Trước đây, có 1 ngôi chùa mà cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên gốc của chùa Bái Đính từ xưa rất đẹp ở trên đỉnh núi, nơi đó có cả mộ của vua Đinh Bộ Lĩnh. Ngôi chùa đó rất là nhỏ và bình yên nhưng bây giờ lại xuất hiện ngôi chùa Bái Đính rất to, được thiết kế nằm án ngữ ở ngay trước con đường mà trước đây dẫn lên ngôi chùa nhỏ trên núi.

Bây giờ, ai muốn tìm đến chùa Bái Đính gốc (ngôi chùa nhỏ trên núi) thì lại phải vòng qua đằng sau núi thì mới đi lên được”. Chùa mới chặn đường chùa cổ. Cái truyền thống dung dị, gần gũi, thân thuộc đang bị cái mới to lớn, hổ lốn ăn hiếp. Chẳng có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này.

Thời hiện đại, nhìn vào đâu cũng có thể kinh doanh kiếm ra tiền. Chùa chiền từ một nơi hoạt động tôn giáo cũng trở thành nơi kinh doanh kiếm lời. Doanh nghiệp được giao hàng ngàn héc-ta đất một cách vô lối, họ tự tung tự tác xây chùa xây tháp, đúc tượng, vẽ rồng nặn nghê… bất chấp cả mỹ học, phá vỡ cảnh quan, môi trường, mà vẫn được trầm trồ khen ngợi.  Dĩ nhiên, hàng loạt các dịch vụ khác kèm theo: Ki ốt, khách sạn, dịch vụ trông giữ xe, vé cổng, vé xe điện, bán đồ lưu niệm…vv. Thuê đất, thậm chí được cấp không, doanh nghiệp tư nhân xây chùa to đùng.

Xây xong, đặt các hòm công đức, bán vé vào cổng, làm các dịch vụ khác nữa, rồi PR ầm ĩ, khách càng lũ lượt kéo đến ùn ùn… và thu tiền. Cũng giống như BOT giao thông, tư nhân được chỉ định thầu, rải thêm một lớp nhựa 7-10cm trên con đường cũ xe cộ vẫn qua lại, chôn thêm biển báo, sửa lại dải phân cách, hơn nữa thì mở rộng ra 2 bên, rồi chắn barie… thu tiền. Cũng như BOT giao thông, cái cách đầu tư chùa thật mới, lạ. Khá khen cho ai nghĩ ra cách kiếm tiền độc đáo chẳng giống ai này.

Dòng người đi lễ ở chùa Tam Chúc

Tất nhiên, cái cách khai thác chùa chiền mới lạ này làm cho chính nơi chùa chiền không còn thanh tịnh nữa. Thuế là nguồn thu nhập chính của quốc gia. Mọi chi tiêu cho bộ máy, và xây dựng, phát triển cho đất nước đều phải lấy từ thuế. Mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp có hoạt động kinh tế, thương mại là phải nộp thuế. Đến như BOT còn phải đầu tư – vận hành khai thác, rồi chuyển giao cho nhà nước.

Nhưng, người ta xây chùa đã chiếm nơi đất vàng di sản, và đầu tư, khai thác, nhưng cứ khai thác mãi mãi, không chuyển giao. “Sự xuất hiện của doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các dự án du lịch gắn cả yếu tố tâm linh đã biến tướng, thương mại hóa khiến người dân muốn lễ phật buộc phải bỏ rất nhiều tiền sử dụng dịch vụ”. Chùa của cá nhân, sở hữu muôn đời, lời lãi không biết đâu mà kể.

Nhà nhà xây chùa, người người xây chùa như một phong trào, và biến chùa thành của riêng để kinh doanh không phải bây giờ mới có. Nước ta có thời mạt đạo, Đại Việt sử lược đã ghi rằng: “Nay Tăng đồ cùng với dịch phu quá nửa, bọn chúng tự kết bè đảng, dựng bậy thầy trò, tụ nhóm, ở bầy, làm nhiều việc dơ, hoặc ở giới trường tinh xá, ngang nhiên rượu thịt, hoặc tại thiền phòng tịnh viện, riêng tự gian dâm, ngày ẩn tối ra, như đàn cáo chuột. Chúng làm nát tục hư đạo, dần dần thành thói.

Việc đó nếu không cấm, để lâu càng tệ thêm”. Chuyện xây chùa to lớn lộng lẫy hơn cả cung điện nhà vua có từ thời Lý. Thời Trần cũng đầy rẫy chùa kiếm lời, nhiều kẻ lười nhác lao động, chạy vào chùa trú ngụ, hưởng lợi, và hành nghề mê tín, đến mức Trần Nhân Tông phải “đi khắp nơi sức dân gian phá hủy các dâm từ và thuyết pháp khuyên dân làm mười điều thiện”. Thời hiện đại cũng đang ngổn ngang, bề bộn, hỗn độn. Niềm tin tôn giáo và tự do tín ngưỡng là một nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhưng lợi dụng tôn giáo, chùa chiền để thương mại là một điều tệ hại, cần phải ngăn chặn.

Xây dựng ồ ạt các chùa chiền gắn với mác tâm linh, vận hành, khai thác không chính đáng chẳng làm cho đời sống nhân dân cải thiện khá hơn, mà còn làm cho họ phải phí hoài thời gian, tiền bạc, công sức. Việc một nhóm lợi ích xây chùa là chiếm đất đai công thổ quốc gia, và cổ xuý thêm sự u mê cho nhân dân. Đã đến lúc phải minh bạch hóa việc tư nhân đổ tiền xây chùa gắn mác văn hóa tâm linh. Họ đã đóng góp gì cho đất nước, nhân dân, hay chỉ là những cái máy thu tiền, làm mạt đạo bằng thương mại hóa chùa chiền?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bạn có thể quan tâm