Con người đang dại dột trước sức mạnh của tự nhiên

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:49 08/11/2020 |

Liên tiếp những quả núi bở bục, trôi tuột xuống, vùi lấp các cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm lâm 67 và đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Tang thương chưa qua, cơn cuồng phong (Molave – tên gọi quốc tế của bão số 9) đã trút nước xuống miền Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Núi lại lở, vùi lấp 73 người dân ở hai xã Trà Leng và Trà Vân của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 46 người đã được cứu sống, nhưng 27 người khác đã chết và mất tích. Còn ở huyện Phước Sơn cùng tỉnh Quảng Nam, trượt lở vùi lấp 13 người thì mới tìm thấy được 5 thi thể.

lở núi 2
Nhiều thủy điện nhỏ được xây dựng thiếu khoa học tiềm tàng nguy cơ gây sạt lở

“Tôi hét bảo mọi người chạy nhưng chẳng kịp”

Ông Hồ Quốc Khánh khoảng 50 tuổi, có 20 năm sống ở xã Trà Leng. Ông Khánh là một trong những người thoát khỏi tử thần sau trận trượt lở kinh hoàng trưa ngày 28/10. Đôi mắt ông Khánh vẫn đầy vẻ ám ảnh, thất thần khi kể lại sự việc. Ông bảo: “Hai chục năm qua, tôi cũng thấy sạt lở nhiều rồi nhưng chỉ nhỏ nhỏ thôi chứ chưa khi mô thấy sạt lở như ni”.

Trưa hôm đó mưa rất to, ông cùng vài người đứng ở hiên nhà nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa thì thấy đầy nước trên đỉnh núi đổ xuống. Ông Khánh vừa giơ điện thoại định quay cảnh đó thì nghe thấy tiếng động lạ nên tất cả cùng bỏ chạy. 20 giờ, ông Khánh vận động anh em về thôn 1, phát hiện 3 thi thể bị cái cây to đè vào, không lôi ra được.

Sau đó, ông cùng mọi người cứu được 2 bé, một bé bị gãy chân, một bé bị thương trên đầu. Trên đường trở ra, thấy thi thể nào là ông Khánh cùng bà con dừng lại, giở bạt, khiêng thi thể, đặt lên và kéo về. Từ thôn 1 về UBND xã Trà Leng, toàn bộ đường sá đều sạt lở.

Sau tiếng động lạ như lời ông Khánh mô tả, ông Nguyễn Thành Sơn cùng một số người “gan” hơn, thấy chưa sạt lở gì nên họ vẫn ở lại. Đến tận 15 giờ chiều, ông vẫn cùng một số thanh niên trong xóm đi lấy đá chặn… bờ suối để nước khỏi ngập vào trong nhà. Lúc đó tiếng nổ lùng bùng mới dội đến.

“Tiếng nổ như tiếng súng, bắn phát “rầm” một cái. Tôi vừa ngước mắt lên thì thấy cây với đất ở đâu ào ào đến, tôi hét bảo mọi người chạy nhưng chẳng kịp. Tôi bị đất đá hất tung. Lúc tỉnh lại, tôi thấy khắp nơi đổ nát, nhiều bà con bị vùi lấp, có một số tự thoát ra được, một số thì tôi đi cứu. Lúc đó cỡ 17 giờ, tôi cứu được 3 đứa ở trong sâu. Bắt đầu tối rồi nên tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc, rồi cứ vừa đi vừa dòm dòm tìm thôi”, ông nhớ lại. Theo lời ông Sơn, mỗi người thiệt mạng trong một trạng thái khác nhau nhưng đều rất thảm khốc.

Hơn ba mươi ngôi nhà bị san thành bình địa. Anh Hồ Văn Trung cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ. Em Hồ Thị Điệp cũng mất cả bố và mẹ trong trận lở núi. Nhà Điệp ở ngay vị trí trượt lở. Sáng sớm hôm sau, Điệp mới biết tin cả thôn đã bị xóa sổ. Chiều, các thầy cô giáo dẫn Điệp vượt núi về làng. Cuối chiều về đến, hàng xóm dẫn Điệp đến hai đống đất phủ bạt, nói bố mẹ em đã nằm dưới đó. Thi thể bố mẹ Điệp được tìm thấy trong đống đất, đá, bùn. Người dân đã quấn và chôn tại chỗ theo phong tục địa phương, cứ tìm thấy người chết đến đâu là chôn đến đấy rồi lại bới tìm tiếp trong đổ nát.

lở núi
lở núi 3
Nhiều vụ sạt lở do “cãi lại thiên nhiên”

Trung cũng thế, anh nhận được tin khi đang học nghề ngoài thành phố Tam Kỳ (Quảng Ngãi). Ngược núi về đến Trà Leng, anh vĩnh viễn không bao giờ còn được nhìn thấy bố mẹ thêm một lần nào nữa. Những nấm mộ đắp tạm của các nạn nhân đã đủ khiến bất kì ai chứng kiến đều thấy buốt lòng. Nhìn Điệp khóc nghẹn bên mộ bố mẹ, chỉ vài gói mì tôm bóc vội để gọi là có đồ cúng thắp nhang, nhiều người quay đi, lén lau nước mắt.

Ngoài Trung tâm Y tế Bắc Trà My, Trần Thị Diệu một tay gắn kim truyền nước, một tay cầm chai cho con gái đang nằm uống nước. Ba trong bốn đứa con của chị đã bị đất đá vùi, đứa con út mới được 10 tháng tuổi. Ba đứa trẻ đều chưa tìm thấy. Chồng Diệu đang ở Trà Leng tìm các con. Diệu bảo nếu không vì đứa con sống sót này, có lẽ chị không thể nào sống tiếp.

Con người chủ quan nguy cơ lở núi, mất dần sự cảnh giác

Hai mươi ngày qua, đến trận trượt lở lần thứ ba này, có lẽ con người mới thấm thía sức mạnh của tự nhiên và sự dữ dằn của thiên tai. Có đúng không nếu nói rằng con người đã có những năm dài chủ quan, cho rằng đã trị thủy, đã cải tạo, chế ngự được tự nhiên và mất dần đi những cảnh giác?

PGS-TSKH Vũ Cao Minh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Địa chất, thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã không giấu được lo lắng: Chúng ta đã quá chủ quan và đôi khi dại dột trong ứng xử với thiên nhiên – từ cả các cấp chính quyền, người dân và không ít nhà khoa học. Dân số đông, các khu dân cư, các làng xóm mới ra đời. Như xóm 1 Trà Leng, hoàn toàn nằm xen những quả núi lớn, ông Minh nhận định đó chính là sự chủ quan kinh nghiệm.

PGS. Vũ Cao Minh phân tích: Cả miền núi phía Bắc và miền Trung đều có nguy cơ trượt lở cao. Nếu ở miền Bắc, đặc điểm gây trượt lở là địa hình dốc thì ở miền Trung lại là vấn đề mưa dài ngày. Từ đầu tháng 10 đến nay, mưa liên tục đổ xuống. Ở Thừa Thiên – Huế, mười mấy ngày mưa, lượng mưa trung bình từ 1.600 – 2.200mm.

Đặc biệt, ở khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã, lượng mưa còn lên đến 2.900mm. “Với những ngày mưa kéo dài liên tiếp và lượng mưa lớn như thế, thì đất nào, đá nào cũng bị sũng nước và bở, kết cấu bị suy yếu và trượt lở khối lớn có nguy cơ xảy ra. Trước đó, từ khi rừng còn nhiều, thủy điện còn chưa phát triển, trượt lở lớn cũng đã xảy ra, thậm chí thảm họa trượt lở còn tàn khốc hơn hiện nay. Ví dụ, tháng 11/1964, mưa lớn kéo dài cả chục ngày ở miền Trung làm khoảng 5.000 người chết và mất tích do lũ lụt và sạt lở.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà (cũ) thiệt hại nặng nhất. Cũng ở tỉnh Quảng Nam năm đó, có những quả núi lở vùi lấp các buôn làng, vùi lấp cả một đại đội lính. Hay vào tháng 7/1992, chỉ trong một đêm, núi Kép Ky ở xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã lở, vùi lấp khoảng 500 người” – ông Minh phân tích.

Ông cho biết thêm, Viện Địa chất đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai, trong đó có trượt lở và lũ quét. Các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế… đều đã làm, nhưng mới chỉ đánh giá trên phạm vi rộng, chưa đánh giá được cụ thể, chi tiết các điểm, cụm dân cư có nguy cơ trượt lở. Ở nước ta hiện nay chưa xác định chính xác được những vụ trượt lở khối lớn này, vì rất tốn kém.

Theo PGS. Vũ Cao Minh, phương án khả thi nhất hiện nay là căn cứ vào những dấu hiệu trước khi xảy ra trượt lở, ví như trước khi xảy ra trượt lở ở Đồn biên phòng cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), những vết nứt xuất hiện từ sáng và đến chiều thì xảy ra trượt lở. Đồn biên phòng đã thấy dấu hiệu đó để sơ tán kịp thời. Nếu phát hiện những dấu hiệu báo trước đó, ta sẽ có sự cảnh giác, cảnh báo thoát hiểm kịp thời. Thêm nữa là trượt lở khối lớn thường không xảy ra ngay sau lưng mà xảy ra cách đó một khoảng nhất định.

Tất cả vụ trượt, lở núi lớn đều có tiếng nổ, rung chấn. Khoảng cách từ khối trượt đến nhà ở có thể là vài ba trăm đến vài ngàn mét. Nếu thường xuyên cảnh giác, có biện pháp đề phòng thì có thể kịp phản ứng và thoát hiểm (như ông Hồ Quốc Khánh và một số người đã bỏ chạy ngay từ trưa khi thấy có tiếng động lạ – PV). Tại các điểm dân cư miền núi, cần phải rà soát, xác định xem có ở vị trí nguy hiểm không nếu dựng nhà gần núi, mùa khô thì không việc gì, nhưng đã mưa vài ngày rồi là phải nghĩ đến việc đất đá ở đỉnh núi gần mình có thể lở xuống bất cứ lúc nào, cần phải có người canh gác để cảnh báo, báo động thoát hiểm.

Tôi vẫn nhớ vài chục năm trước, khi còn là học sinh trường làng, thế hệ chúng tôi đã được dạy về sức mạnh của con người, đại ý là chúng ta đã cải tạo, chế ngự được… tự nhiên. Nhưng đến bây giờ – đặc biệt là khi theo dõi bốn trận bão, ba trận lũ lụt kéo theo vô số tai ương và giết chết nhiều người trong chỉ hai mươi ngày – không ít người đã phải thảng thốt giật mình vì cái điều lầm tưởng ấy. Sự can thiệp thô bạo kia đã bị tự nhiên ném trả một cách hết sức khốc liệt. Đã đến lúc, chúng ta phải xem lại mình, có một chiến lược khoa học, minh bạch và vì cộng đồng, vì thế hệ tương lai một cách tử tế hơn.

Trần Quân – Tâm Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm