Hai tuần lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung: Trong cơn hoạn nạn mới thực sự thấu hiểu tình nghĩa đồng bào

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:21 27/10/2020 |

Những ngày này miền Trung chìm trong nước lũ. Từng đoàn cứu hộ, cứu trợ cũng đã và đang thay nhau tập trung ứng cứu ở các địa phương bị chia cắt. Khắp ba miền, bà con tất bật gói bánh tét, bánh chưng để gửi đến những gia đình, những làng xóm mười mấy ngày không nước, không điện. Trên đường, xe lớn tìm cách chắn sóng cho xe nhỏ. Trên mạng xã hội, rất nhiều người đang quyên góp từ cộng đồng để tương trợ khúc ruột miền Trung.

lũ lụt miền trung 2
Đã nửa tháng qua, các tỉnh Trung Trung Bộ ngập trong mênh mông nước

Ngồi trên mái nhà ngóng cứu hộ, người chết bốn ngày vẫn chưa thể mai táng

Đã quen với cảnh chạy giặc nước từ bé, song chưa khi nào người dân huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình chứng kiến cảnh lũ chồng lũ liên tiếp và ngập lụt nhanh như những ngày vừa qua. Nước lũ lên nhanh, bà con trở tay không kịp, chỉ còn biết lên nóc nhà chờ lực lượng cứu hộ. Nước dâng, đồng nghĩa với nước sạch sinh hoạt không có, nước uống, lương thực, thực phẩm cũng chỉ đủ được vài ngày.

Ông Trần Văn Quân (huyện Lệ Thủy) bàng hoàng: “Nước ngập lên đến nóc nhà, điện mất, chúng tôi chỉ có mì tôm sống ăn qua bữa”. Bên xã Lộc Thủy (cùng huyện Lệ Thủy), hôm bắt đầu mưa lũ, các con ông Nguyễn Văn Hạt đã được đưa đi sơ tán ở nhà phó chủ tịch xã. Vợ chồng ông Hạt ở nhà lo chuyển nốt một số vật dụng lên nóc. Nhưng nước lên nhanh quá, vợ chồng ông không kịp chạy, bị mắc kẹt trong ngôi nhà cấp bốn.

Suốt ba ngày, vợ chồng ông bẻ mì tôm sống nhai lấy sức chờ đoàn cứu hộ. Nhà ông ở sát bờ sông Kiến Giang, nước lũ lớn, sóng mạnh, thuyền cứu hộ nhỏ của người dân không thể tiếp cận được. Ba ngày, ba đêm ngồi trên nóc nhà, ca nô cứu hộ đã vượt sóng như sóng biển đến đưa vợ chồng ông ra. Lúc ngồi trên ca nô, ông Hạt vừa nhai lương khô vừa khóc. Đôi mắt vằn đỏ và ánh nhìn của ông cứ bám mãi trong tâm trí chúng tôi cả ngày hôm ấy. Ông khóc vì được cứu thoát và khóc vì “tui trắng tay rồi, nhà không còn chi”.

lũ lụt miền trung 1
lũ lụt miền trung 3
Đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn

Mới sinh con được vài tháng, chị Lê Thị Mai (huyện Quảng Ninh) ôm con ngồi sát trên nóc nhà. Nằm trong vùng ngập sâu, lại xa trung tâm nên mấy ngày đầu lũ lụt, hai mẹ con vẫn chưa gặp được đội cứu hộ. Mái ngói được dỡ ra như rất nhiều mái nhà khác trong những ngày này. Khi chúng tôi đi theo đoàn cứu hộ, đứng trên thuyền nhìn vào mái nhà dỡ ngói như một con mắt ấy, cháu bé vẫn ngủ ngoan trong tay mẹ, chị Mai thì mừng đến phát khóc.

Đêm 19/10, cụ Lê Thị Thú (thôn Bàu Sỏi, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ra đi trong đỉnh lũ, hôm sau, khi nước rút bớt gia đình mới biết. Người thân chỉ có thể phỏng đoán bà cụ từ trên gác xuống dọn nhà, té ngã và mất. Con trai duy nhất của cụ, ông Trương Tiến Hải thì mắc kẹt ở Đà Nẵng, nhận điện thoại từ gia đình mà không có cách nào để về lo tang lễ cho mẹ, dù ông đã mướn cả taxi.

Ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bà góa Nguyễn Thị Lình một mình nuôi 8 người con. Sau những năm sống chung với bệnh hiểm nghèo, bà đã qua đời trong cơn đại hồng thủy chiều 17/10. Bà mất trên cái sạp kê áp mái, ngay dưới lưng bà là sóng nước dập dềnh. Từ lúc bà lâm trọng bệnh, các con đã chuẩn bị cỗ áo sơn đỏ. Nhưng từ chiều 17/10 đến nay, cỗ quan tài đưa bà về với ông chồng vẫn đang phải buộc dây thừng, treo trên nóc nhà cấp bốn xập xệ. Điện mất, nước ngập, nhà tối, những nén nhang, ngọn đèn dầu rọi cỗ quan tài lơ lửng càng khiến khung cảnh bi thương.

Lũ lụt miền Trung: Tương trợ lẫn nhau từ bữa cơm

Ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bác sĩ Phan Văn Thọ (Bệnh viện Đa khoa Mười Dinh, huyện Quảng Ninh) đã biến ngôi nhà kiên cố của mình thành nơi trú ngụ cho khoảng bốn mươi người trong suốt mười mấy ngày qua. Gia đình bác sĩ đã chuẩn bị một lượng gạo, mắm lớn để cơm nước cho bà con, nhưng lũ lụt kéo dài quá dự tính nên lương thực đang cạn kiệt. Nhà ông cũng ngập nên bà con và cả gia đình phải “di” lên áp mái.

Mấy ngày nay ông luôn túc trực, tàu cứu hộ nào ngang qua thôn, xã ông đều chèo thuyền ra xin đồ ăn về cho bốn mươi con người đang trông chờ từng bữa. Lẽ ra, ông Thọ hoàn toàn có khả năng làm nhà ở thị trấn hay ở thành phố Đồng Hới. Ngày ông Thọ quyết định xây ngôi nhà một tầng nhưng kiên cố ở quê, bạn bè đều không hiểu tại sao. Nhưng những ngày này thì có lẽ bà con đã hiểu. Ông Thọ bảo xóm này xung quanh đều là dân nghèo, nhà trũng, thấp; lẽ ra ông chỉ cần làm nhà nhỏ đủ ở, nhưng phải làm lớn lớn một chút để lỡ xảy ra lũ lụt, bà con còn có chỗ mà tá túc.

Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của xã miền biển Hải Ninh nói riêng và huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình nói chung – ngư dân miền biển đã phải đưa tàu cá cả đời chạy ngoài khơi vào chạy trên sóng nước đồng ruộng để cứu người. 15 chiếc thuyền nan của ngư dân Hải Ninh được chở đến, chạy hết công suất mấy ngày đêm qua để đưa bà con thoát khỏi những nóc nhà đang dập dềnh sóng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Chủ thuyền Nguyễn Văn Truyền mấy chục năm với sóng khơi nên trước con nước lụt ở đồng bằng, ông vẫn điềm tĩnh. Ông bảo thuyền bầu của ông đánh bắt gần bờ, ra biển như chiếc lá tre, nhưng vào đây thì cả ca nô cứu hộ cũng không theo kịp. Cái nghĩa cử lần đầu tiên trong lịch sử của người dân xã biển Hải Ninh còn là sự gạt qua phong tục để cứu trợ đồng bào. Bởi với ngư dân đánh bắt gần bờ ở Hải Ninh, việc phụ nữ lên tàu là điều kiêng kị. Thế nhưng, trước tính mạng của bà con, trước sự dữ dằn của giặc nước, những tàu cá Hải Ninh đã ưu tiên cứu hộ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ.

mưa lũ 1
mưa lũ 2
Người dân bơi đến các điểm phát nước sạch, thức ăn

Đồng nghiệp của chúng tôi ở TP. Hồ Chí Minh đã rất vất vả mới gom được một lượng áo phao cho chuyến hàng cứu trợ chở ra miền Trung, bởi áo phao “cháy hàng” do các đoàn cứu trợ đã thu gom để gửi ra các tỉnh lũ lụt. Hôm qua, chị em phụ nữ từ Bắc, Trung, Nam đã có một ngày 20/10 có lẽ là đặc biệt nhất: Các nhóm, các hội tập trung gói bánh chưng, bánh tét, nổi lửa bắc bếp luộc mấy chục nồi bánh để chuyển đến cứu trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng bở lũ lụt ở miền Trung.

Cũng ngày 20/10, nước còn ngập quốc lộ 1A, chiếc xe 7 chỗ của chúng tôi đang di chuyển để vào vùng ngập lụt tác nghiệp thì thấy phía trước, bác tài xế đang điều khiển chiếc container cho xe chạy rất chậm rồi thò tay vẫy loạn xạ. Chúng tôi cũng giảm tốc độ hết cỡ, bác tài xế container hét lớn: “Nép vào nách (xe) em không trôi”. Giữa nước lũ ào ào chảy, tiếng gào thét của bác tài container khiến anh em chúng tôi thấy ấm áp, an lòng.

Những ngày này, lũ lụt khắp miền Trung, đi giữa mênh mông biển nước khắp các địa phương, chúng tôi nhận ra, có lẽ xã hội không hoàn toàn vô cảm như bấy lâu chúng tôi và nhiều người vẫn nghĩ. Có thể, giữa xô bồ của cuộc sống, không còn ai có thì giờ và tâm trí để quan tâm đến người khác. Nhưng trong hoạn nạn, trước cảnh đồng bào ruột thịt đang oằn mình trước sinh tử, trước cảnh chiếu đất, màn trời, thì ai ai cũng muốn góp sức mình tương trợ. Nước Việt vừa qua mùa COVID-19 và đang đối diện với mùa bão lũ, cả hai mùa thiên tai, dịch bệnh ấy, cái nghĩa lá rách ít đùm lá rách nhiều – truyền thống tương ái của người Việt đã thực sự phát huy.

Từ đêm 6/10/2020, rạng sáng ngày 7/10/2020, các tỉnh miền Trung bắt đầu có những trận mưa lớn. Từ đó đến nay, liên tiếp bốn đợt áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão đã trút nước xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Lượng mưa rất to, kéo dài đã gây lũ chồng lũ, sạt lở, làm thiệt hại lớn về người và của. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến nay đã có hơn 100 người thiệt mạng, hy sinh, gần 30 người mất tích. Trong đó Thừa Thiên Huế và Quảng Trị là hai địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người. Gần 170.000 ngôi nhà ngập trong lũ (riêng Quảng Bình là 100.000 nhà), gần 29.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp, 13 tuyến quốc lộ bị ngập. 5 huyện, thị của Hà Tĩnh; 9 huyện, thị của Quảng Trị và tất cả các huyện, thị của Quảng Bình vẫn đang ngập trong nước lũ.

Trần Quân – Minh Tâm

Bình luận

Bạn có thể quan tâm