Hãy để các liệt sĩ an lành dưới cỏ!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:24 27/07/2019 |

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị vướng vào nghi án gian dối trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cất, bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ. Từ đây, rất nhiều cánh cửa sự thật được mở ra…

thành cổ quảng trị 1
Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị

Trong nhiều năm qua, đặc biệt trong một tháng gần đây, các báo in và điện tử: Nhân dân, VOV, Hội Nhà báo Việt Nam. Dân việt, Dân trí,… đồng loạt đưa tin về tính bất hợp pháp, vi phạm cả pháp luật và đạo lý của Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972: “Cần xử lý nghiêm sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972”; “Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị kê khống cất bốc 430 hài cốt liệt sĩ?”; “Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị gian dối việc quy tập hài cốt liệt sĩ”….

Đặc biệt, cựu chiến binh Trung đoàn 48 – Đoàn Thạch Hãn liên tục “gửi đơn đề nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972”.

Vì sao lại ra nông nỗi ê chề và buồn nản như vậy?

Tháng 7/2013, Ban vận động thành lập Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị đại hội lần thứ nhất, nhiệm kì 2013 – 2018 tại Hà Nội. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 59 thành viên. Ông Lê Xuân Tánh – cựu Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Chủ tịch hội. Mừng quá! Chiến tranh đã lùi xa. Đất nước còn nghèo. Lòng người vẫn chưa yên. Có một tổ chức xã hội ra đời tri ân các liệt sĩ, giáo dục truyền thống và lòng yêu nước, tập hợp động viên, giúp đỡ các cựu chiến binh đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong trận chiến Thành Cổ 1972 rất có ích. Một việc làm rất đáng hoan nghênh, ủng hộ và quan tâm để xây dựng, phát triển.

Sự thực những người lính giữ Thành Cổ – Quảng Trị năm 1972 xứng đáng được tuyên dương và tri ân bao nhiêu cũng không đủ. Các nhà quân sự thống kê rằng: Chỉ 81 ngày đêm trận chiến Thành Cổ – Quảng Trị, số bom đạn Quân đội Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã ném xuống tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima năm 1945. Hàng ngàn chiến sĩ đã hi sinh, trong số đó rất nhiều người lính không còn thi thể, dĩ nhiên cũng không còn hài cốt, hóa thân vào đất. Mãi mãi nằm dưới cỏ…

“Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ/ Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ/ Người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ/ Khi chồng con không trở về…/ Cho tôi hôm nay vào Thành Cổ/ Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ”.

Cỏ nơi đây xanh hơn, non hơn nơi khác. Non xanh không phải vì chất đất, mà vì máu thịt con người đã đổ xuống. Xanh non là biểu tượng của sức sống. Sức sống được gieo trồng từ sự mất mát, đau thương, nhưng là sự mất mát cần thiết. Không còn là cái chết trần trụi bình thường nữa, mà sự hi sinh của người lính vì độc lập, thống nhất đất nước đã trở thành biểu tượng của sức sống.

thành cổ quảng trị 3
Ông Lê Xuân Tánh bị phát hiện không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, không phải là chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Vậy thì, mục đích thành lập Ban liên lạc, hay thành lập Hội của những chiến sĩ Thành Cổ – Quảng Trị năm 1972 là một việc làm cần thiết. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Cái sự vui ngắn rồi đến buồn ngay là: “Ngày 7/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp và làm việc với Ðoàn Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (CSTCQT). Tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Tánh với tư cách là Chủ tịch Hội đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội… Ðáng chú ý nhất trong bản báo cáo thành tích là “Hội đã thông tin, tìm kiếm và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ”.

Sóng gió bắt đầu từ đây. Mọi việc bắt đầu tóe tòe loe ra. Trong một thời gian ngắn, làm cách gì mà Hội này cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ? Có gì khuất tất? Hay hành văn không rõ nghĩa, nhập nhèm giữa các khái niệm “đã thông tin”, “tìm kiếm”, “cất bốc” cộng dồn vào thành một kết quả… hơn 400 hài cốt liệt sĩ? Nghi ngờ. Tự vấn. Và đi tìm câu trả lời. Người lính đã từng đi qua chiến tranh bắt đầu đi tìm sự thật.

Hóa ra, “nói vậy mà không phải vậy”. Cánh cửa sự thật dần dần được mở ra. Để kịp thời yên lòng dư luận và minh bạch hóa, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tiến hành xác minh và có kết luận về sự gian dối này. “Đại tá Đoàn Quang Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng) cho biết, Hội CSTCQT năm 1972 có nhiều gian dối trong việc báo cáo Thủ tướng về việc cất, bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ”.

Chả lẽ, một hội của các thương binh, liệt sĩ, và chiến sĩ Thành Cổ lại gian dối việc quy tập hài cốt của chính đồng đội họ? Sự thật của việc gian dối đã bị phát hiện và phơi bày, đầy điều tiếng thị phi, đến mức người trong cuộc cũng phẫn nộ.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường suy tư về Thành Cổ Quảng Trị rằng: “Những người chết đi, không hề muốn được phong anh hùng, hay thấy hoa tươi dâng trước mộ. Không! Họ chết cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đằng sau họ cuộc sống đã được thiết kế trở lại trên công bằng và nhân phẩm”.

Chắc chắn, những người lính đã nằm dưới cỏ không muốn có một cái hội gian dối với hài cốt của họ. Những người lính còn sống, đi qua trận chiến Thành Cổ cũng không cần một cái hội không đại diện cho họ bằng các làm việc sai trái xấu xa.

“Đại tá Trần Ngọc Long – Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 48 – Thạch Hãn đã gửi Thủ tướng Chính phủ và văn bản kiến nghị của các CCB từng là chỉ huy các đơn vị chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị nhiều lần khẳng định: Chủ tịch Hội CSTCQT Lê Xuân Tánh và nhiều ủy viên Ban Chấp hành Hội không phải là chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị! Do đó không thể đại diện cho Hội CSTCQT được…”.

Được làm người lính giữ Thành Cổ – Quảng Trị năm 1972 là trách nhiệm nặng nề, là mất mát, hi sinh; nhưng cũng là vinh quang thử thách con người mà không mấy ai có được. Ông Phan Trí Đỉnh nói với tôi: “Năm 1972, mình chiến đấu ở Mặt trận Quảng Trị, nhưng không đánh Thành Cổ, mình dứt khoát không dám nhận là chiến sĩ Thành Cổ”. Không phải cứ người lính nào ở mặt trận Quảng Trị cũng tham gia giữ Thành Cổ. Vậy mà, lại thêm một sự thật buồn nản, ê chề nữa được phơi bầy: Ông Lê Xuân Tánh không phải chiến sĩ trực tiếp đánh hay gián tiếp phục vụ đánh Thành Cổ lại là Chủ tịch Hội CSTCQT.

thành cổ quảng trị 2
Nhiều tổ chức, cá nhân đã tin tưởng ủng hộ tài chính cho hội của ông Lê Xuân Tánh

Hoạt động của Hội CSTCQT sai phạm đến mức Bộ Quốc phòng phải lên tiếng: “… hoạt động của Hội CSTCQT toàn quốc chưa đúng quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội,… về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”. Tại Quảng Trị, nơi một thời của mùa hè năm 1972 đỏ lửa, thì: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị không đồng ý để đồng chí Lê Xuân Tánh làm Chủ tịch Hội CSTCQT toàn quốc, vì không phải là người tiêu biểu cho các đồng chí trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972 và đang bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm…”.

UBND tỉnh chủ trương hủy bỏ QĐ về việc cho phép thành lập Hội CSTCQT 1972, để tổ chức theo hướng Ban liên lạc. Trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị vẫn đang treo bài: “Trục lợi trên danh tiếng chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị”, có đoạn viết: “Trong khi UBND tỉnh Quảng Trị chưa kịp ra quyết định, thì rất nhanh ông Lê Xuân Tánh đã ôm hồ sơ, giấy tờ chạy ra Hà Nội và tổ chức “Đại hội thành lập” Hội CSTCQT năm 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào ngày 19/7/2013. Khi báo chí, truyền hình đưa tin về việc thành lập Hội này thì lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mới té ngửa ra là Hội CSTCQT 1972 của tỉnh đã bị lấy mất”.

Trung tướng Nguyễn Văn Ðạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (Nguyên Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 tại mặt trận Quảng Trị năm 1972) phẫn nộ: “Những tổ chức hội lợi dụng danh nghĩa để hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích cần được chấn chỉnh kịp thời, thậm chí đình chỉ hoạt động. Trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa tổ chức hội để trục lợi, vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm…”. Hiện nay, có những hội được cấp giấy phép nhưng không hoạt động, hoặc hoạt động sai mục đích tôn chỉ, lại có cả những hội tự thành lập đầy tai tiếng. Còn gì nữa mà không rút giấy phép những “hội ma” trục lợi?

Dù sao sự việc sai cũng đã xảy ra rồi. Để sửa sai chỉ bằng cách “rút củi đáy nồi”, hoặc dập lửa. Hoặc là: Giải tán Hội CSTCQT toàn quốc 1972 đầy tai tiếng, thành lập Ban liên lạc, mà người đứng đầu và Ban chấp hành, cùng các thành viên phải là người can dự cuộc chiến đấu giữ Thành Cổ. Hoặc là: Giữ nguyên Hội CSTCQT năm 1972, nhưng phải “thay máu”, thay từ điều lệ, đến tổ chức, lãnh đạo, nhân sự, điều hành, hoạt động tri ân… Chỉ có thế, dư luận xã hội mới thôi bức xúc, linh hồn các liệt sĩ mới an lành.

Sau chiến tranh, đất nước ta còn ngổn ngang bao nhiêu việc phải làm, đối mặt với đói nghèo, và những bất ổn khác. Việc tri ân những người lính hi sinh thì lúc nào cũng rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, hội hè gì cũng hãy để các liệt sĩ an lành dưới cỏ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm