Nâng điểm thi ở Hà Giang: Có một “lòng tốt”, không cần phải học!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:30 11/07/2019 |

Không ai nhờ, chẳng ai khiến, không có ai ép buộc, mà cứ lẳng lặng sửa điểm, nâng điểm cho con cháu người thân và quen biết. Mà nâng cho tới 107 thí sinh, thì… Tốt thật! Quá tốt. Lòng tốt đến mức không tin nổi giữa thời buổi nhiễu nhương, hỗn loạn này.

Nâng điểm 309 bài thi các môn cho 107 thí sinh. Trong đó thí sinh được nâng điểm nhiều nhất là 29,95 điểm (nâng 4 môn thi trắc nghiệm); người được nâng ít nhất là một môn với 2,2 điểm. Nhưng, cả Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương (nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Giang) đều nhất nhất khẳng định chỉ giúp bạn bè, người thân, không có áp lực nào, không có chuyện nhận tiền bạc.

Các phụ huynh cũng khẳng định không đút lót tiền nong, cũng không thèm nhờ mượn sai khiến ai nâng điểm cho con, cho cháu mình. Ông Triệu Tài Vinh – Bí thư tỉnh ủy Hà Giang còn kinh ngạc bởi ai đó “gắp điểm” bỏ vào tay con gái ông, và buồn bã: “Tôi thấy buồn vì con gái bị nâng điểm thi”. Có phải chỉ có lòng tốt đang tràn ngập “Trường thi Hà Giang”? Chúng ta có cần học cái “lòng tốt” đến quái gở này không?

nâng điểm thi hà giang 4
Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang gây bức xúc dư luận

Có người nói: Sửa điểm, nâng điểm thi rõ ràng là gian lận, và nó thuộc về phạm trù tham nhũng. Động cơ của sự gian lận điểm thi này có thể là vì tiền bạc, có thể là tham nhũng quyền chức, cũng có thể là do áp lực… Còn khả năng quen biết, thân thiết, mà tự giác nâng điểm không công, không vụ lợi như các bị can khẳng định thì cũng phải hoài nghi?

Lại đặt trong bối cảnh công an điều tra áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật, mà chứng cứ vẫn bằng không, chẳng thể chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án gian lận điểm thi ở “Trường thi Hà Giang” thì càng thêm buồn, thất vọng. Có cảm giác như các bị can đang diễn trong vở hài kịch nữa. Vở hài kịch chữa cháy, được đạo diễn cao tay dàn dựng, khán giả xem ấm ức cứ ấm ức, bức xúc cứ bức xúc, chỉ có thể chửi mắng đổng, chứ không tìm ra được ngón nghề của đạo diễn phù thủy lắt lẽo, bí ẩn thế nào.

Sử cũ ghi lại rằng: Dưới thời vua Thiệu Trị vào năm 1842, ở trường thi Thừa Thiên, ông Cao Bá Quát được cử làm Sơ khảo. Ông thấy một số bài thi hay song lại bị lỗi phạm húy. Là người trọng nhân tài, không muốn vì cái lỗi không thuộc tài năng mà phải bị trượt, bèn bàn với Phan Thời Nhạ ngầm lấy muội đèn chữa 24 bài thi. Sự việc vỡ lở, Bộ Lễ phối hợp với Viện Đô sát điều tra ngay sát sạt, Cao Bá Quát tự giác nhận tất cả về mình và khẳng khái: “Tôi thấy các bài hay sính bút làm vậy chứ không ai gửi gắm, dặn dò gì cả”.

Thái độ của nhà vua về vụ chữa điểm thi này, được Đại Nam thực lục chép rằng: “Chọn người tài giỏi là một điển lễ long trọng, bọn Quát dám làm trái phép như thế, khép vào tội nặng cũng đáng”. Tuy nhiên, quá trình xem xét thấy Cao Bá Quát vô tư lợi, trọng nhân tài thật. 5 thí sinh đỗ cử nhân được Cao Bá Quát cho đỗ được tổ chức thi lại, nếu văn hay thật thì sẽ vẫn phong hạng cử nhân. Quả thật như con mắt xanh của Cao Bá Quát: 4 người đỗ, chỉ trượt 1 là do bài phú bị trùng vần.

Cũng trường thi ấy, luật quy định cấm quan Nội trường và quan Ngoại trường gặp nhau lúc chấm thi. Vậy mà, Chủ khảo Bùi Quỹ biết Cao Bá Quát văn hay chữ tốt nên gọi ông đến viết bảng đăng thí sinh đỗ. Nguyễn Văn Siêu còn giữ Cao Bá Quát ở lại uống rượu bù khú, ngủ qua đêm.

Dù vậy, nhà vua vẫn xem xét kĩ lưỡng và phán quyết: “… ta nghĩ do sự khờ dại mà làm ra, chứ không có tình tiết gì khác, còn có thể khoan tha cho tội xử tử. Siêu cho Quát ngủ ở phòng của mình, tuy không có tình tiết gì, nhưng phép trường không thể hỗn tạp như thế được. Đáng lẽ ra cứ theo như luật mà trị tội, nhưng ta tạm gia ơn tha cho tội đồ mà chỉ cách chức, cho gắng sức làm việc để chuộc tội”.

Án nghị Cao Bá Quát bị “trảm quyết” (chém chết ngay) được giảm thành “giảo giam hậu” (giam lại, đợi thắt cổ đến chết sau). Còn Nguyễn Văn Siêu bị án phạt trượng (đánh bằng gậy) và tội đồ (đi đày) thì được tuyên miễn đánh gậy. Sau khi bị tống ngục, 2 năm sau, Cao Bá Quát được phép lập công chuộc tội, cho đi “dương trình hiệu lực”, ghép vào đoàn Đào Trí Phú đến Indonesia. Những năm sau, Cao Bá Quát làm ở Viện Hàn lâm. Tính nghiêm khắc và xử phạt có lý có tình của triều đình nhà Nguyễn thật đáng cho người đời học hỏi, sửa mình. Đâu có à uôm, trắng đen lẫn lộn!

Cao Bá Quát đã từng đi thi, là quan Ngoại trường, ông không lạ gì quy chế thi, sửa bài thi nếu bị lộ sẽ chịu hình phạt rất nặng, có thể bị chém đầu. Biết tội, biết hình phạt mà Cao Bá Quát vẫn cứ sửa bài ở Trường thi Thừa Thiên, bởi ông là con người: “Cầu nhân vị đắc thành chiêu họa. Đồng bệnh tương lân khước lụy nhân” (Tìm điều nhân chưa chắc được, đã mang tai họa đến. Cùng cảnh thương nhau lại làm lụy cho người)”.

Còn Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương (Trưởng và Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) ở “Trường thi Hà Giang” cũng quá hiểu quy chế thi của Bộ, nếu sửa kết quả thi bị lộ sẽ bị tù tội, song vẫn cứ nâng điểm thi. Sửa bài thi phạm húy, để lấy đỗ, cũng có nghĩa là sửa điểm thi, nhưng Cao Bá Quát thời trung đại trọng nhân tài. Không muốn vì cái lỗi phạm húy hà khắc mà thí sinh phạm quy, bỏ mất người tài.

nâng điểm thi hà giang 2
Cơ quan an ninh đọc lệnh bắt ông Nguyễn Thanh Hoài

Dĩ nhiên, là ông không vụ lợi, chẳng ăn đút lót tiền bạc. Còn Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương (Trưởng và Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Giang) thời hiện đại lại sửa điểm, nâng điểm thi cho các thí sinh dốt nát. Có 4 môn thi trắc nghiệm, mà có thí sinh dốt được nâng đến 29,95 điểm. Không còn coi trời đất là gì nữa. Người sửa bài thi do trọng tài năng, kẻ nâng điểm thi cho người dốt nát thì vì cái gì? Chả lẽ ông Hoài, ông Lương thương kẻ dốt, không đỗ phải về đi cày đường nhựa, đi cuốc nương, phá rừng nên nâng điểm cho đỗ?

Ở “trường thi Hà Giang”, công an chưa tìm ra dấu vết “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”, có nghĩa là một năm vẫn không phát hiện ra dấu hiệu vụ lợi trong gian lận thi cử. Chuyện này sẽ xảy ra mấy khả năng: Một là, Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương có chuyện nhận tiền bạc để nâng điểm như dư luận nghi ngờ, nghi phạm khôn ngoan, lọc lõi xóa dấu vết, bịt mắt dư luật, mà nghiệp vụ công an điều tra vụ này không đủ trình để lôi ra ánh sáng công lý?

Hai là, Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương thương con em người thân, người quen biết thi cử vất vả, gian nan trượt đỗ, mà nâng điểm, giúp đỡ, không vụ lợi thật; còn nghiệp vụ công an điều tra tốt, vô tư vẫn nên chứng cứ có yếu tố vụ lợi bằng không là thật?

Câu chuyện diễn biến ở khả năng nào, may ra chỉ có trời biết, đất biết. Còn hoài nghi thì cứ việc hoài nghi. Có người còn đề nghị chuyển vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang về cho Bộ Công an điều tra. Lại nghĩ cũng sự việc tương tự, mà Công an điều tra tỉnh Sơn La đã làm cho các bị can phải động lòng tự giác nhận sai phạm và khai ra những kẻ nhờ mượn, đưa tiền mua điểm, thì… tài thật!

nâng điểm thi hà giang 3
Ông Vũ Trọng Lương

Có một sự thật buồn bã là đạo đức xã hội đang bị xuống cấp. Lòng tốt và tử tế nói chung đang bị soi mói nghi ngờ, cho nên bị can Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương chỉ nhận mình giúp nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân cũng bị hoài nghi là điều dĩ nhiên. Tốt quá, nâng điểm cho con em 7 người quen biết thì còn có cái để khả tín; chứ 107 người thân, quen biết thì tin sao được? Cho dù quen biết và người thân thì nhiều, nhưng người thân có con cái đang học lớp 12 và thi tốt nghiệp được mấy đứa đâu?

Như tôi, cháu to cháu bé cả đống, đứa lớn đã học đại học, đi làm, đứa bé đi mẫu giáo hoặc đang học phổ thông, năm nay chẳng có đứa nào thi tốt nghiệp lớp 12. Suy ra, mỗi người dù lắm người thân, nhiều người quen biết, song số người có con cháu thi lớp 12 cũng chỉ là số ít. Điều này, thì bạn đọc tự kiểm chứng. Đọc bài báo này, xin các bạn hãy dừng lại nghĩ ngợi và nhẩm tính xem mình có bao nhiêu đứa con cháu người thân, người quen biết năm nay thi tốt nghiệp phổ thông?  

Lòng tin con người hiện nay đang bị nhiều cái xấu, cái ác làm xói mòn. Người tử tế đang thất vọng và mất niềm tin cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”, con voi chui qua lỗ kim hở của pháp luật sẽ có lưới nhân quả đón phía sau. Cái lưới nhân quả này mới khách quan, công bằng với tất cả mọi người.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm