fbpx

“Xù”… tặng thưởng bóng đá nữ 500 triệu đồng hay “Sư bảo sư phải, vãi nói vãi hay”?

Đăng lúc: 7:10 27/01/2020 -

Đã chia xong 23,5 tỷ đồng tiền thưởng cho bóng đá nữ trong hoan hỉ nhưng vẫn còn 500 triệu đồng tiền hứa thưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang chưa về…

thưởng bóng đá nữ 2
Đội bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng Sea Games 30

 Bóng đá nữ. Niềm vui. Nước mắt. Vinh quang. Huy chương vàng Sea Games 30 đã về với các cô gái vàng Việt Nam. Và phần thưởng xứng đáng.  24 tỷ đồng là chốt con số cuối cùng tiền thưởng của tập thể và cá nhân cho Đội bóng đá nữ giành Huy chương vàng Sea Games 30, trong đó “VFF thưởng 1 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thưởng 1 tỷ đồng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF thưởng 1,5 tỷ đồng,… và một số doanh nhân yêu bóng đá khác”.

Đã chia xong 23,5 tỷ đồng trong hoan hỉ. Minh bạch. Khớp với thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhưng, vẫn còn 500 triệu đồng tiền hứa thưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang chưa về với đội bóng đá nữ vô địch Sea Games 30. Lý do là: “Của cho không bằng cách cho”, hay vì “tự ái lên ngôi” để rồi ra nông nỗi “sư bảo sư phải, vãi nói vãi hay”?

Mùa vàng tốt tươi không phải từ trên trời rơi xuống. Có ai còn nhớ hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều oằn mình thi đấu với cái đùi trầy một mảng da đầy máu. Có ai còn nhớ đội trưởng Huỳnh Như ở hiệp phụ bị chuột rút không đi nổi, lên bục nhận huy chương cũng lặc lè. Có ai còn nhớ trung vệ Trần Thị Hồng Nhung kiệt sức sau trận chung kết phải nhập viện cấp cứu?

Đặc thù bóng đá nữ phải để cho người trong cuộc lên tiếng thì mới thấu. Ông huấn luyện viên Mai Đức Chung từng than thở trên truyền thông: “Bóng đá nam vất vả thế nào thì bóng đá nữ vất vả gấp đôi như thế. Tôi ví dụ, mỗi ngày tập luyện cầu thủ nữ phải gội đầu tới 2 lần. Các cô gái bình thường ai chẳng thích ăn mặc đẹp để con trai còn ngắm nhìn. Các vận động viên nữ của tôi tập luyện vất vả nắng nôi đen đủi không cả dám ra đường”.

Cũng chẳng ai ngờ, cầu thủ bóng đá nữ lại vất vả lam lũ thế này: “… HLV thủ môn của ĐT nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Hồng từng phải đẩy xe bán bánh mì dạo, hậu vệ Nguyễn Hải Hòa của Thái Nguyên cũng lựa chọn công việc này để kiếm thêm thu nhập. Trung vệ Quách Thanh Mai sửa xe hay cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Liễu ngồi bán rau lề đường một thời”.

Có nàng phải chậm cưới chồng, có cô chậm có con. Vậy mà, họ đã 6 lần vô địch Sea Games. Phía sau những tấm huy chương vàng là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu nữa. Các cô gái quả cảm làm nên kỳ tích bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được nhận phần thưởng, dù có là cơn mưa tặng thưởng cũng chưa xứng với những gì họ đã cống hiến cho thể thao Việt Nam.

Tưởng rằng sau Sea Games 30, mọi chuyện sẽ kết thúc có hậu. Nhưng, số tiền 500 triệu đồng hứa tặng thưởng của Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang không tới được với các cô gái vàng bóng đá Việt Nam đã làm cho những ngày cuối năm âm lịch không vui. Người hâm mộ buồn. Các nữ cầu thủ càng buồn hơn. Chắc chắn doanh nghiệp Hóa chất Đức Giang cũng… không vui.

Tình đầu là: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cho các doanh nghiệp trao tặng thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ, Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang đã trao bảng thưởng tượng trưng 500 triệu đồng. Trên website của công ty cũng đưa 1 bài viết về việc trao thưởng này như một lần nữa khẳng định. Nhưng, đến nay bài viết này đã không còn.

Dĩ nhiên, 500 triệu đồng tiền hứa thưởng cũng chưa được giải ngân. Các nữ cầu thủ bóng đá… mừng hụt. Người hâm mộ cũng… mừng hụt. Tết nhất thì cứ ngày một đến gần, tiền thưởng vẫn trên đường thị phi ồn ào.

 Thị phi là bởi bên tặng yêu cầu bên nhận phải cung cấp danh sách chia thưởng mới giao tiền. Yêu cầu công khai trên báo chí, chứ không phải nội bộ: “Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định. Tôi đề nghị công khai, anh Chung bao nhiêu, các VĐV bao nhiêu. Còn họ không tuân thủ, tôi không gửi. Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu. Đức Giang không phải thiếu gì 500 triệu đấy, thế thôi”. Sao ra nông nỗi chát chúa thế này?

Bên nhận cảm thấy tổn thương? Tặng thì tặng, sao phải cung cấp danh sách chia thưởng ai được nhận bao nhiêu tiền. Các cá nhân, tập thể khác tặng thưởng có đòi hỏi danh sách thế đâu. Vậy là… tự ái, không nhận? Vậy là thấy tổn thương, không nhận.

Trả lời báo chí, ông huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ: “Sau Sea Games 30, Ban huấn luyện và ban cán sự đội (gồm đội trưởng và hai đội phó) đã họp để xét loại. Tùy vào mức độ cống hiến tại SEA Games 30 mà các cầu thủ hay những thành viên khác lại được bình bầu, xếp loại ở các mức khác nhau. Danh sách chia thưởng và việc phân loại cầu thủ là việc nội bộ của đội”.

Đúng là từ trước đến nay, không thấy chuyện ì sèo, kêu ca, phàn nàn về tiền thưởng cho các nữ cầu thủ bóng đá. Các thành viên trong đội khi đạt thành tích cao được tiền thưởng không gặp chuyện phân biệt đối xử, bất công. Các thành viên trong đội bình công khách quan và biết nhường nhịn, tôn trọng nhau, yêu thương nhau. Cơn cớ gì phải yêu cầu danh sách chia thưởng mới chuyển tiền?

Dường như ông Mai Đức Chung bất ngờ và bức xúc, công khai phản ứng trên báo chí: “Của cho không bằng cách cho… Chúng tôi cũng cảm thấy bị tổn thương và như bị xúc phạm nếu phải nhận cách cho như kiểu ban ơn. Tôi xin cảm ơn Công ty Đức Giang vì đã có ý định thưởng nhưng giờ, xin không nhận khoản thưởng này nữa”. Truyền thông được một phen dậy sóng.

Sự việc bị đẩy đi quá xa, ngoài ý muốn tốt đẹp lúc ban đầu, đến mức ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang không chỉ “xuất tướng”, mà cả “xuất vua”, trực tiếp điện thoại với huấn luyện viên đội tuyển, rồi mang tiền mặt 500 triệu đồng đến “tổng hành dinh” đội tuyển bóng đá nữ.

Chờ cả buổi vẫn không trao được. Phía bên nhận vẫn khăng khăng: “Chúng tôi không chê tiền và rất trân trọng những tấm lòng và tình cảm của các doanh nghiệp. Nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu ý kiến là xin từ chối khoản tiền của Đức Giang”. Không nhận là… không nhận. Dứt khoát. Kiên quyết.

thưởng bóng đá nữ 1
Đại diện Công ty Đức Giang trao bảng thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Lãnh đạo Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang ra sức thanh minh trên truyền thông: “Chúng tôi cũng đã giải thích sẽ không can thiệp vào việc phân định mức chia vì chúng tôi cũng không rõ được ai là người đóng góp ít nhiều. Chúng tôi sẽ tôn trọng việc chia tiền của đội bóng và chỉ yêu cầu sẽ chuyển trực tiếp đến từng tài khoản cầu thủ và lãnh đội”. Một cách cho tặng cũng minh bạch dứt khoát, chỉ có điều thẳng thắn quá. Được phần thẳng thắn thì mất phần tế nhị.

Xưa nay, chuyện tài trợ, chuyện từ thiện cũng có dăm bảy đường. Ì sèo. Thị phi. Tai tiếng. Có nơi nhận tài trợ rất minh bạch, công khai. Không bớt xén. Đầy đủ. Tiền đến đúng nơi, của vào đúng chốn. Nhưng, cũng có nơi tiền tài trợ qua “cầu trung gian” bị thiên biến vạn hóa. Nhận tiền tài trợ rồi bớt xén, xà xẻo, đến tay đối tượng nhận tài trợ, từ thiện chẳng được bao, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Bởi mấy ổng ở trung gian tiếp nhận thấy tiền như thể trên trời rơi xuống, “ngon ăn” quá. Lòng tham nổi lên. Đạo đức đi xuống. Cho nên nhiều tập thể và cá nhân đi từ thiện, tài trợ cứ mang tiền của đến tận nơi, tận người thật việc thật mà trao. Vì thế, có thể phần nào chia sẻ và thông cảm với Công ty CP hóa chất Đức Giang.

 Viết câu chuyện buồn này, tôi lại nhớ câu: “Tại anh tại ả, tại cả đôi đằng”. Liên hệ, giao dịch để đi đến đích trao thưởng là do những người lãnh đạo và người giúp việc chứ các cầu thủ mải tập luyện, đâu có biết. Cuộc trao thưởng không thành hiện thực, không phải lỗi của các nữ cầu thủ.

Người lãnh đạo, người làm doanh nghiệp thực sự yêu bóng đá, thực sự thương cầu thủ thì nên biết kiềm chế cái tôi chấp ngã của mình đi. Ban lãnh đạo đội tuyển bóng đá nữ và Doanh nghiệp Hóa chất Đức Giang hãy ngồi lại với nhau trao đổi, bàn bạc, để thấu hiểu và đạt được cái đích đáng nhất là… tiền thưởng được trân trọng đến tay cầu thủ. Cái gì cần xin lỗi thì xin lỗi. Cái gì vướng mắc cần hóa giải thì hóa giải.

Trí tuệ đạo Phật chỉ ra rằng: Làm cái gì cũng phải tinh tế uyển chuyển. Cho nhận cũng phải uyển chuyển tinh tế. Cứ “sư bảo sư phải, vãi nói vãi hay” thì cuối cùng các cầu thủ mới là người bị kẹt ở giữa, mới là người chịu thiệt thòi nhất.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận