fbpx

Nghĩ về hai vụ bạo hành vợ: Phụ nữ hãy mạnh mẽ buông bỏ khi không còn là của mình!

Đăng lúc: 6:24 06/09/2019 -

Về tâm lý, người chồng vũ phu đã đánh vợ được một lần sẽ đánh mãi. Đặc biệt, có những kẻ vũ phu lấy việc đánh người, đánh phụ nữ làm cảm hứng bệnh hoạn.

chồng vũ phu 1
Hình ảnh chồng đánh vợ ở Bắc Kạn

Dư luận chưa hết bàng hoàng với vụ người chồng công tác tại Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông, Bắc Cạn đánh vợ là kế toán ở 1 trường tiểu học, thì lại kinh hãi vụ người chồng táng vợ man rợ ở Long Biên, Hà Nội.

Ở nơi Bắc Cạn xa xôi, lại có hình ảnh rợn người: Gia đình gồm vợ chồng và hai con ngồi trong phòng khách. Bỗng chốc, người vợ bế đứa con nhỏ, đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Người chồng đứng phắt dậy chạy đến đánh tới tấp lên đầu vợ. “Tẩu vi thượng sách” người vợ bước ra phía cửa, nhưng người chồng vẫn không rời bỏ, hết giơ tay táng lên đầu vợ lại co chân đá vào người vợ. Dân gian gọi những hình ảnh này là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Vợ mình đầu gối tay ấp, sinh cho mình hai mụn con mà còn bạo hành như thế, hỏi đức ông chồng này sẽ chiều chuộng ai, sẽ trân trọng ai?

Ở đất Thủ đô ngàn năm văn vật, lại có chuyện người vợ trẻ bị “đức ông chồng” đánh vũ đánh vã. Trên hình camera, người vợ bị đánh gần một tiếng đồng hồ. Dù né, chạy khỏi trận đòn, nhưng người vợ chân yếu tay mềm, đang bế con vẫn không tránh khỏi các cú tát trời giáng, rồi ngã còng queo trên sàn nhà. Chuyện bạo hành của người lạ, không phải nhà mình, mà xem các hình ảnh bạo lực ấy vẫn cứ rợn gáy, và thấy thân phận người phụ nữ sao mà cam chịu, mong manh, bấy bớt quá…

Gần đây, sức mạnh nhân văn nhân bản của cộng đồng mạng xã hội được lan tỏa rộng khắp, và có tác dụng rất nhiều. Chưa cần đến pháp luật giải quyết, thì cộng đồng mạng đã “xét xử” và “tuyên án” như quan tòa rồi. Thậm chí, còn làm cả việc điều tra gốc gác đối tượng ác, xấu để đưa ra công luận. Hai trường hợp bạo hành vợ ở Bắc Cạn và Hà Nội này đang bị cộng đồng mạng thì sục sôi lên án.

Đánh phụ nữ chân yếu tay mềm, đang nuôi con nhỏ đã không chấp nhận được, huống hồ là đánh vợ trước mặt hai con nhỏ. Đó là điều dư luận bức xúc nhất, bày tỏ thái độ lên án nhất. “Trẻ em như búp trên cành”, thuở đầu đời non bấy, phải nâng niu như chăm sóc cây non, lộc biếc. Nhưng, hình ảnh mẹ bấy yếu bế em nhỏ bị bố đánh sẽ ám ảnh suốt đời đứa trẻ. Không ai nói trước được điều gì, khi cái sự ám ảnh triền miên này lại phát sinh các hành vi tiêu cực tiếp. Các ông bố bạo hành mẹ của con, đồng thời cũng bạo hành tinh thần đứa con đẻ của mình, mà không hề biết.

chồng vũ phu 2
Hình ảnh chồng võ sư đánh vợ ở Hà Nội

Người ta hay nói đến hai từ… vũ phu. Kẻ vũ phu thì luôn có hành động thô bạo đến người khác, đánh đập người khác. Càng người yếu ớt, càng là phụ nữ càng bị kẻ vũ phu nhằm tới. Dĩ nhiên, vợ mới là đối tượng chính. Dĩ nhiên, kẻ vũ phu bao giờ cũng dùng đến sức mạnh cơ bắp.

Về tâm lý, người chồng vũ phu đã đánh vợ được một lần sẽ đánh mãi. Đặc biệt, có những kẻ vũ phu lấy việc đánh người, đánh phụ nữ làm cảm hứng bệnh hoạn. Là người tình, là vợ của loại người này thì đòn roi như cơm bữa. Tuy nhiên, phần lớn những người chồng vũ phu vẫn sống bình thường, bạo hành xuất hiện bất chợt và không kiểm soát được hành vi của mình, khác với kẻ vũ phu đánh vợ con như cơm bữa.

Người phụ nữ với thiên chức làm mẹ dĩ nhiên là phái yếu vốn nặng lòng với con cái. Đôi khi biết chồng nát rượu, biết chồng vũ phu, mà vẫn cam chịu, âm thầm sống cùng nước mắt và đòn roi năm này qua tháng khác. Vì sao cứ cam chịu đòn roi triền miên?

Trước hết, chỉ vì người vợ nghĩ đến các con. Không muốn các con mất bố, không muốn đứa lớn ở với cha còn đứa nhỏ ở với mẹ. Chỉ nghĩ đến cảnh tan đàn xẻ nghé, rồi con cái buồn bã, cô độc, bơ vơ, bỏ nhà theo trẻ hư thành kẻ bụi đời. Chỉ nghĩ một mình mình yếu đuối chống chèo bươn chải nuôi con trong lam lũ, lo con chẳng thành người, rồi sau này nó oán. Càng nghĩ càng thế thủ, càng nghĩ càng bị dồn đến chân tường. Bị bạo hành đến bạc nhược, đến mức thành cái bị bông, bao cát cho chồng tập võ.

Thứ hai, lo lắng bố mẹ và gia đình mình buồn, gia đình mình bị mang tiến là có đứa con bỏ chồng. Càng nghĩ càng co rúm lại như con sên co mình trong cái vỏ. Người phụ nữ có hàng trăm ngàn lý do, mà hình như lý lo nào cũng chính đánh, để chung sống trong nước mắt triền miên với bao lực. Đó là điều hết sức sai lầm.

Phụ nữ Việt Nam không được bình đẳng, không mạnh mẽ, quyết liệt như phụ nữ phương Tây, chồng đánh là gọi cảnh sát đến nhà. Chồng đánh là ôm con và xách va li ra khỏi nhà, còn sau đó để pháp luật giải quyết. Nhưng, phụ nữ Việt Nam còn bố mẹ, anh chị em, còn bạn bè, còn các mối quan hệ xã hội, ít ra là có Hội của mình – Hội Phụ Nữ các cấp, có thể giải quyết được một khi “nó lú những chú nó khôn”. Bí quá, rối mù quá, không lối thoát thì phải tìm đến người thân, bạn bè chia sẻ. Hãy mạnh mẽ! Hãy biết từ bỏ cái gì khi không còn là của mình!

Các cụ ngày xưa nói “nóng giận mất khôn”. Tát vợ con một hai cái, thì còn nói là nhất thời, vì tức quá, giận quá, không kìm giữ được. Đằng này, cuộc bạo hành vợ gần 1 tiếng đồng hồ thì hỏi: Giận ở đâu? Tức ở đâu? Tức giận thì chốc lát, hoặc năm, mười phút, chứ sao cơn giận tức kéo dài cả tiếng đồng hồ? Người ta nói: “Tại anh tại ả, tại cả đôi đằng”.

Một kết quả, có nhiều nguyên nhân. Ở bất cứ một gia đình nào, mà người chồng đánh vợ, hẳn nhiên là sai. Sai về đạo lý, vợ chồng như một, người vợ lại thuộc phái yếu, mà chồng dùng sức mạnh cơ bắp để tấn công thì chẳng đáng mặt thằng đàn ông, càng không đáng mặt chồng. Sai với pháp luật.

Người vợ là vợ, nhưng cũng là một công dân. Công dân có quyền lợi và nghĩa vụ công dân, được pháp luật bảo vệ. Đánh vợ là vi phạm quyền công dân của một con người xã hội cần phải phê phán, lên án, thậm chí nếu bạo hành vợ đến mức vi phạm pháp luật thì phải xử lý hình sự.

Người vợ khi lấy chồng là ít nhất cũng phải 18 tuổi, hoàn toàn trưởng thành. Ngày nay, đâu phải thời “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”? Yêu thương tự do. Hôn nhân cũng tự do. Không ai ép buộc ai. Không gả bán con như một thời “thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”.

chồng vũ phu 3
Phụ nữ hãy mạnh mẽ buông bỏ khi lấy phải chồng vũ phu

Lấy chồng là kết quả của một cuộc tự lựa chọn, chứ bố mẹ, anh chị em, bạn bè cũng không chọn thay cho người phụ nữ. Giả sử cưới nhầm chồng, lấy phải một thằng nát rượu, hay một gã trăng hoa, thì phải trách mình trước đã. Tại mình nóng vội, nông cạn; tại mình chưa đủ chín chắn để nhận chân giá trị người chồng tương lai. Vậy thì, hãy trách mình trước. Lỗi dành tình yêu cho nhầm người. Lỗi yêu nhầm người. Sai lầm thì sửa chữa!

Đại văn hào García Márquez từng viết: “Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định”. Người ta thường nhầm lẫn sung sướng với hạnh phúc. Sung sướng khi có tiền kho bạc đụn, giàu sang nhưng chưa chắc đã có hạnh phúc. Sung sướng khi có quyền cao chức trọng, nhưng có khi lại mất cả gia đình. Hôn nhân ổn định cũng là quá khó với nhiều cặp vợ chồng trong thời đại các giá trị chuẩn mực đạo đức cũ mới giằng xé.

Người vợ với thiên chức sinh đẻ, trong khi người đàn ông xây nhà, thì người đàn bà xây tổ ấm. “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Muốn tát cạn biển Đông thì vợ chồng phải hòa hợp, chứ ông chẳng bà chuộc là tan đàn sẻ nghé. “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi rút lửa, chẳng đời nào khê”. Chồng nóng giận tức thời, quát tháo, thậm chí vũ phu thì người vợ phải biết “rút củi đáy nồi”. Chứ đừng để chồng nóng giận, vợ còn chì chiết nghiệt ngã.

Tuy nhiên, những điều tôi dẫn ra chỉ có thể phù hợp với gia đình mà người chồng còn biết điều, vợ chồng còn tôn trọng nhau, còn chút tình thương, còn chút nghĩa. Với những anh chồng vũ phu, đánh vợ là câu chuyện thường ngày ở huyện thì cần phải buông bỏ. Đừng nghĩ cố níu giữ cái gì trước đây thuộc về mình, bây giờ không còn nữa. Đừng nghĩ giữ bố cho các con nữa, khi trưởng thành rất có thể chúng còn cảm ơn mẹ vì đã có quyết sách đúng khi đưa chúng ra khỏi “cái địa ngục bạo hành” ám ảnh tuổi thơ.

Đừng mong, chớ hi vọng tha thứ cho gã chồng vũ phu là gã sẽ từ tâm đổi tính, tử tế yêu thương mình trở lại. Đánh được 1 lần, sẽ đánh lần thứ hai, và đánh mãi, vì con đường của bạo lực bao giờ cũng leo thang. Không đi học võ được để chung sống “nồi da xáo thịt” thì chỉ còn cách… ra đi; giải thoát cho nhau là con đường đi đến an lành nhất.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ, quyết liệt buông bỏ cái gì không còn là của mình nữa!

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Bình luận