fbpx

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người già tăng tuổi hưu, người trẻ mất cơ hội làm việc?

Đăng lúc: 6:04 07/06/2019 -

Người già thì phải được nghỉ hưu sau 40 năm bươn trải, lao động. Có nỗi cực nhọc nào hơn khi tuổi 60, 70 còn phải lọm khọm đến công sở đi làm?

Dư luận lại xôn xao ầm ĩ chuyện tăng tuổi nghỉ hưu
Dư luận lại xôn xao ầm ĩ chuyện tăng tuổi nghỉ hưu

Lại xôn xao, ầm ĩ chuyện tăng tuổi nghỉ hưu. Quá nhiều mâu thuẫn khó hóa giải khi ý chí của những người làm luật xa vời, vênh váo với thực tiễn đời sống. Ý chí người làm luật là đón hiện tượng già hóa dân số và quốc gia thiếu hụt trầm trọng nhân công, lao động. Thực tiễn đời sống là tăng tuổi nghỉ hưu của người già thì người trẻ mất cơ hội việc làm, người trẻ “ra đường”?  

Không phải đến bây giờ tăng tuổi nghỉ hưu mới được đặt ra trong nghị trường thảo luận Bộ Luật Lao động (sửa đổi) mà hơn 1 năm trước đã có quá nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này khi các đại biểu quốc hội thảo luận Luật Bảo hiểm xã hội. Chỉ có điều: Lần trước chưa bỏ phiếu quyết được, và lần này cũng lại nóng lên với vô vàn ý kiến khác nhau cả trong nghị trường lẫn ngoài xã hội.

Vẫn nội dung: Tăng tuổi nghỉ hưu nữ từ 55 lên 60 tuổi và nam từ 60 lên 62. Các nhà làm luật cho rằng: xã hội hiện đại, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên nhiều. Nếu như tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1960 là 40 tuổi, thì bây giờ đã là 73,5 tuổi.

Các nhà khoa học dự báo: “Việt Nam đạt “dân số già” vào năm 2035, với tỷ lệ 20%, tức khoảng 21 triệu người cao tuổi”. Xu thế thời đại dân số già hóa là điều không thể tránh khỏi. Dân số già hóa bao giờ cũng đi cùng thiếu người lao động trầm trọng. Nắm được xu thế dân số già và điều chỉnh lao động phù hợp quy luật lại là câu chuyện khác cần cái đầu trí tuệ và trái tim nóng ấm.

Ca sĩ, nhạc sĩ John Lennon sáng lập ra nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng của nước Anh nói rằng: “Thời gian làm mòn mọi gót giày”. Gót giày biểu tượng của trải nghiệm đường đời, của năm tháng con người. Gót giày nào cũng mòn vẹt trước thời gian. Con người nào cũng bị thời gian bào mòn. Nhưng, con người bao giờ cũng có xu hướng cựa quậy, vùng vẫy, cơi nới, kéo dài thời gian sinh học của mình.

Cá nhân kéo dài thời gian sinh học, các ông chủ quản lý con người dù là nhà nước, hay tư nhân thì cũng đều có xu hướng kéo dài thời gian lao động của cá nhân. Kéo dài thời gian lao động cá nhân thời tư bản hoang dã là bóc lột giá trị thặng dư. Kéo dài thời gian lao động cá nhân thời hiện đại văn minh thì tính toán nhân văn, ông chủ quản lý người lao động phải biết kéo dài đến đâu cho hợp lý, cho phù hợp để “thợ thuyền” đủ thời gian tái tạo sức lao động, để sản phẩm làm ra vừa có lãi, mà người lao động không kiệt quệ sức lực. Không phải nhà nước nào, doanh nhân nào cũng khôn ngoan và nhân ái, văn minh và làm được như thế.

Có một thông tin bất ngờ đến mức phải giật mình, công khai trên báo chí rất đáng quan tâm là: “Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), với các chính sách hiện hành thì quĩ hưu trí và tử tuất đến năm 2021 thu không đủ chi, để đảm bảo khả năng chi trả, phải lấy từ nguồn kết dư của quĩ. Đến năm 2034, phần kết dư không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu”. Vậy là quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ… vỡ trong tương lai gần.

Người ta thường thay thế từ “vỡ” bằng cụm từ mỹ miều “mất cân đối”. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ đã tăng lên 33 năm là một kỉ lục tăng đáng mừng so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, cũng có một thực tế là: Tuổi thọ trung bình tăng gần gấp đôi, nhưng tuổi người lao động nghỉ hưu thì vẫn không tăng. Vẫn nữ 55 và nam 60 tuổi như hơn nửa thế kỉ trước. Lý do này cũng được giải thích về sự cần thiết để nâng tuổi hưu.

Tăng tuổi nghỉ hưu liệu có tước cơ hội việc làm của người trẻ?
Tăng tuổi nghỉ hưu liệu có tước cơ hội việc làm của người trẻ?

Người viết bài báo này xin đưa ra những con số để bạn đọc có cái nhìn tham chiếu, so sánh và nghĩ ngợi, tự rút ra kết luận của riêng mình: Nước Mỹ và nước Anh tuổi nghỉ hưu của người lao động là 65, nước Nhật và nước Pháp vẫn chỉ là 60. Năm 2025, người Nhật sẽ áp dụng nghỉ hưu ở tuổi 65. Năm 2030, xứ sở sương mùa Anh quốc sẽ tăng tuổi hưu lên 68.

Nhưng, lại có chuyện động trời ở xứ gà trống Gô loa, Chính phủ Pháp mới chỉ dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu tối thiểu lên 62 vào năm 2018, thì đã có 60% dân số không đồng thuận và lập tức 400 ngàn người tuần hành biểu tình phản đối. Ở các nước phát triển, thu nhập quốc gia và cá nhân rất cao, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thấp, mà việc kéo dài tuổi hưu còn phải cân nhắc và khó khăn như thế.

Tôi cho rằng: Với xu hướng già hóa dân số, và hệ quả là thiếu lao động trầm trọng thì tăng tuổi hưu là điều không thể tránh khỏi, nhưng lúc này chưa nên đặt ra. Những người làm chính sách, làm luật cần phải có cái nhìn thấu đáo về chất lượng dân số và thực tế thị trường lao động nước nhà.

Có một thực trạng không thể chối cãi là: Tuổi thọ người Việt Nam đã tăng nhưng chất lượng thể lực chưa tăng tương ứng. Có nghĩa là sức khỏe người chỉ thấy tăng chiều cao và cân nặng, nhưng cái sức khỏe khoắn thực sự không phải là nhiều. Đặc biệt người già, 10 năm, 15 năm thậm chí 20 năm cuối đời rất yếu ớt, dặt dẹo, nay ốm mai đau. Có nhiều người cầm sổ hưu chưa kịp một ngày nghỉ ngơi đã đi viện, và cứ thế èo uột đến cuối đời. Các loại bệnh công nghiệp, bệnh thời đại và môi trường ô nhiễm, sự nhờn kháng sinh… cũng song hành với sức khỏe con người.

Thời xưa, con người sống gần với tự nhiên hoang dã hơn, được hòa nhập cùng sinh thái trong lành và thời tiết, khí hậu khắc nghiệt thử thách. Bản năng hoang dã rất mạnh mẽ, ai không chịu nổi thiên nhiên nghiệt ngã thì chết yểu, còn ai sống sót thường là cực khỏe mạnh. Dãi dầu mưa nắng, đày ải trong giông bão, đói khát cũng dễ vượt qua. Con người hiện đại suốt ngày sống trong phòng điều hòa, ô tô máy lạnh và môi trường ô nhiễm, bước ra nhà quên mũ nón đã hắt hơi sổ mũi. Tuổi thọ lâu hơn là do y tế và nuôi dưỡng tốt hơn, nhưng cơ thể thì thích nghi rất kém.

Người già thì phải được nghỉ ngơi sau 40 năm bươn chải, lao động nuôi thân nuôi con. Có nỗi cực nhọc nào hơn khi tuổi 60, 70 còn phải lọm khọm đến công sở đi làm? Già nua, trí nhớ giảm sút, bệnh tật đầy mình, chất lượng sức khỏe rất thấp, kéo theo chất lượng sống dưới trung bình, dặt dẹo. Con người lao động, làm lụng vất vả suốt đời rất cần có thời gian nghỉ dưỡng, thụ hưởng thành quả lao động của mình. Chết chưa một ngày được nghỉ ngơi, sung sướng… thì có nỗi bất hạnh nào hơn!

Nước ta trong những năm gần đây kinh tế và đời sống con người có khá hơn. Nhưng vấn đề việc làm thì lại cực kì căng thẳng. Hiện nay, toàn quốc có hơn 1 triệu người thất nghiệp, trong đó lao động phổ thông chiếm 63,2% và 1,3 triệu người thiếu việc làm. Trong một nhà, bà mẹ 60 tuổi vẫn lóc cóc đi làm, trong khi đứa con 22 tuổi ra trường không xin được việc, nằm ườn ở nhà đã khó coi. Quốc gia toàn người già đi làm còn người trẻ thất nghiệp lêu bêu thì bao nhiêu tệ nạn mới xuất hiện. Mặt trái của tăng tuổi hưu sẽ tác động xấu vào xã hội, chẳng biết các nhà làm chính sách, làm luật có nghĩ đến không? Ông cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng băn khoăn về việc việc làm, về chuyện dài tuổi nghỉ hưu: “Bây giờ nước mình lao động trẻ nên ùn tắc xã hội về lao động…; cứ giữ độ tuổi kéo dài thì việc làm cho các cháu ở đâu?”.

Người già đi làm còn người trẻ thất nghiệp sẽ khiến xã hội có nhiều tệ nạn

“Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”. Chúng ta cần tỉnh táo khi so sánh tuổi nghỉ hưu với nước ngoài. Ở Anh, Mỹ nền công nghiệp quá phát triển. Con người điều khiển máy móc, thiết bị và thiết bị, máy móc làm thay cho con người. Vả lại, nước ngoài tăng tuổi nghỉ hưu chủ yếu là do thiếu người lao động trầm trọng.

Các nước phát triển ở Phương Tây kéo dài tuổi hưu trí cũng không phải là chuẩn mực để Việt Nam chạy theo, khi nền kinh tế chưa phát triển và người thất nghiệp tràn lan. Cái sự đổ mồ hôi sôi nước mắt, đặc biệt là nỗi khổ lao động cơ bắp, rãi gió dầm mưa ở nước ngoài đâu có khủng khiếp như người Việt Nam. Lao động Việt Nam chủ yếu là cơ bắp, thủ công, số còn lại là làm hành chính, bàn giấy; càng kéo dài tuổi hưu thì… năng suất lao động càng không cao.

Kéo dài tuổi nghỉ hưu coi chừng lợi bất cập hại. Đây sẽ là cơ hội để nhiều kẻ “đục nước béo cò”. Có thêm thời gian bám vào cái ghế màu mỡ, vốn là nỗi thèm muốn của bao người kẻ tham ăn tranh nhau. Họ sẽ lợi dụng thời gian kéo dài hưu để cơi nới chức tước, tham quyền cố vị, tranh thủ vơ vét. Ngáng đường, cản đường lớp trẻ. Hàng triệu người lao động già chưa được nghỉ hưu, phải đến công sở với tư duy cũ mòn, nếp nghĩ cỗi cằn, tác phong chậm chạp, ù lì, quan liêu, ma cũ bắt nạt ma mới, thậm chí còn ngồi chơi xơi nước… sẽ là vật cản đường, không có ích gì cho tiến bộ xã hội. Người trẻ sẽ ở đâu trong một guồng máy lao động già cỗi, cùn mòn như thế?

Viện cớ vỡ Quỹ BHXH để kéo dài tuổi được nghỉ hưu lại càng không thuyết phục. Vỡ Quỹ BHXH là do quản lý quỹ yếu kém, chính sách không phù hợp. “Cả nước hiện mới có hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 24% lực lượng lao động. Con số này còn quá thấp so với mục tiêu Chính phủ đặt ra là đến năm 2020, Việt Nam phải đạt được 50% lực lượng lao động tham gia BHXH”. Thử hỏi, nếu quản lý lao động tốt và đạt được chỉ tiêu Chính phủ đặt ra thì bức tranh Bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào? Nguy cơ vỡ Quỹ BHXH, trước hết trách nhiệm thuộc về ngành BHXH. Các biện pháp và chính sách không phù hợp, thì người lao động và doanh nghiệp không thiết tha đóng bảo hiểm.  

Tại sao tăng tuổi hưu theo quy luật thời đại, và thông lệ quốc tế, mà phần đông người lao động không đồng thuận? Chỉ có thể nói là: Thời điểm chưa chín muồi và chính sách chưa phù hợp.

Sương Nguyệt Minh

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Tăng tuổi nghỉ hưu, lợi bất cập hại?

Vì sao phải tăng tuổi hưu trí? Đang yên đang lành, tội gì mà nghĩ chuyện tăng giảm cho nhức óc đau đầu, hẳn phải có lý do. Tuổi thọ con người tăng, theo đó tuổi lao động cũng tăng một cách tương ứng, nên cần tăng tuổi hưu trí. Tận dụng sức lao động…

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Độc quyền sách giáo khoa, cả nước khốn khổ

Ở Việt Nam, từ thời khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay đã nhiều lần biên soạn sách giáo khoa, một thời sách giáo khoa miền Bắc thì học sinh miền Bắc học, sách giáo khoa miền Nam thì học sinh miền Nam học; rồi sách giáo khoa ở vùng giải…

Bình luận