Vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái: Ứng xử nhân văn hay dung túng cái xấu?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:21 28/06/2019 |

Phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh nghi dâm ô trẻ em sẽ là cuộc đấu công lý căng thẳng, bởi bị cáo là người lọc lõi nghề kiểm sát.

Ông Nguyễn Hữu Linh vốn từng làm nghề kiểm sát, làm tới Viện phó Viện kiểm sát một thành phố lớn, quá hiểu biết luật pháp Việt Nam, quá nhiều kinh nghiệm hành nghề, lại được hỗ trợ của luật sư thì không dễ để tòa án xử oan sai. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cũng phải đối diện với một bị cáo không thông thường, không dễ nhận tội, không dễ chịu oan.

Nguyễn Hữu Linh dâm ô 3
Ông Nguyễn Hữu Linh có hành động ôm hôn bé gái trong thang máy

Quả nhiên, “Khai ở cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hữu Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái là sai, nhưng không nhận tội vì cho rằng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015”. Không thừa nhận mình phạm tội, hẳn rằng ông Nguyễn Hữu Linh đã chuẩn bị sẵn lý lẽ pháp lý để có thể đối thoại, tranh luận với tòa và chứng minh hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm dâm ô. Trong khi đó, theo cáo trạng mà báo chí tóm tắt là ba lần kéo bé gái để hôn, cũng ba lần ôm bé gái. Một đằng bảo dâm ô, bên kia cãi rằng không.

Vậy là, “sư bảo sư phải, vãi bảo vãi không sai”. Đường đi đến cổng nhà tù, hay trở về nhà ở “thành phố đáng sống” Đà Nẵng với vợ con không ai đoán định được, còn phải chờ đến sự anh minh, sáng suốt và công tâm của tòa; chờ đến cả sự chứng minh hùng biện “nói phải củ cải cũng nghe” của luật sư và thân chủ nữa.

Chỉ biết rằng phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh tới đây sẽ là cuộc đấu công lý căng thẳng, hấp dẫn. Hấp dẫn bởi chỉ vấn đề dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi cũng đã khiến nhiều đầu óc tò mò thao thức theo dõi. Căng thẳng bởi một bên là đại diện cán cân công lý chính thống. Một bên là bị cáo già dơ lọc lõi nghề kiểm sát. Lý đấu lý. Tình so tình. Bên nào thắng bên nào thua? Cuối cùng công lý phải chiến thắng, ánh sáng phải soi rọi và phải chứng minh được điều này thì mới giữ được niềm tin xã hội.

Nguyễn Hữu Linh dâm ô 1
Ông Nguyễn Hữu Linh cho rwanfg hành vi của mình chưa đủ cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Dường như phái điều tra, cáo trạng và dư luận tương đối thống nhất đang nghiêng về khẳng định và kết tội bị can Nguyễn Hữu Linh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Lực lượng pháp lý tinh thần hùng hậu này tưởng như chắc mẩm kết quả tòa xử sẽ kết tội bị can không mấy khó khăn, thì bất ngờ gia đình nạn nhân lại đứng về phía bị can.

Theo luật sư của bị can thì “gia đình bé gái khẳng định hành vi của ông Linh chỉ xuất phát từ việc quý cháu nên ôm hôn chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu xa, và cháu không tổn hại gì đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường. Ngoài ra, giữa hai gia đình có sự quen biết với nhau vì cùng sinh sống chung khu chung cư”.

Người mẹ nạn nhân đã đứng ra bảo vệ bị can bằng một khẳng định có thể giúp bị can giảm án, thậm chí trắng án: “Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chúng tôi không thấy tổn hại gì với bé và ông Linh cũng là ba của hai vợ chồng em T. là chỗ quen biết hay đi chung thang máy với tôi. Tôi yêu cầu cơ quan công an không tiếp tục điều tra và xử lý đối với ông Linh”. Dư luận xã hội lại bắt đầu bùng lên. Rầy rà rồi. Phức tạp rồi. Rắc rối rồi. Ứng xử nhân văn hay dung túng cái xấu cái ác?

Cái ác, cái xấu phải bị săn lùng đến cùng, và đưa ra ánh sáng thì xã hội mới bình yên. Mọi hành vi che giấu tội phạm dưới bất cứ hình thức nào cũng dễ để lọt tội, oan sai. Đôi khi, người ta vô tình tiếp tay cho cái xấu, cho tội phạm mà không biết.  Xưa nay, người Việt thường trọng cái tình hơn cái lý. Sự việc xảy ra, lẽ ra phải để pháp luật giải quyết bằng lý, thì lại mủi lòng trước cách giải quyết bằng “tình cảm”. Lấy tiền bạc để giải quyết nhanh chóng trước khi pháp luật sờ đến. Thành ra đổi trắng thay đen rối tung, pháp luật khó xử.

 “Bị can thừa nhận mình là người đàn ông trong clip và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND số 2003347 cấp vào tháng 10/2007 tại Quảng Nam. Qua làm việc, mẹ bé N. đồng ý bỏ qua vụ việc và ông Linh bay về Đà Nẵng”. Một cuộc gặp, hay nhiều cuộc gặp dàn xếp để con voi chui qua lỗ kim thì cũng bởi “đẹp tốt phô ra, xấu xa che lại”.

Chúng ta hãy nghĩ tốt theo hướng thiện này. Khoan nghĩ đến chuyện tiền nong, như cách bị can gây tai nạn giao thông đền bù cho gia đình bị hại. Nghĩ rằng: Con gái bé bỏng bị kẻ đàn ông 60 tuổi “nựng”, gia đình nạn nhân muốn quên đi, muốn phong bao sự việc.

Dù sao, chuyện cũng xảy ra rồi, năm bữa nửa tháng sẽ trôi đi, nhấn chìm bởi bao nhiêu sự kiện, sự việc khác còn nóng bỏng, nhức nhối hơn nhiều ở ngoài xã hội. Lấy sự an lành của bé gái là mục tiêu, làm số 1, chứ bới bèo ra bọ làm chi nữa. Hai bên gặp gỡ, cảm thông, chia sẻ, rút kinh nghiệm, ỉm đi, lấy cái sự “xấu xa đậy lại” có tốt hơn không? Điều này cũng cần sự chia sẻ của dư luận.

Người Việt cố chấp nhưng cũng dễ bỏ qua, dễ mủi lòng khi thấy đối thủ, kẻ thù thất cơ lỡ vận, thân bại danh liệt. Một ông già 60 tuổi đi hết con đường nghề nghiệp kiểm sát, bỗng dưng không còn chốn nương thân, chỉ vì “nựng” con mình. Ám ảnh sợ hãi sau này, ở đâu chẳng biết, chỉ thấy con cái mình vẹn nguyên, hồn nhiên, trong trắng.

Còn đằng sau người đàn ông ấy, là vợ con nữa, mà người con hàng xóm láng giềng tầng trên tầng dưới, ra trông thấy nhau vào trông thấy nhau, chung một cầu thang. Họ cũng chẳng sung sướng gì. Nước mắt. Những lời van xin. Mủi lòng. Dễ bỏ qua. Vả lại, chuyện của riêng, ứng xử thế nào là quyền cá nhân. Sao cứ phải ứng xử vì áp lực và đẹp lòng dư luận?

“Cây muốn lặng, gió chẳng dừng”. Xem ra, cách nghĩ cách xử sự: Hàng xóm láng giềng “đóng cửa bảo nhau”, một sự nhịn chín sự lành, thiệt thòi chút ít mà bình yên này, có vẻ không được pháp luật và dư luận xã hội chấp nhận? Sự việc “nựng” bé gái như bị can tự nhận đã phóng lên chín tầng mây, đã hiển hiện trong đời sống xã hội. Không còn là của riêng ai, mà đã thành câu chuyện xã hội.

Gia đình nạn nhân không xử được thì… dư luận xử, lên tiếng phẫn nộ thay gia đình: “Tâm lý con gái phải sợ hãi, phải như thế nào mới bỏ chạy khỏi thang máy, phải kể với bố mẹ. Bố mẹ phải chạy xuống bảo vệ xem trích xuất camera, chứ không có vấn đề gì thì đóng cửa mà ngủ”; “Ông nói quý cháu bé. Vậy ông Linh có quen cháu bé từ trước không? Ông nựng cháu sao làm cháu hoảng sợ bỏ chạy như vậy? Chỉ vì quý cháu mà ôm hôn sao bố cháu vội xuống báo cáo BQL chung cư? Một việc làm quang minh chính đại sao ông phải khai tên giả với BQL chung cư?”…

Nguyễn Hữu Linh dâm ô 2
Cư dân chung cư Galaxy 9 từng lên tiếng kiến nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

Cabin thang máy bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của phụ nữ nói chung và các bé gái nói riêng. Người ta bắt đầu nơm nớp lo sợ và cảnh giác với sản phẩm công nghiệp tiện lợi này. Thử làm một phép so sánh: Một cô gái 18, 20 tuổi cùng trong hoàn cảnh đó, mà bị một ông già 60 tuổi ôm hôn 3 lần như thế, thì gọi là gì? Quý cô gái! Hay nựng cô gái. Hay quấy rối tình dục cô gái! Dâm ô cô gái! Mỗi người đều có thái độ và chính kiến, có kết luận riêng của mình. Dường như rất ít người đồng tình với cách ứng xử của gia đình bị hại.

Mọi sự so sánh đều là khập khễnh. Tai nạn giao thông, cũng có chuyện kẻ gây chết người chủ động xin lỗi, xin tha thứ, rồi đền bù tổn thất. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, kiện cáo đưa nhau vào tù thì người chết cũng không sống lại. Hai bên dàn xếp, thông cảm, trong nhiều phương án, chọn phương án giải quyết hậu quả đỡ tệ nhất… lo ma chay, đền tiền. Về sau, có bị can làm con nuôi, làm anh em kết nghĩa với gia đình nạn nhân.

Nếu bị can Nguyễn Hữu Linh thực hiện phương án đền bù thì cũng là chuyện thế gian thường tình, con người đâu phải thánh thần. Nhưng, bản chất đền bù tai nạn giao thông khác xa với câu chuyện “nựng”. Một đằng là vô ý, vô trách nhiệm, cẩu thả mà gây nên tội ác. Một bên là câu chuyện đạo đức. Cũng hi vọng rằng không có đồng tiền đổi trắng thay đen, sẽ càng mừng khi “gia đình bị hại vẫn không có bất cứ yêu cầu bồi thường cũng như đề nghị xử lý trách nhiệm gì đối với ông Nguyễn Hữu Linh”.

Các chứng cứ chưa đủ kết tội, hay đã đủ để buộc tội bị can Nguyễn Hữu Linh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”? Không nên để lọt tội, và cũng không được xử nặng – nhẹ, oan sai. Việc cuối cùng thuộc về tòa án anh minh, công tâm là xét xử đúng người đúng tội, để giữ lòng tin và ánh sáng công lý.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Hành trình đòi lại công bằng của gia đình bé gái 3 tuổi bị ông lão hàng xóm 70 tuổi dâm ô

“Công an cho 5-7 người lần lượt hỏi để bé A. kể lại sự việc. Bé mới 3 tuổi nhưng trí nhớ tốt nên lần nào cũng kể giống nhau chứ không phải lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Khi công an cho ông già đó ngồi lẫn lộn trong nhiều người, bé A. cũng chỉ đúng mặt và nói chính ông B. là người làm bé đau”, anh L. Kể.

Read more

Vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô nam sinh: Trong sự im lặng đáng sợ, nhiều thế hệ học sinh bị dâm ô tại phòng hiệu trưởng!

Hiệu trưởng bị bắt, nhiều nam sinh lên tiếng Phòng làm việc của ông Đinh Bằng My tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) khác hẳn với văn phòng của những ông hiệu trưởng thông thường. Ở góc phòng dựng hai bức vách bằng nhôm kính cao kịch trần,…

Read more

Bình luận

Bạn có thể quan tâm